Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

View bước vào trong nhà, cảm giác mệt mỏi lẫn bực bội tràn ngập trong lòng. Cô cầm chiếc thìa lên, vô thức đưa nó vào miệng, nhưng ngay khi vị ngọt của bánh chạm đến đầu lưỡi, cảm giác tức giận lại lập tức quay lại. Miếng bánh, mềm mại và ngọt ngào, không thể nào làm dịu được nỗi lo âu trong lòng cô. Cô cố gắng nhai, nhưng lại nghĩ đến cảnh June và người con trai kia cười nói trước cửa nhà mình lại càng thêm bực bội.

Miếng bánh bị nghiền nát trong miệng cô như không thể nào nuốt trôi nổi. View nắm chặt thìa, không biết có phải do tức giận hay là do sự căng thẳng đang chồng chất, cô lại tiếp tục chọc chọc chiếc bánh trong đĩa, từng mũi thìa đâm vào bánh với lực mạnh hơn, như thể muốn xả hết cơn giận bừng bừng trong lòng. Mỗi cú chọc ấy lại khiến cô cảm thấy càng thêm bức bối, như thể cô đang giày vò chính cảm xúc của mình vậy.

Sujin từ trên lầu bước cuống thấy sắc thái chị mình mới đi làm về liền sợ hãi mà quay đầu bỏ lên tầng. Chưa kịp chạy thêm mấy bậc thì bị View tóm lại. Mặc dù cô không nhìn nhưng cũng biết Sujin đang ở đó. Khi nghe giọng nói đầy nội lực của View, Sujin lập tức cảm thấy một luồng áp lực đè lên người. Đôi mắt tròn nhìn chị mình đang ngồi chọc chọc chiếc bánh với vẻ mặt đầy khó chịu. Không khí căng thẳng làm Sujin không dám bước hẳn vào ngay.

- Ra đây!

Giọng nói của View vang lên, không quá lớn nhưng đủ để Sujin hiểu rằng không có chỗ cho sự chần chừ. Cô dè dặt bước đến, rồi ngồi xuống đối diện View. Sujin cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cảm giác như đang ngồi trước một hội đồng kiểm tra, mà hội đồng này chỉ có mỗi View.

- Đưa bảng điểm môn tiếng Anh của em ra đây

View ra lệnh, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn thẳng vào Sujin, không hề che giấu sự khó chịu. Sujin chậm rãi lấy tờ bảng điểm trong túi ra, nhưng động tác lề mề như đang câu giờ. Cô đặt tờ giấy lên bàn trước mặt View, rồi rụt tay lại ngay, ánh mắt vẫn không dám ngẩng lên. View cầm lấy bảng điểm, lướt qua những con số rồi dừng lại ở điểm môn tiếng Anh – gần như chạm đáy.

- Sujin, em làm sao thế này?

View đặt bảng điểm xuống bàn, giọng nói nghiêm khắc nhưng không cao giọng

- Tiếng Anh quan trọng thế nào em không biết à? Hay em định để nó kéo tụt cả thành tích của em xuống?

Sujin mím môi, ngập ngừng giải thích

- Tại... dạo này em phải dành nhiều thời gian cho kinh tế vĩ mô... Chị cũng biết em đang học môn đó với cô June mà, bài vở nhiều quá nên...

- Đừng viện cớ!

 View cắt ngang, ánh mắt cô sắc như dao khiến Sujin rụt cổ

- Đúng là môn nào cũng cần tập trung, nhưng không có nghĩa là em được phép bỏ bê những môn khác. Đặc biệt là tiếng Anh, nó là nền tảng cho rất nhiều thứ sau này

Sujin cúi mặt, không dám cãi lại. Cô biết View nói đúng, nhưng mấy hôm nay cô mải mê chăm chút bài vở môn kinh tế vĩ mô, một phần vì bài khó, phần khác... vì June. Sujin không thể phủ nhận rằng mình đã bỏ quá nhiều tâm sức cho môn này, chỉ vì muốn gây ấn tượng với cô giáo gia sư.

Sau khi Sujin lí nhí xin lỗi rồi rút lên phòng, View vẫn ngồi lại, tay cầm chiếc điện thoại. Cô nhìn bảng điểm tiếng Anh của em gái một lần nữa, cảm giác bực bội chưa tan nhưng lòng lại thêm phần lo lắng. Cô biết tiếng Anh quan trọng thế nào, đặc biệt với ngành kinh tế mà Sujin đang theo học. Nếu cứ tiếp tục lơ là thế này, không chỉ thành tích hiện tại mà cả tương lai của Sujin cũng bị ảnh hưởng.

View thở dài, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc: Junewanwimol19. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh cô gái dịu dàng ấy, người có khả năng khiến Sujin chăm chỉ bất ngờ trong môn kinh tế vĩ mô, nhưng lại vô tình làm cô lơ là những môn khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cô nhắn tin qua Instagram.

@view.benyapa: June, cô đang rảnh không? Tôi cần nói chuyện một chút về việc học của Sujin.

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến.

@Junewanwimol19: Tôi rảnh, có chuyện gì vậy? Sujin làm gì sai à?

@view.benyapa: Không hẳn, tôi vừa xem bảng điểm của nó. điểm tiếng anh gần như áp chót. Chắc vì dạo này nó dồn hết thời gian vào môn kinh tế vĩ mô.

@Junewanwimol19: Vậy à... tôi cũng để ý dạo gần đây sujin rất tập trung trong các buổi học. nhưng tôi không nghĩ điều đó lại ảnh hưởng đến môn khác.

Đọc đến đây View nhíu mày nghĩ ngay trong đầu "Tập trung học môn của cô hay nhìn cô học mới đúng?"

@view.benyapa: Tôi nghĩ cần phải cân bằng lại, cô giỏi tiếng anh không? Có thể dạy thêm cho nó được không? Tôi muốn sujin cải thiện môn này ngay từ bây giờ.

June hơi bất ngờ trước đề nghị này. Dù vậy, cô nhanh chóng trả lời:

@Junewanwimol19: Tôi học đều các môn, tiếng anh cũng khá ổn. Nếu chị muốn, tôi có thể thêm một buổi học mỗi tuần để giúp Sujin. Nhưng em ấy có chịu không?

@view.benyapa: Nó không có quyền từ chối, tôi sẽ nói chuyện với nó

June bật cười trước sự kiên quyết của View.

@Junewanwimol19: Vậy được, chị cứ thông báo thời gian phù hợp, tôi sẽ sắp xếp.

View nhìn dòng tin nhắn của June, khóe môi khẽ cong lên. Dù cô không thể hiện rõ, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô biết, giao Sujin cho June là quyết định đúng đắn. Không chỉ vì June giỏi, mà còn vì sự dịu dàng của cô ấy có thể khiến Sujin dễ dàng nghe lời hơn.

Trước khi rời khỏi phòng khách, View nhắn thêm một câu

@view.benyapa: Cảm ơn cô, June


19/1/2025

Để mng đợi hơi lâu ròi nay ngoi lên nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com