Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

June kéo View đi lên phòng mình. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên ắng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, View đứng sững giữa phòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

June lặng lẽ quan sát, rồi nàng bước đến gần, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai View, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình

- Chị ổn chứ?

Giọng nàng trầm ấm, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc.

View nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh mắt quan tâm của June khiến cô cảm thấy lồng ngực thắt lại, như thể tất cả cảm xúc bị đè nén từ nãy đến giờ bỗng chốc vỡ òa.

- Tôi... tôi không biết

Câu trả lời ấy nhỏ đến mức như bị gió cuốn đi. June siết nhẹ vai View, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng. View cứng đờ người vì cái ôm đột ngột, rồi cô lại chợt nhớ tới gia đình của mình. Liệu họ có đang an toàn không?

- Đừng nghĩ gì cả, cứ ở đây đã.

June thì thầm. Lúc này View mới nhận ra, cả cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ. Cô không khóc, nhưng lại cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa. June ôm cô chặt hơn, như thể muốn truyền cho cô một chút hơi ấm và sự an toàn.

- Không ai có thể làm gì chị nếu tôi còn ở đây

Giọng nàng kiên định, vững chãi đến mức khiến View không thể không tin tưởng. Cô chậm rãi nhắm mắt, lần đầu tiên trong ngày, cảm thấy bản thân có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bên ngoài, bà Wanwimol nhìn lên cầu thang, rồi lắc đầu thở dài.

Gần đó, một bóng người ngồi trong chiếc xe màu đen lặng lẽ nhìn vào cửa hàng bánh mì nơi June và mẹ nàng sinh sống. Người đó trông có vẻ khá sốt sắng và ngập ngừng nhưng rồi một thứ gì đó ngăn cản bước chân đang tiến tới tiệm bánh, lên một chiếc xe ô tô đen rời đi mất hút

.

.

.

Bóng đêm bắt đầu buông xuống, nhưng trong lòng View thì không có lấy một giây bình yên.

June kéo cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đưa cho cô một bộ quần áo sạch.

- Chị đi tắm đi, thay đồ cho thoải mái. Nước nóng sẽ giúp chị bình tĩnh hơn

View nhận lấy nhưng chỉ ngồi yên, không nhúc nhích. Cô cảm thấy mình như một cái xác không hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể chấp nhận nổi.

June thở dài, cúi xuống nắm lấy tay cô.

- Chị phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Nếu chị gục ngã ngay lúc này, kẻ khác sẽ có cơ hội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị

View nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có lấy một tia nghi ngờ hay chần chừ. June tin cô. Điều đó khiến View có chút bối rối, nhưng cũng đồng thời tiếp thêm cho cô một chút sức mạnh. Cô chậm rãi gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

.

.

.

Trên phòng, View bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn nhỏ giọt nước. Cô trông bớt nhợt nhạt hơn, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng.

June ngồi trên giường, thấy cô ra thì vội đứng dậy.

- Lau tóc đi này, chị mà để vậy là dễ bị cảm lắm

Nàng cầm lấy khăn bông, vừa nói vừa đưa tay lên lau tóc cho View.

Cô hơi giật mình trước hành động đó, nhưng cũng không phản kháng. Hơi ấm từ June lan tỏa qua từng sợi tóc, khiến View cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. 

- Tại sao...em lại tin tôi? 

June nghe được câu hỏi nhưng không trả lời vội, nàng vẫn dùng chiếc khăn lau tóc cho cô rồi cầm lấy máy sấy để sấy tóc cho cô. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng có phần hơi chai sạn của June đan vào tóc View từng nhịp khiến View cũng thôi không hỏi June

Đến khi tóc đã khô, June bỏ chiếc máy sấy tóc xuống rồi mới trả lời câu hỏi khi nãy của View

- Đơn giản là vì tôi tin chị, lý trí và trái tim tôi đều mách bảo vậy đấy

Bầu không khí lập tức trở nên có phần hơi ngượng ngùng. June thì trong đầu chữ đang chạy loạn hết cả lên, không hiểu sao có bao nhiêu câu để nói mà lại chọn câu này, gì mà con tim rồi lý trí nữaa

View thì chỉ khẽ cười mỉm một cái rồi nhìn June

- Cảm ơn em vì đã lựa chọn tin tưởng tôi

- Thôi nào, chị cảm ơn mấy lần rồi, đừng nói đi nói lại một câu như thế chứ


3/3/2025

mai thi Sử Địa mà chx học gì=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com