Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Chiều hôm ấy, khi vừa hoàn thành tiết dạy học trên trường, June ngồi nghỉ trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Sujin.

/_s.sujin_/: Dạo này chị và chị View có khỏe không ạ?

June mỉm cười dịu dàng, ngón tay nhanh chóng gõ dòng chữ:

/Junewanwimol19/: Chị khỏe. Em cứ yên tâm nha, chị của em vẫn ổn.

Sujin nhắn tiếp:
/_s.sujin_/Lát nữa ba mẹ em sẽ gửi chút đồ dùng lên cho chị View. Với lại có thêm mấy món quà quê gửi lên đó cho gia đình chị vì đã giúp đỡ chị ấy

June nhìn tin nhắn, lòng ấm lên một nhịp. Nàng thả tim, rồi nhắn:

/Junewanwimol19/: Cảm ơn ba mẹ em nhiều nha. Gia đình em lúc nào cũng chu đáo cả

Sujin gõ thêm vài dòng, rồi lại xóa đi. Dòng chữ "chị nhớ ăn uống đầy đủ..." chưa kịp gửi thì đã biến mất. Cô bé chỉ thả tim tin nhắn của June, rồi offline. June thở dài khe khẽ, đặt điện thoại xuống, lòng chợt có một chút trống trải mà chính nàng cũng không lý giải được.

.

.

.

Tối hôm đó, trên tầng thượng cao vút, nơi không khí dịu nhẹ lướt qua từng kẽ tóc, nơi mặt trăng tròn và sáng như chiếc đèn trời treo lơ lửng giữa màn đêm - hai con người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chia sẻ những tĩnh lặng không lời.

June mặc chiếc sơ mi trắng giản dị cùng chiếc quần thun ôm nhẹ đôi chân, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng như dải lụa chạm gió. Nàng rón rén lên tầng thượng sau khi mẹ đã ngủ, và như đã hẹn, View đã ngồi đợi nàng ở đó từ lâu.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bật nắp Soju vang lên lách cách, và tiếng gió nhẹ thổi qua thành lan can. June giơ lên chai rượu mới mua sau giờ tan làm, cười khẽ:

- Hôm nay tôi đã mua nó đó... tôi chỉ muốn chúng ta tạm quên hết nỗi buồn đi thôi, nha.

View khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhưng cuối cùng cũng hiểu ý, cô giơ chai rượu của mình lên, ngỏ ý cụng ly. Nhưng June lại ngây thơ không hiểu. View bật cười, nhẹ nhàng đẩy chai rượu cụng vào chai của nàng, khẽ nói:

- Là thế này nè...

Rồi cô ngẩng mặt lên, ngắm nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng ấy dịu dàng, len lỏi từng tia bạc qua mái tóc, vẽ nên một cảnh tượng mơ hồ như mộng. June gãi đầu ngại ngùng, cười nói:

- Nay tôi đã mua nó trên đường về, còn nhiều lắm có khi uống tới mai vẫn chưa hết đó

Cả hai uống rượu trong không khí trầm lặng, View sớm đã say bí tỉ, gương mặt ửng hồng, nằm dài trên tấm chiếu, tay gác sau đầu, mắt lim dim ngắm trăng. Trong khi đó, June chỉ mới lâng lâng, nàng quay sang hỏi khẽ:

- Chị biết vì sao hôm nay tôi lại rủ chị lên đây ngắm trăng không?

View quay đầu sang, giọng nói khàn khàn mơ màng của người say thoảng trong gió:

- Tại sao?

June không nhìn cô, chỉ ngước mắt lên mặt trăng và thì thầm như gió thoảng:

- Vì mặt trăng là thứ duy nhất khiến nỗi buồn của con người trở nên dịu dàng...Nó không xua đi bóng tối, nhưng nó khiến ta không còn sợ hãi khi bước vào đêm. Nó không làm ta quên đi, cũng chẳng chữa lành, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn...kể cả những thứ đau lòng nhất.

View mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh mà dịu dàng, như một phản xạ từ sâu trong tim khi thấy ánh mắt mãn nguyện của June. Cô loạng choạng ngồi dậy, bất chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn một bàn tay.

June chỉ lên bầu trời:

- Chị nhìn kìa, là sao băng đó. Mau ước đi

View quay sang, bắt gặp hình ảnh June đang nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại đầy thành kính. Cô cũng khẽ nhắm mắt lại, bắt chước động tác ấy như một đứa trẻ. 

Cả hai cùng im lặng vài giây, rồi mở mắt ra nhìn nhau. View bắt đầu lảm nhảm những câu vô nghĩa, nói chuyện với ánh trăng, với chai rượu, và cả chiếc gối ôm mà cô kéo lại rồi dựa vào vai June, nũng nịu:

- Này, June, sao em lại đẹp thế hả? Em là... là mặt trăng à?

June phá lên cười, vỗ nhẹ vào trán cô:

- Chị say rồi đấy. Về phòng ngủ đi.

June đứng dậy, nhưng do ngồi lâu, chân nàng chợt khựng lại khiến cả người ngã chúi vào lòng View. Cú va chạm nhẹ nhưng đủ để cả hai mất đà mà ngã xuống sàn.

Bốn mắt nhìn nhau. Gió ngưng thổi. Trăng cũng lặng yên.

View nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của June, rồi ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng kia khiến cô như bị hút hồn. June cũng nhìn lại, ánh mắt nàng di chuyển giữa đôi mắt và bờ môi đối phương, không nói một lời.

View từ từ nghiêng người tới gần, hơi thở cô phả lên môi nàng, và rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn đầu của cả hai đều dịu dàng và vụng về

Cô mút lấy cánh môi của June, tay khẽ đặt nơi eo nàng, dè dặt như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ khiến nàng rời xa. June mở to mắt trong khoảnh khắc bị bất ngờ, nhưng rồi, đôi mi nàng khép lại, thuận theo cảm xúc mà đáp trả.

View luân phiên mút môi trên, môi dưới, đầu lưỡi tinh tế len lỏi chạm vào môi nàng, rồi từ tốn lách vào khoang miệng. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cháy bỏng. Không ai nói lời nào, chỉ có tim đập thình thịch giữa lồng ngực, chỉ có hơi thở hòa quyện vào nhau...

Và ánh trăng bạc như lặng người, ghi lại toàn bộ giây phút ấy, khi hai trái tim cùng tìm được sự ấm áp từ nhau giữa một đêm trăng không ngủ.


11/4/2025

Lặn lâu quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com