15
Cả hai không còn nhắn tin suốt cả đêm, nhưng những lời nói nhẹ nhàng của June cứ vương vấn trong lòng View, giúp cô cảm thấy dịu lại sau một ngày dài. View nhắm mắt lại, tưởng tượng đến nụ cười của June, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy. Tình cảm của họ, dù đang phải đối diện với nhiều thách thức trong sự nghiệp, vẫn luôn ấm áp và thấu hiểu.
Sáng hôm sau, khi View vừa bước xuống lầu, cô nhìn thấy Sujin đang ngồi vào bàn ăn, ăn sáng một cách chậm rãi như thể không có gì quan trọng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị mình, Sujin vội vàng bỏ chiếc điện thoại xuống và cố gắng tỏ ra "nghiêm túc".
- Chị, em có chuyện muốn nói
Sujin bỗng nhiên lên tiếng. View không nhìn cô em, mà chỉ cầm ly cà phê lên, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ
- Chuyện gì?
- Em chắc chắn sẽ đạt môn Anh cao nhất lớp trong kì tới
Sujin ngừng nói, vẻ mặt đầy tự tin như thể cô vừa thốt ra một lời thề nguyền vĩ đại. View, lúc ấy vẫn đang nhấp một ngụm cà phê, bất ngờ sặc nước, ho khụ khụ đến mức cả cơ thể cô như run lên vì ngạc nhiên.
- Em... em vừa nói cái gì thế?
View hoảng hốt, vội vã đặt ly xuống bàn, tay che miệng nhưng vẫn không ngừng ho. Sujin nhìn chị, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng miệng lại hơi nhếch lên một chút
- Em bảo em sẽ đạt điểm cao nhất lớp môn Anh đợt tới. Có vấn đề gì sao?
View mắt mở to, khó có thể tin được. Cô nhìn em gái từ đầu đến chân, tìm kiếm dấu hiệu gì đó có thể cho thấy Sujin chỉ đang đùa. Nhưng chẳng có gì. Sujin vẫn đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh như thể vừa hoàn thành một kế hoạch lớn. View, vẫn còn ho vài tiếng, chớp mắt mấy lần
- Mặt em... có vẻ không được uy tín lắm đâu
Sujin chỉ nhún vai, ra vẻ không để ý
- Chị không tin thì thôi. Nhưng em nói thật mà, môn Anh có gì khó đâu, ngoằng cái là được
View nhìn em gái, nhíu mày. Cô cứ như thế chăm chú quan sát Sujin, nhưng chỉ sau một lúc lâu, cuối cùng View không thể nhịn được nữa, bật cười. Sujin chẳng hề cảm thấy thất bại, cô chỉ cười hớn hở
- Cười gì mà cười, chị cũng đâu có tin, đúng không?
View lắc đầu nhưng không thể không mỉm cười, vừa cười vừa nói
- Em đúng là làm chị mệt mỏi mà
- Lạ chưa?
Sujin cười tươi, đôi mắt lấp lánh sự tự hào
- Lần đầu tiên thấy chị bất ngờ như vậy đúng không?
View không thể nhịn được nữa, bật cười khúc khích
- Đúng là em biết cách làm chị không biết phải nói gì
Sujin mỉm cười, dường như đã đạt được mục đích khi nhìn thấy chị mình cuối cùng cũng phải cười
- Em chỉ là... muốn thử một lần thôi mà
View lắc đầu, nhưng không thể giấu được nụ cười tươi đang nở trên môi
- Em đừng có trêu chị nữa
Thật ra em cũng muốn chị mình vui vì thấy mấy bữa nay trông chị mệt mỏi ra hẳn. Có lẽ việc trên bệnh viện cũng nhiều nên trông chị không được tươi tỉnh như trước nenemowis bày trò trêu ghẹo thôi. Sau khi câu chuyện với Sujin kết thúc, View ngồi xuống bàn ăn, đẩy nhẹ ly cà phê về phía trước. Cô biết rằng mình đã cười, và mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng nó thực sự làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cái cảm giác khi có ai đó khiến mình không thể giữ nổi sự nghiêm túc, thậm chí trong những lúc căng thẳng nhất, quả thực không tệ chút nào. View nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng hơn. Cô biết Sujin chưa bao giờ dễ dàng thay đổi, nhưng cũng biết rằng đằng sau sự nghịch ngợm của em mình là một trái tim chân thành
- Đứng nhất thì hơi khó nhưng cố gắng hết sức là được, chị tin em lắm đấy nhóc con ạ
Sujin gật đầu mạnh, vẻ mặt quyết tâm
- Dạ chị! Em sẽ làm! Cảm ơn chị đã tin em
View bật cười vì thái độ cà chớn của nhỏ em mình. Một lúc sau, điện thoại của cô lại rung lên. Là June. Mặc dù cô không thể gặp June ngay lập tức, nhưng chỉ cần nghe tiếng gọi của June cũng đủ làm cô cảm thấy một sự an ủi lớn lao.
Cô lấy điện thoại, lướt nhẹ qua màn hình rồi mở tin nhắn của June.
@view.benyapa: Mới sáng sớm mà đã bận rồi sao?
@Junewanwimol19: Không, chỉ là nghĩ đến chị thôi. Cả ngày hôm nay có lịch không?
View mỉm cười một mình, đôi mắt như dịu lại
- "Cảm ơn em, June"
Cô gõ nhanh một tin trả lời, khiến trái tim cô dường như nhẹ bẫng đi.
@view.benyapa: Tôi ổn, đừng lo quá nhé. Cảm ơn em đã hỏi.
View nhìn vào màn hình, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn. Cô nhận ra rằng dù công việc có bận rộn thế nào, dù có phải đối diện với những áp lực trong cuộc sống, nhưng những người xung quanh mình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, giúp cô vững bước tiến về phía trước.
Sau bữa ăn, View đứng dậy, bước đến bồn rửa bát. Cô nhanh chóng xả nước, bắt đầu rửa từng chiếc đĩa sạch sẽ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến khung cảnh trở nên ấm áp, yên bình. Còn Sujin thì đang chạy tới chạy lui trong phòng, tranh thủ chuẩn bị sách vở và đồ dùng để đi học. Thỉnh thoảng, cô lại quay ra nhìn về phía chị mình, có vẻ như cô ấy đang vội vàng nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về chuyện gì đó.
- Chị không cần phải rửa bát đâu, để em làm cho
Sujin nói, giọng có vẻ hơi gấp gáp. View lắc đầu, không ngẩng lên khỏi công việc của mình
- Chị không sao đâu, em cứ chuẩn bị đi học đi
Sujin quay lại nhìn chị, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy View không hề vội vàng
- Chị chắc chứ? Em sắp trễ rồi đấy, không muốn bị thầy mắng đâu
- Chị có thể tự làm mà
View cười nhẹ, giọng nói đều đặn
- Em đi học đi, còn chị thì không có việc gì phải vội cả
Sujin dừng lại, đôi mắt nhìn vào bộ đồ của mình rồi quay lại một lần nữa
- Chị có thấy... có gì khác lạ không?
Cô hỏi, bỗng nhiên lại trở nên lúng túng. View ngước lên, nhìn em gái bằng ánh mắt tò mò
- Có chuyện gì sao? Tự nhiên lại hỏi vậy?
Sujin đưa tay chỉnh lại tóc, làm bộ như không có chuyện gì
- À, em chỉ thấy chị... khác lắm thôi
Cô lại quay đi, cố giấu đi vẻ bối rối. View bật cười, lắc đầu
- Em cứ kỳ lạ thế, chị không sao đâu
Sujin nhìn đồng hồ rồi vội vã xách cặp lên
- Em đi học đây. Chị đừng có làm bẩn bát đĩa, nhớ rửa sạch nhé!
View chỉ cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, nhìn theo em gái ra cửa. Cô cảm thấy một sự an tâm khi biết Sujin sẽ ổn, dù có chút hối hả trong thái độ của em ấy.
Sujin nhanh chóng xách cặp ra khỏi nhà, vội vã đến trường. Tiết học đầu tiên và thứ hai của cô hôm nay đều là của June, và Sujin đã không thể giấu nổi sự hào hứng khi nghĩ đến giờ học của cô nàng. Đến lớp, Sujin tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, vị trí lý tưởng để vừa dễ dàng nhìn thấy June, vừa có thể quan sát nàng mà không lo bị phát hiện.
Ngay khi June bước vào lớp, ánh mắt của Sujin lập tức dán chặt vào cô. June đứng trên bục giảng, bắt đầu bài giảng về kinh tế vĩ mô, giọng nói đều đặn nhưng đầy cuốn hút. Sujin không thể rời mắt khỏi June, sự tập trung của cô không hề giảm sút. Mỗi khi June ghi lên bảng, Sujin lại cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp, đôi khi còn nhìn một cách vô thức đến từng nét chữ nàng viết.
June bắt đầu cảm thấy có chút lạ khi nhận thấy một ánh mắt không ngừng theo dõi mình từ phía cuối lớp. Nàng khẽ liếc xuống, bắt gặp ánh mắt của Sujin, khiến mặt nàng hơi ửng đỏ. June vội vã quay đi, giả vờ tập trung vào bài giảng, nhưng trong lòng lại không thể thoát khỏi cảm giác hơi ngượng ngùng. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục giảng bài, nhưng ánh mắt của Sujin vẫn không rời khỏi nàng. Ánh mắt này khiến June cảm thấy có gì đó khác lạ.
Kết thúc tiết học, Sujin vội vã thu dọn sách vở, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía June, dường như không muốn rời đi. Em nhanh chóng ra khỏi lớp, theo sau June, nhưng không dám tiến lại gần. Sau khi mọi người đã rời khỏi lớp, June trở lại phòng hội đồng để họp với các giáo viên khác. Nàng cảm thấy hơi mệt mỏi và cần một chút thời gian để thư giãn.
Khi vừa bước vào phòng hội đồng, June được thông báo một tin tức khá bất ngờ từ hiệu trưởng. Trường sẽ mời một đoàn bác sĩ về giảng dạy cho học sinh về y học, để các học sinh có thêm kiến thức về sức khỏe và những vấn đề y tế. June cảm thấy khá thú vị và cũng có chút lo lắng về sự thay đổi trong kế hoạch giảng dạy, nhưng cô vẫn rất hào hứng về cơ hội này.
19/1/2025
Lại có thêm idea về fic mới=)) Nhận ra trí tưởng tượng mình thật bay bổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com