31
Khi View mở mắt ra, ánh sáng chói chang của buổi sáng đã len qua khe cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt còn ngái ngủ của cô. Cô cảm giác đầu mình nặng hơn, có lẽ là do tác dụng phụ của rượu sau khi uống quá nhiều. View cau mày, chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Khung cảnh quen thuộc hiện ra: mái nhà, những chậu cây, và... June, vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Cô gái ấy nằm nghiêng người, gương mặt bình yên, hàng mi dài cong cong khẽ rung nhẹ theo nhịp thở. Một lớp chăn mỏng đắp chung cho cả hai, không biết từ bao giờ.
Đầu óc View lúc này vẫn còn mơ hồ. Nhưng rồi như một dòng ký ức ào về không báo trước, hình ảnh nụ hôn hôm qua đột ngột hiện lên khiến cô trợn mắt. Cô nhớ rất rõ cảm giác môi chạm môi, rồi... mọi thứ mờ dần.
"Mình đã hôn June...?"
Cô tự lẩm bẩm, bàn tay tự động bịt lấy miệng. Đôi má cô nóng bừng.
"Trời ơi... View... mày làm cái gì vậy chứ?!"
View rên rỉ, nhỏ giọng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mình ngay xuống đất. Cô đưa tay gõ "cốc cốc" vào trán mình mấy cái, miệng lầm bầm như dằn vặt:
- Sao lại giở trò với con gái nhà người ta lúc say hả View... lại còn nói mấy cái nhảm nhí nữa... chết thật rồi...
View vò đầu bứt tóc rối mù rồi cúi xuống nhìn June lần nữa. Cô nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn cho gọn, đắp kín lên vai nàng, ánh mắt dịu xuống, xen chút ân hận và lo lắng. Nàng vẫn chưa tỉnh. Tốt rồi. Cô cắn môi, quay đi thật khẽ, lặng lẽ bước xuống nhà.
Cô không dám đối mặt. Không phải vì sợ June trách, mà là... sợ mình không kiềm được cảm xúc. Sợ ánh mắt ấy nhìn mình khác đi. Nhỡ đâu June lại nghĩ cô sàm sỡ mình trong lúc mình bị say, tới lúc đó chắc nguyên bộ răng này phải đi chỉnh lại rồi, cả gương mặt này nữa.
___
Khoảng hơn 30 phút sau, June mới thức giấc. Nàng dụi mắt, trở mình trong chiếc chăn ấm áp. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Nàng ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh.
Không thấy View đâu.
Nàng đưa tay lên môi mình - nơi vẫn còn cảm giác tê dại và ngọt ngào đọng lại từ nụ hôn tối qua. Đôi má June đỏ hồng, còn tim thì đập mạnh một nhịp.
"Là thật sao... chị ấy hôn mình thật sao...?"
Nàng thì thầm, rồi bất giác mỉm cười như kẻ ngốc, nụ cười vẫn không giấu nổi.
"Có khi nào... chị ấy thích mình nên mới hôn không...?"
June thì thầm, rồi lại cười khúc khích, chẳng thèm che giấu nữa.
Từ lúc ấy, cả buổi sáng nàng như bay trong mây.
June leo lên sân thượng, nhìn quanh. Rồi lại xuống bếp. Rồi lại vòng ra trước cửa. Vẫn không thấy bóng dáng người kia. Nàng bĩu môi:
- Trốn mình rồi nè, mắc cỡ gì chứ đáng yêu ghê.
___
Trong lúc đang đi dạy, June vẫn chẳng thể tập trung nổi. Nàng đứng trên bục giảng mà tâm trí như đang trôi lơ lửng đâu đó giữa sân thượng và nụ hôn ngọt ngào tối qua. Mỗi khi ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên bàn học sinh, nàng lại bất giác nhớ đến ánh mắt của View khi đó, vừa say khướt, vừa mềm nhũn, lại còn...đáng yêu đến lạ thường.
Nàng cắn môi, khẽ mỉm cười. Tay xoay xoay cây bút trên tay như đang vẽ lại ký ức trong đầu.
Một đứa học trò phía dưới lén huých đứa bên cạnh, thì thầm nhưng đủ lớn để vài đứa khác nghe được:
- Ê bây... bộ cô mới quay lại với New York City à
- Chắc là nhớ tình cũ đó ba, nhìn cái mặt kìa cười hoài à nha
- Biết đâu được bây ơi. Hay có tình iu mới, hoặc được crush tỏ tình đồ thì sao
12/2/2025
Cuối tuần trả job sau nha cả nhà=)) vote với cmt điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com