Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp.

Bà Wanwimol rất vui vẻ khi thấy View ở lại dùng cơm, vừa gắp thức ăn cho cô vừa không quên hỏi han đủ chuyện:

- Ở bệnh viện có bận lắm không con?

- Dạ cũng bình thường ạ.

View đáp, tay cầm đũa nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như mọi khi.

Bà Wanwimol cười hài lòng, lại tiếp tục nói chuyện. Còn June từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào bát cơm của mình, thỉnh thoảng liếc trộm sang View một chút, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.

- "Trời ạ, sao cứ nhìn View là lại thấy ngại thế này..."

Nàng vừa bối rối, vừa có chút khó hiểu với chính bản thân.

Dường như từ sau khi phát hiện bản thân hay nghĩ về cô một cách vô thức, tâm trạng nàng có chút xáo trộn.

Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, June lại lảng đi chỗ khác.

View thì không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười - cái kiểu cười như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng vậy.

Sau bữa cơm, View chủ động giúp rửa chén.

Bà Wanwimol ban đầu còn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng để cô làm cùng với June.

Không gian trong bếp nhỏ, hai người đứng gần nhau nên vô tình đụng vào nhau vài lần.

Một lần, June với tay lấy chiếc bát, nhưng View cũng đồng thời đưa tay ra.

Ngón tay họ chạm vào nhau.

Như có dòng điện chạy qua trong người mình, nàng giật mình, rụt tay lại ngay tức khắc.

View không nói gì, chỉ nhìn nàng một chút, rồi tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.

Nhưng June lại cảm thấy rõ ràng...

Không khí này kì lạ quá.

.

.

.

Sau khi xong xuôi mọi việc, View chuẩn bị ra về.

Bà Wanwimol tiễn cô ra tận cửa, còn nhấn mạnh:

- Lần sau lại ghé chơi con nhé.

- Dạ, chắc chắn ạ.

View cười, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường.

- Để em tiễn chị

June vội chạy ra bên ngoài theo View. Cô đứng trước cửa tiệm bánh Wanwimol, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt của June. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, trông nàng có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi.

Gió đêm lành lạnh, lùa qua tà áo mỏng của June. View theo phản xạ nhíu mày, rồi bất giác giơ tay lên, khẽ đẩy vai nàng vào trong nhà.

- Vào đi, trời lạnh rồi, rất dễ bị cảm đó

June thoáng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì View đã nói tiếp, giọng hơi trầm xuống:

- Hôm nay em có vẻ mệt, dời lịch học của Sujin sang ngày mai đi.

June chớp mắt nhìn cô, trong lòng có chút do dự.

- Nhưng đã hứa với Sujin rồi mà, nếu dời thì...

- Tôi sẽ nói với nó.

View ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc. 

- Em nghỉ ngơi trước đã.

June mấp máy môi, định cãi lại nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Không khí yên lặng một lúc.

View đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao hơn, ánh mắt hơi dao động, rồi lúng túng quay sang nàng.

- Vậy... ngủ ngon nhé.

Giọng cô nhỏ đi hẳn, có chút ngập ngừng.

Ánh mắt June vô thức dừng trên khuôn mặt cô.

Đôi má View khẽ phiếm hồng, dường như cô cũng nhận ra mình vừa nói gì đó có phần thân mật hơn bình thường, nên hơi lảng mắt đi, tai cũng đỏ ửng.

June bỗng thấy tim mình đánh lỡ một nhịp.

- Ừm... ngủ ngon.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

View gật đầu thật nhanh, rồi vội vàng xoay người, lên xe và phóng đi.

June đứng đó nhìn theo bóng cô xa dần. Trái tim bên trong treo lơ lửng cứ đập thịch thịch suốt cả ngày hôm nay cũng theo hướng của View mà nhảy nhót ra ngoài. June giật mình nhìn xuống tim mình vội thu nó lại trong tức khắc

- "Tim ơi sao mày cứ đập hoài vậy, dừng lại đi xem nào"

Nhưng sao nàng lại cảm thấy ấm áp đến lạ?

Ngay khoảnh khắc ấy, June biết rõ một điều.

Nàng thích View rồi.

.

.

.

View về đến nhà, đặt chìa khóa xe lên bàn rồi thả người xuống ghế sofa. Cô cầm quyển sách trên bàn lên, lật từng trang một cách chậm rãi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt View khẽ nheo lại, tay cầm sách nhưng suy nghĩ thì dường như không hoàn toàn đặt vào nội dung bên trong. Đôi chân vắt chéo thoải mái, một tay đặt trên trán, dáng vẻ ung dung như thể mọi thứ trên đời chẳng thể làm khó cô. Thế nhưng, ánh mắt có đôi lúc lại lơ đãng, có vẻ như tâm trí đang bị ai đó chiếm lấy. Đôi mắt cô lướt qua từng dòng chữ, ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng khách hắt xuống, tạo ra một cảm giác trầm lặng đầy thư thái.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay trắng, những ngón tay thon dài giữ chặt quyển sách, đôi khi khẽ lật trang với một phong thái điềm tĩnh. Một tách trà nóng đặt bên cạnh, hương trà nhẹ bay lên trong không khí.

Tưởng như không có gì có thể làm xáo trộn sự bình yên này, cho đến khi...

Lộp cộp

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang.

Sujin đi xuống với vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Chị, bây giờ cũng sắp tám giờ rồi, sao vẫn chưa thấy gia sư của em tới?

View vẫn dán mắt vào quyển sách, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

- Bữa nay nghỉ.

Sujin nhíu mày, có chút không vui.

- Nghỉ? Tại sao? Chị tự ý xin nghỉ hay sao mà không nói một lời vậy? Chuyện học của em mắc mớ gì cần tới chị?

Giọng em có chút bực tức.

View không lập tức trả lời.

Cô bình thản gấp nhẹ trang sách lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm chiếu thẳng về phía Sujin. Ánh mắt ấy điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện có chút chột dạ.

- Cô ấy mệt

View nói đơn giản, không có ý định giải thích thêm.

Sujin thoáng sững lại. Một cơn lo lắng lướt qua trong mắt em, nhưng trước khi kịp hỏi thêm, View đã quay lại với quyển sách của mình, như thể câu chuyện chẳng có gì để bàn thêm.

- Mệt? Chị biết à?

Em bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Tại sao cái gì liên quan đến June, View cũng biết vậy trời?

Nhưng View không trả lời. Cô chỉ cầm tách trà lên, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, rồi ung dung đưa lên môi thưởng thức.

Sujin cắn môi, trong lòng vừa lo cho June, vừa bực vì cảm giác bị xem như người ngoài cuộc.

- Thật là... Lúc nào cũng vậy...

Em lẩm bẩm một câu, bặm môi rồi tức giận xoay người đi thẳng lên lầu, bỏ lại View một mình dưới phòng khách. Không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này nữa, kể cả có muốn thì nhìn cái sắc mặt của View là biết chị ấy không rảnh để trả lời mình rồi. Hơn thế nữa còn không thèm cho em biết tình hình của June.

- Đúng là cái đồ View lạnh lùng khó gần chảnh chó hỏi không thèm trả lời đồ xấu xa đáng ghétttt

View không hề có ý định chạy theo dỗ dành.

Cô chỉ nhún vai nhẹ, mở lại quyển sách, ánh mắt trở lại với những con chữ nhưng trong lòng... có chút gì đó là lạ.

Có lẽ là một nụ cười rất khẽ nơi khóe môi.


12/2/2025

Chúc mng ngủ ngon, giữ sức khỏe cho ấm nha trời lạnh lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com