Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Buổi chiều, sau khi hoàn thành ca dạy trên trường, June ngồi lại trong lớp, thở dài một hơi.

- Haiz, giáo án nhiều thật đấy...

Nàng vươn vai, xoay cổ một chút, xương khớp kêu "rắc rắc" làm chính mình cũng phải bật cười. Nhưng dù có mệt đến đâu, nàng vẫn luôn chăm chỉ. Nếu phương pháp giảng dạy chưa phù hợp, nàng sẽ tìm cách điều chỉnh.

Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí se lạnh của buổi chiều muộn. Học sinh nô đùa ngoài sân, tiếng cười nói rộn ràng làm bớt đi phần nào sự căng thẳng của một ngày dài. Nhưng June vẫn đang đau đầu với đống bài soạn trên bàn.

Bỗng, một hộp sữa xuất hiện trước mặt nàng.

June ngẩng lên, hơi bất ngờ. Đứng đó là Sujin – cô em gái của View.

Sujin nhìn nàng với ánh mắt có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt thì vẫn cố tỏ ra thản nhiên:

- Chị ổn chứ? Em thấy chị có vẻ hơi mệt.

June cười, vội vàng xua tay:

- Không sao đâu, chị ổn mà.

Nhưng Sujin không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Em chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn nàng đầy tinh nghịch:

- Tối nay chị còn phải dạy em thêm môn tiếng Anh nữa đó. Nếu chị kiệt sức rồi thì ai dạy em đây?

June bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cô học trò nhỏ.

- Chị ổn mà. Đừng lo, chị sẽ cố gắng hết sức giúp em.

Nàng còn vỗ nhẹ vào vai Sujin để khích lệ. Nhưng June đâu biết rằng trái tim nhỏ bé của Sujin đập mạnh một nhịp.

Em hơi sững lại, nhìn June chăm chú. Rồi, như muốn che đi sự lúng túng của mình, Sujin nhanh chóng rút ống hút, chọc thẳng vào hộp sữa và chìa ra trước mặt nàng:

- Uống đi. Chị mà làm việc quá sức thì ai dạy em nổi.

Gò má em thoáng đỏ lên.

June nhìn hành động này mà không nhịn được cười. Nàng không muốn phụ lòng em, liền vui vẻ nhận lấy hộp sữa, uống một ngụm nhỏ.

Nhưng khi hương vị ngọt nhẹ lan trên đầu lưỡi, trong đầu June bỗng lóe lên một hình ảnh—hình ảnh của View.

Bất giác, nàng cảm thấy trong lòng hơi nôn nao.

Không hiểu sao dạo gần đây, nàng rất hay nghĩ đến View một cách vu vơ. Đôi khi, chỉ cần nhớ lại hình ảnh cô, nàng lại mỉm cười mà không hay biết.

Sujin thấy June vui vẻ nhận lấy hộp sữa thì cứ nghĩ đã chiếm được thêm một chút cảm tình của chị gia sư. Trong lòng em thầm mừng rỡ.

Nhưng em đâu hay biết... lúc này, trong đầu June, không phải là hình ảnh của mình, mà là một người khác.

.

.

.

Sau một tiết dạy học, June nhìn lên đồng hồ treo tường.

16:35

May quá, vừa hết ca dạy trên trường. Nàng tranh thủ thu dọn giáo án, xếp gọn gàng vào túi rồi rời khỏi lớp. Còn phải về phụ mẹ nấu nướng nữa.

Nàng đeo chéo chiếc túi bên tay trái, tay phải ôm chặt xấp tập giáo án, từng bước rảo về nhà.

Về đến nơi, nàng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa tiệm bánh gia đình mình.

Là View.

Trông cô có vẻ đang chờ đợi gì đó, cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngó vào trong tiệm.

June tiến lại gần, cũng là lúc View quay ra.

Bốn mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy khiến cả hai thoáng sững lại. View bỗng đỏ mặt, khẽ gật đầu chào June.

June cũng chào lại, giọng có chút ngượng ngùng.

Cô để ý xấp giáo án dày cộm trên tay nàng, chân mày hơi chau lại, rồi chẳng nói chẳng rằng bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy nó.

June bất ngờ.

- Để tôi cầm cho. Thấy em mang nặng quá... thôi đấy.

View lúng túng, giọng có chút ngập ngừng.

June bật cười trước sự vụng về đáng yêu của cô. View quả là người tốt bụng.

Đúng lúc đó, bên trong nhà vang lên tiếng gọi của mẹ June. Bà vừa đi ra vừa cầm theo một chai nước gạo và một chiếc bánh quen thuộc mà View vẫn hay ăn.

Nhìn quanh không thấy View đâu, bà ngó nghiêng một chút, rồi... Ngay trước mắt bà là View và con gái mình - đang vừa đi vừa trò chuyện, lại còn bẽn lẽn nữa.

Bà tinh tế quan sát, phát hiện túi giáo án trên tay View. Rõ ràng lúc nãy cô chỉ đi xe máy đến đây, không mang theo gì cả. Với cả trên tập giáo án đó còn dán tên chữ JUNE to đùng nữa cơ mà

Bà thầm cười.

- "Không ngờ hai đứa tiến triển nhanh vậy. Mới hôm bữa còn đẩy thuyền mà"

Tới khi cả hai bước vào trong nhà cất đồ, bà mới giả vờ lơ đãng đi tới, chìa túi đồ cho View, rồi tiện thể...

- Ở lại ăn cơm luôn đi con

June trố mắt nhìn mẹ.

Nàng lắc đầu nhè nhẹ, lo lắng View sẽ không thích ăn cơm ở một tiệm bánh nhỏ bé, giản dị thế này. Nhà nàng cũng chẳng khá giả gì mấy...

Nhưng nàng đã lầm.

View không chỉ đồng ý ngay lập tức mà còn nở một nụ cười rạng rỡ.

- Vậy cháu không khách sáo nữa ạ.

Nói rồi, cô lén liếc trộm June một cái. Bà Wanwimol cười hài lòng, đẩy nhẹ con gái cùng View lên tầng hai - phòng của June.

View đứng trước cửa, khẽ hỏi:

- Tôi vào được không?

June gật đầu.

Căn phòng tuy không lớn nhưng trông rất gọn gàng, ấm cúng. Mọi thứ đều được decor tỉ mỉ, toát lên sự mộng mơ của chủ nhân. View lặng lẽ quan sát.

Tự dưng, trong đầu cô bắt đầu hình thành một "sơ đồ tư duy", cố gắng suy ra sở thích của June từ những món đồ trong phòng.

Nhưng rồi...

- "Khoan đã. Sao mình lại làm vậy? Nghe như... bienthai ấy."

View khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

June vẫn hào hứng giới thiệu căn phòng của mình. Cô thì nghe đấy, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức dán chặt vào nàng.

...

Dưới nhà, bà Wanwimol gọi cả hai xuống dùng bữa.

View nhanh chân đi trước, giúp "mẹ vợ tương lai" hoàn thành nốt phần thức ăn còn dở dang trong bếp. Cô xắn tay áo, khéo léo khuấy gia vị, rồi tự mình nếm thử. Có chút hơi mặn thì phải, hay do cho súp hơi quá tay

Nhưng rồi cô khựng lại.

- "Lỡ không hợp khẩu vị của June thì sao?"

Suy nghĩ xẹt qua, View cẩn thận thổi nhẹ phần súp trên thìa, rồi theo bản năng đưa đến trước mặt June.

- Nếm thử đi.

June chớp mắt. Nhìn thìa súp View đưa ra trước mặt, nàng vô thức há miệng nếm thử. Hương vị vừa miệng. Nàng tươi cười.

- Ngon lắm.

Nhưng rồi... nàng bỗng nhận ra...

Khoan đã...

Vừa rồi là chung thìa mà?!

Mặt June thoắt chốc đỏ bừng.

View cũng sững lại, mất vài giây mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Trời ơi...

Cô quay phắt người đi, vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục nấu nướng.

Còn June thì nhanh chóng lảng đi, chạy ra ngoài giúp mẹ phục vụ khách hàng.

Bà Wanwimol nhìn theo hai đứa mà không khỏi bật cười.

- "Xem ra... chẳng mấy chốc nữa đâu."


12/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com