Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. View thức dậy từ sớm, thói quen cố hữu của một bác sĩ phẫu thuật bận rộn. Cô ngồi dậy, lướt qua lịch trình trong ngày rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh làm tỉnh táo đôi mắt còn vương chút mơ hồ của giấc ngủ ngắn ngủi.

Dưới bếp, Sujin đã dậy từ lúc nào. Em gái cô đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay khuấy nhẹ tách cà phê. Khi thấy View bước xuống, Sujin ngước lên, giọng lười biếng:

- Hôm nay chị có ca phẫu thuật sao?

View kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay với lấy ly nước lọc trên bàn, khẽ gật đầu. 

- Ừ, một ca chỉnh hình. Không quá phức tạp.

Sujin nhún vai, như thể chẳng mấy quan tâm. Nhưng rồi em chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú:

- Hôm qua chị về trễ nhỉ?

Câu hỏi này khiến động tác của View hơi khựng lại. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, chỉ bình tĩnh đáp:

- Bệnh viện có chút việc.

Nhưng Sujin không dễ bị đánh lừa như vậy. Em biết thừa là chị gái mình ở nhà June chứ đâu ra mà ở viện. View cầm lấy tách cà phê của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Sujin hừ nhẹ một tiếng, tặc lưỡi: 

- Chúc may mắn với ca mổ hôm nay.

.

.

.

View sải bước qua hành lang bệnh viện với phong thái điềm tĩnh thường thấy. Đồng hồ trên tường điểm 7:45 sáng, vẫn còn 15 phút trước khi ca phẫu thuật diễn ra. Không vội vàng, không lãng phí dù chỉ một giây, cô ghé vào phòng hội chẩn để xem lại hồ sơ bệnh nhân lần cuối.

Trên bàn là một xấp tài liệu chi tiết về ca phẫu thuật chỉnh hình hôm nay

View lật từng trang hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở phần xét nghiệm tiền phẫu. Tất cả các chỉ số đều nằm trong giới hạn an toàn, không có dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn. Nhưng không hiểu sao, cô có một linh cảm bất an...

- Bác sĩ Benyapa

Một giọng nói vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Y tá trưởng bước vào, đưa cho cô một tách cà phê:

- Ca phẫu thuật sẽ bắt đầu sau 10 phút. Mọi thứ đã sẵn sàng.

View nhận lấy, khẽ gật đầu. 

- Tốt. Chúng ta bắt đầu thôi

Cô đứng dậy, cầm theo tập hồ sơ, bước về phía phòng mổ. Chỉ là một ca chỉnh hình bình thường... Nhưng cô không ngờ rằng, trong đó đã ẩn chứa một biến cố kinh hoàng đang chờ đợi mình phía trước.

Ca phẫu thuật chỉnh hình bắt đầu đúng theo lịch trình. View mặc áo blouse trắng, găng tay vô trùng, đeo kính bảo hộ, đeo khẩu trang, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người trong phòng.

- Kiểm tra lại thông số máy móc, dụng cu y học để đảm bảo mọi thứ ổn định rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé

Tiếng cô vang lên, không lớn nhưng đầy uy lực. Các y tá nhanh chóng kiểm tra từng mục. Máy gây mê hoạt động bình thường, dụng cụ đã được vô khuẩn, bảng theo dõi nhịp tim ổn định. Tất cả đều theo đúng quy trình. Một y tá báo cáo:

- Bác sĩ Benyapa, mọi thông số đều ổn, chúng ta có thể tiến hành được rồi

View khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bệnh nhân đang nằm yên trên bàn mổ. Cô hít sâu một hơi, ra hiệu cho ê-kíp bắt đầu. Dưới ánh đèn phẫu thuật, từng thao tác của View đều chính xác và cẩn trọng. 

- Dao mổ!

Giọng nói từ tốn và lưỡi dao mổ lướt qua da bệnh nhân, để lộ vùng cần chỉnh hình. Mọi thứ diễn ra trơn tru, không có bất cứ sai sót nào.

- Máu bệnh nhân bắt đầu chảy

Ban đầu chỉ là một vệt nhỏ, View điềm tĩnh cầm gạc thấm. Nhưng chỉ vài giây sau, dòng máu bất thường túa ra, đỏ thẫm. Mạch máu vỡ. Cô lập tức siết chặt kẹp cầm máu, giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh:

- Kẹp mạch nhanh lên

Một y tá đưa dụng cụ, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra, nhanh hơn, nhiều hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán View.

- Chèn thêm gạc., kiểm tra lại huyết áp bệnh nhân ngay lập tức!

Một bác sĩ phụ tá hoảng hốt:

- Thưa bác sĩ, huyết áp đang tụt nhanh đồng thời chỉ sốp oxy có dấu hiệu giảm đáng kể! 60...50...

View cắn chặt răng, tự hỏi tại sao lại có thể có chuyện này. Thuốc chống đông không được cho phép sử dụng trong ngàng y khoa này. Trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cũng không hề ghi rõ là bệnh nhân bị dị ứng với những thứ thuốc gì.  Bệnh nhân cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng, cũng không có tiền sử rối loạn đông máu. Vậy tại sao...?

- Chuẩn bị truyền máu. Đưa thêm epinephrine, nhanh lên!

Giọng cô bắt đầu gấp gáp. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương, cố gắng khống chế máu chảy nhưng mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát. Một y tá run giọng:

- Bác sĩ View... tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập!

- KHỞI ĐỘNG CPR! Tiến hành sốc điện!

View lùi lại một bước, nhường chỗ cho đội cấp cứu. 

Một -  hai - ba! Xung điện truyền qua cơ thể bệnh nhân, nhưng tim vẫn không đập trở lại.

- Lần nữa! Tăng cường năng lượng!

Cô hét lên, hơi thở gấp gáp.

Căn phòng như chìm vào hỗn loạn, ánh mắt tất cả mọi người đều dán chặt vào bệnh nhân. Tiếng máy móc, tiếng bíp cảnh báo liên tục vang lên, tạo ra một âm thanh dồn dập đến nhức óc. Họ đã làm tất cả những gì có thể

 Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình chỉ số. Đường sóng trên màn hình ngày càng yếu dần... cho đến khi nó trở thành một đường thẳng kéo dài.

- Không...

Giọng cô nghẹn lại. Một nỗi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Mọi người trong phòng mổ sững sờ. Không ai nói gì. 

Dưới sàn vương vãi những băng gạc bị thấm màu đỏ sẫm từ máu của bệnh nhân. Những y tá, điều dưỡng, người túc trực và cả những vị y bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật chỉnh hình đều đứng đờ ra đó. 

View đứng đó, bàn tay vẫn dính máu bệnh nhân, trái tim đập loạn nhịp. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mơ hồ, chỉ còn âm thanh đơn điệu của máy điện tim vang vọng trong không gian chết lặng.

Bệnh nhân đã tử vong.

Không thể tin được. Không thể nào có chuyện này xảy ra.

View siết chặt nắm tay. Có gì đó sai. Rất sai. Cô đã kiểm tra từng bước, mọi thứ đều đúng quy trình...

Chẳng lẽ... ai đã nhúng tay vào chuyện này?


25/2/2025

Bh mới tới nè=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com