32
Ngay khi tan làm, June vội vã với tay lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế, khoác vào người rồi nhanh chóng lướt mắt qua điện thoại. Nàng hy vọng sẽ có một tin nhắn nào đó từ View, dù chỉ là một dòng hỏi thăm vu vơ.
Hộp thư trống trơn, im lặng đến lạ thường, chỉ còn sót lại vài ba tin cũ từ những ngày trước. Sự hụt hẫng khẽ len lỏi qua ánh mắt nàng. Một chút thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng June vẫn lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi nơi làm việc và quay về nhà.
Con đường về như dài hơn mọi khi, đặc biệt là khi nàng bước qua cây cầu nhỏ vắt ngang con kênh thân quen. Gió lướt qua tóc, mang theo cái se lạnh của buổi chiều muộn, còn bóng nàng đổ dài trên mặt nước, thấp thoáng những nét u sầu không gọi tên.
Trước tiệm bánh quen thuộc, June dừng lại một nhịp, rồi đẩy cửa bước vào. Không gian thường ngày vốn ấm áp và thơm nức mùi bơ sữa hôm nay lại bị xé toạc bởi tiếng quát tháo lớn tiếng. Mẹ nàng - bà Wanwimol - đang cúi đầu liên tục xin lỗi trước mặt một vị khách nữ. Khuôn mặt bà hiện rõ vẻ bối rối và buồn bã.
Không cần nghĩ nhiều, June vội sải bước đến kéo người phụ nữ kia ra khỏi quầy. Đôi mắt nàng nhìn người đó từ đầu đến chân, ánh nhìn không hề giấu sự bất bình.
- Có chuyện gì vậy? Sao cô lại cư xử như thế với mẹ tôi?
Bà Wanwimol vội vã nắm lấy tay con gái, khẽ lắc đầu như muốn bảo nàng đừng làm lớn chuyện. Nhưng vị khách kia vẫn cao giọng, nói rằng tiệm bánh phục vụ không đàng hoàng, rằng vệ sinh an toàn thực phẩm bị xem nhẹ. Cô ta lớn tiếng:
-Thì ra đây là con gái bà sao? Tôi đã mang chiếc bánh đó đi xét nghiệm. Trong đó có chứa chất bảo quản vượt mức cho phép, chưa kể còn có dấu vết của dị vật nhỏ, nhà cô tính giải quyết sao đây?
June không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.
- Vậy cô có chứng cứ không? Đừng cáo buộc người khác một cách vô lý như thế chứ?
Cô gái kia bắt đầu biện minh, rồi cười khẩy, bảo rằng hôm đó cô ta chỉ ăn duy nhất bánh ở đây, ngoài ra không đụng vào bất cứ món gì khác. Lời nói như từng nhát dao cắt sâu vào niềm tin của những người làm nghề bằng cả cái tâm. Không dừng lại ở đó, cô ta còn buông lời xúc phạm tới cả bà Wanwimol và June, thậm chí đe dọa:
- Ba tôi có quyền, có tiền. Tôi sẽ khiến tiệm bánh nghèo nàn của bà và đứa con gái quý báu của bà phải đóng cửa sớm thôi
June nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn giận dâng lên, nhưng nàng chỉ biết cắn môi chịu đựng. Giữa lúc ấy, tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi vào theo sau dáng người cao ráo bước vào.
View vừa thả tay khỏi cánh cửa, để nó tự khép lại sau lưng. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt phảng phất nét xa cách, View vốn định tránh mặt June sau đêm hôm qua nhưng cô không nghĩ hôm nay nàng lại về sớm thế này. Nhưng khi thấy bầu không khí căng thẳng, cô đành tiến lại gần, gật đầu chào bà Wanwimol.
- Dạ... con về rồi ạ.
Mẹ June nhẹ giọng:
- Ừm, con về rồi à.
View nhìn quanh, hỏi:
- Có chuyện gì mà khách bỏ về hết vậy ạ?
Mẹ June thở dài rồi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, ánh mắt View chợt tối lại. Cô nhìn vị khách kia bằng ánh nhìn sắc lạnh, ngôn từ nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ khiến đối phương khựng lại. Nhưng người phụ nữ kia không hề nao núng. Cô ta vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình, thậm chí tỏ thái độ thách thức.
View định tiến thêm một bước, dùng đến biện pháp mạnh nhưng June kịp nắm tay cô lại. Gương mặt nàng đanh lại, đôi mắt ánh lên sự cương quyết.
- Nếu cô không tin, mời nhân viên vệ sinh an toàn thực phẩm tới kiểm tra trực tiếp. Nếu tiệm chúng tôi sai, gia đình tôi sẽ dẹp tiệm. Nhưng nếu không phải, chúng tôi có quyền kiện cô tội vu khống khi chưa đủ chứng cứ. Đồng ý chứ?
Người phụ nữ kia ngửa mặt cười lớn:
- Cứ chờ đấy! Mấy người sẽ phải trả giá vì dám đụng vào tôi.
Nói xong, cô ta quay gót bỏ đi, khuôn mặt vênh váo như thể mình vừa giành chiến thắng. Không gian trong tiệm trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Bà Wanwimol chỉ thở dài, tháo tạp dề rồi lặng lẽ đi vào phòng trong.
Chỉ còn lại ViewJune
Không khí giữa hai người nặng nề, View cất bước định lên sân thượng tránh mặt nàng. Nhưng bước chân chưa kịp rời, giọng nói lạnh lùng của June vang lên phía sau:
- Chị View!
View khựng lại. June tiến đến, ánh mắt sắc như dao.
- Sao chị lại tránh mặt tôi?
View quay mặt đi, lí nhí định chối, nhưng chưa kịp bước đã bị June bất ngờ đẩy mạnh vào tường. Hai tay nàng chống lên, giam cô vào giữa không gian hẹp chỉ có hai người. Khoảng cách gần đến nỗi cả hai nghe được hơi thở lẫn nhau.
View hoảng hốt:
- Hôm qua... chị say quá, chị chỉ lỡ... hôn em... Nhưng chị đảm bảo, chỉ là hôn thôi, không có gì khác cả...
- Chỉ? Nụ hôn đầu của tôi cứ vậy là xong?
Giọng June đầy mỉa mai, đôi mắt sắc lạnh như muốn thiêu đốt.
View lúng túng, miệng lí nhí xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là một cái giẫm thật mạnh lên chân từ June. Cô nhăn mặt, suýt bật thành tiếng, nhìn theo bóng lưng nàng đang bỏ lên phòng với ánh mắt đau lòng xen lẫn tủi thân.
View ôm chân mình đau đớn
Mới giây trước còn là nụ hôn ngây ngô giữa cơn say, giây sau đã thành tội đồ trong mắt người ta
15/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com