Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Bầu trời trên cao phủ một màu xám xịt, như thể chính nó cũng đang đè nặng lên vai View.

Cô không biết mình đã đi bao xa. Chỉ nhớ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, từng ánh mắt soi mói, từng lời mắng chửi vây quanh khiến cô ngạt thở.

View không thể quay về nhà, cũng không dám xuất hiện ở bệnh viện nữa.

Cuối cùng, cô chỉ biết lang thang vô định, bước vào một con hẻm nhỏ, trốn mình trong bóng tối.

- Tại sao lại như vậy...

Cô siết chặt tóc mình, cơ thể run lên từng đợt. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu - máu tràn ra, bảng thông số nhảy loạn, bàn tay cô cố gắng cầm máu nhưng chỉ càng làm nó tuôn nhiều hơn.

- "Không thể nào... chuyện này không thể xảy ra..."

Hai tay cô ôm lấy đầu, lắc mạnh. Lúc này, một bóng người vội vã chạy qua con hẻm. Là June.

Nàng đã điên cuồng tìm kiếm cô từ lúc rời khỏi trường, đi qua từng con đường lớn, từng góc phố nhỏ. Và khi nhìn thấy View ngồi đó, thu mình lại như một đứa trẻ lạc lối, tim nàng như bị ai bóp nghẹt.

- "View..."

June bước lại gần, không nói gì.

Nàng chậm rãi quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ vòng tay của June có chút gì đó quen thuộc đến mức khiến View khựng lại.

June dịu dàng đặt cằm lên mái tóc cô, vỗ nhẹ lên lưng, như thể đang trấn an một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Chị ổn chứ?

Giọng nàng nhẹ bẫng, đầy lo lắng. 

- Tôi đây, June đây

Cơ thể View khẽ cứng lại. Một giây sau, toàn bộ sự mạnh mẽ của cô đổ sập. Không một lời báo trước, View siết chặt vạt áo June, chôn mặt vào vai nàng, bả vai run lên từng đợt.

Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo June. Và lần đầu tiên trong đời, View bật khóc. 

Một lát sau View cũng ngừng khóc, hốc mắt View đỏ ửng, đôi đồng tử ánh lên tia hoảng loạn hiếm thấy. Cô chưa bao giờ cảm thấy mất phương hướng như lúc này. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.

June không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình, nhẹ nhàng đội lên đầu View.

Hành động nhỏ ấy lại khiến View rung động. Cô không biết do tâm trạng yếu đuối hay do người trước mặt quá dịu dàng, nhưng lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào lòng.

- Đi thôi

Giọng June trầm xuống, mang theo sự kiên định.

Nàng nắm lấy cổ tay View, kéo cô đi thật nhanh, chọn những con hẻm nhỏ ít người qua lại. View chỉ biết để mặc mình bị kéo đi, bàn tay June ấm áp bao bọc lấy tay cô, như một điểm tựa duy nhất trong lúc này.

Nhà View bây giờ không còn an toàn nữa, cô biết rõ điều đó.

Lúc này, ở trước cửa nhà View, phóng viên đã kéo đến đông nghịt, tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng. Mấy người phóng viên đã tràn tới trước cửa nhà View ồ ạt rồi

Ba mẹ View vẫn chưa rõ chuyện gì, chỉ biết căn nhà của mình đang bị bao vây.

Bỗng, từ cửa sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Sujin xuất hiện. Cô thở hổn hển, mắt đầy lo lắng, kéo ba mẹ mình ra phía sau nhà.

- Ba mẹ, nhanh lên xe! Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn họ xông vào!

Ba mẹ View ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt con gái, họ lập tức hiểu ra tình hình không ổn. Ông Benyapa vội lấy những vật dụng cần thiết rồi kéo vợ mình ra xe trước.

Trước cửa sau, một chiếc xe ô tô nhỏ đỗ sẵn. Là xe của một người bạn Sujin, người duy nhất mà em tin tưởng trong lúc này.

Sujin vội mở cửa xe, đẩy ba mẹ lên. Trước khi bước vào, em còn quay lại nhìn về phía cổng trước – nơi đám đông vẫn đang hỗn loạn gào thét.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, June cũng đang dẫn View về nhà mình - nơi duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này...

Mẹ June vừa nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của nàng chạy vào cửa hàng đã vội tránh đường cho cả hai vào nhà. Đôi mắt bà thoáng lóe lên tia lo lắng khi thấy cả hai cô gái hớt hải đứng trước cửa.

June không nói gì, chỉ kéo View vào trong. Bà nhanh chóng đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt, cẩn thận xem có ai theo dõi hay không, rồi mới chốt cửa lại.

View vẫn còn thất thần, vừa bước vào nhà June đã theo phản xạ mà cúi đầu thật thấp.

- Xin lỗi cô...cháu lại làm phiền gia đình mình nữa rồi... 

Giọng cô khàn đặc, nhỏ đến mức suýt nữa bị nuốt trọn trong không gian yên lặng.

Bà Somchai nhìn View một lúc, không nói gì, chỉ quay người bước vào bếp.

Cửa hàng của bà vốn dĩ hôm nay vẫn mở cửa, nhưng ngay khi thấy tình hình thế này, bà không chút do dự tắt bảng hiệu, kéo rèm xuống.

- Xem ra hôm nay phải tạm nghỉ rồi...

Bà lẩm bẩm, nhưng không có lấy một chút trách móc. 

Bà quay lại, trên tay là một cốc trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt View

- Uống đi View, bình tâm lại đã, ở đây an toàn rồi

View sững sờ nhìn bà. Cô không nghĩ mẹ của June lại có thể bình tĩnh như vậy, không hỏi han, không trách móc, không nghi ngờ. Bà chỉ đơn giản là tin cô.

Một cơn cay nóng bỗng chốc dâng lên trong mắt View. Cô cầm lấy cốc trà, hai tay run nhẹ.

Bà còn vỗ nhẹ vai June, rồi khẽ gật đầu ra hiệu.

- Đưa con bé lên phòng đi

June không nói gì, đợi view uống xong cốc trà rồi nắm lấy tay View, kéo cô đứng dậy.

Hành lang nhà June tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên trong không gian chật hẹp.


27/2/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com