Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Milk và Jane tình cờ đi ngang qua con phố ven hồ, nơi ánh đèn mờ nhạt trải dài trên mặt nước phẳng lặng. Chẳng ai nói gì, cả hai đều có những mối lo riêng. Jane thì phiền muộn vì số nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, còn Milk thì đang nghĩ về những ngày tháng thất nghiệp của mình, về cô vợ Love đang ở nhà mong ngóng.

Bỗng, Jane đột ngột dừng bước.

- Chết tiệt...

Milk nhìn theo hướng Jane đang căng thẳng dõi mắt đến, rồi cả người cũng cứng lại. Ở một góc quán ven đường, dưới ánh đèn nhập nhoạng, View đang ngồi đó, trước mặt là những chai rượu rỗng la liệt.

- Con nhỏ này...!

Jane nghiến răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Không nói không rằng, cô sải bước nhanh đến, hất tung ly rượu mà View đang định cầm lên uống.

Cô nắm cổ áo View, giật mạnh, lôi xốc cô dậy như thể muốn trút hết những bực tức trong lòng.

- Mày còn ngồi đây uống rượu?!!! 

Jane quát lên, giọng đầy giận dữ. 

- Tiền nợ của hội này, mày định mặc kệ hả?!

View không phản kháng, chỉ để mặc bản thân bị kéo lên, ánh mắt trống rỗng như thể không còn sức lực để bận tâm đến bất cứ điều gì.

Jane nhìn thái độ này càng thêm tức điên, không kiềm chế nổi mà giáng một cú đấm thẳng vào mặt View.

Bốp!

Môi cô rách ra, máu rỉ xuống cằm. Nhưng View không hề lên tiếng, không kêu đau, cũng không nhăn mặt. Cô chỉ đứng đó, trơ trọi như một con búp bê bị bỏ rơi, không còn cảm giác.

Jane gào lên:

- Mày tưởng cứ ngồi đây uống rượu là giải quyết được vấn đề à?! Hội này bị đòi gần 700 triệu rồi đấy, còn Milk thì thất nghiệp, phải đi làm quán ăn kiếm tiền nuôi vợ! Mày định mặc xác bọn tao hả?!

Milk lúc này đứng ngoài, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn View. Anh không trách, nhưng cũng không thể bênh vực được. Tình cảnh của tất cả đều quá bi đát.

View khẽ nhắm mắt, rồi ngồi bệt xuống đất.

- Tôi... cũng có gì hơn mấy người đâu.

Cô bật cười, một nụ cười nhợt nhạt và đầy chua chát.

- Nợ của tôi... cũng phải lên đến gần 20 tỷ rồi. Giờ ai cũng chỉ kiếm tôi để đòi tiền. Những người trước đây tôi giúp đỡ, giờ tôi gọi điện nhờ vả... chẳng ai bắt máy. 

View cúi đầu, giọng nói như lẫn vào gió:

- Tôi đã bán thẩm mỹ viện, bán hết những gì mình có giá trị nhất. Trả được kha khá rồi, giờ còn nợ hơn 3 tỷ. Còn mấy đồng tiền lẻ này, ngoài để uống rượu thì tôi cũng chẳng làm gì được nữa.

Jane nhìn View, ánh mắt chợt dịu đi một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi. Vì cô biết, sự thương hại lúc này không giúp ích được gì.

Cuối cùng, Jane thở hắt ra.

- Nếu hôm nay tao không đòi được tiền, vậy thì tao cũng chẳng phí thời gian nữa.

Milk nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jane, như muốn kéo cô đi. Nhưng Jane vẫn đứng đó thêm một lúc, rồi mới quay lưng rời khỏi.

View vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn xa xăm, mặc kệ thế giới xung quanh. 

View chậm rãi đứng dậy, cơn choáng váng từ men rượu khiến cô lảo đảo vài bước nhưng rồi vẫn gắng giữ thăng bằng. Cô cúi xuống, đặt một ít tiền xuống dưới đáy chai rượu rồi khẽ kéo vành mũ thấp hơn, che đi gương mặt tiều tụy của mình. Đôi chân cô lê từng bước nặng nề dọc theo ven hồ, nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn đường leo lắt.

Bầu không khí về đêm lạnh lẽo hơn cô tưởng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt, nhưng có lẽ, cái lạnh bên ngoài chẳng thể nào bằng cơn bão lòng đang giằng xé trong cô. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, khẽ thở dài, mắt nhìn ra xa xăm, giọng nói yếu ớt thốt lên một câu tưởng chừng như tự vấn chính mình:

- Bây giờ... chẳng còn nơi nào để về nữa rồi.

Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề của cô:

- Đừng quên tôi chứ

View giật mình quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. June đứng đó, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không che giấu. View không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, nhìn về phía mặt hồ tối đen như vô định.

June nhẹ nhàng tiến lại gần. Khi ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi vết máu trên khóe môi View. Một cơn nhói đau bất chợt tràn ngập trong lòng nàng. Không suy nghĩ nhiều, June chạm nhẹ vào vết thương của cô.

View khẽ giật mình vì hơi lạnh từ đầu ngón tay nàng, nhưng không né tránh. June vội thu tay lại, lục tìm trong áo chiếc khăn tay của mình - một chiếc khăn hình người ngoài hành tinh ôm lấy mặt trăng đầy ngộ nghĩnh, rồi dịu dàng lau đi vệt máu đó.

- Đừng nhúc nhích

 June nhẹ giọng dặn dò, một tay thấm nhẹ vết thương, tay còn lại nâng má View để giữ yên.

View hơi sững lại. Hơi thở của nàng rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp phả nhẹ lên làn da lạnh giá của mình. Nàng còn tỉ mỉ thổi vào vết thương như thể đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc View bỗng trống rỗng. Như một thước phim quay chậm, cô cứ lặng lẽ nhìn nàng. Mái tóc mềm mại buông xuống, ánh mắt tập trung, bờ môi anh đào hơi mím lại đầy dịu dàng.

Tim View bất giác rung lên một nhịp. 


9/3/3025

Vote mạnh tay lên mng ơi, tui sẽ cố gắng ra nhiều chap làm động lực nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com