33
Đêm xuống, thành phố thưa người. Những ánh đèn đường lặng lẽ hắt xuống mặt phố trải dài, vàng úa và lạnh lẽo. Trước hiên tiệm bánh, bà Wanwimol ngồi đó, dáng vẻ thẫn thờ như một pho tượng bị thời gian phủ bụi. Đôi mắt bà dõi về phía dòng xe thưa thớt, vô định, như thể đang tìm kiếm một điều gì từ những mảng tối đan xen ánh sáng ngoài kia, có thể là một tia hy vọng, hoặc chỉ là một chút thanh thản.
June đứng sau tấm kính trong nhà, lặng lẽ nhìn mẹ mình bằng ánh mắt rối bời. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt khi thấy người từng tất bật, rạng rỡ bên lò nướng, nay lại ngồi im lìm như một đốm tro tàn. Nàng không chịu được nữa. Đôi vai run run, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, chẳng kịp lau đi.
"Là tại mình vô dụng..."
June khóc không thành tiếng. Nàng không muốn để mẹ thấy, càng không muốn ai khác nhìn thấy sự yếu lòng của mình, nhưng nỗi đau dồn nén suốt một ngày qua rốt cuộc cũng tìm được đường trào ra.
"Nếu tiệm bánh này phải đóng cửa... nếu mẹ suy sụp thật sự... thì lương giáo viên ít ỏi của mình làm sao nuôi nổi cả hai người? Làm sao cứu nổi ký ức, lòng tự trọng và cả ước mơ bao năm của mẹ...?"
Trên cầu thang gỗ, View đứng đó, lặng người. Ánh đèn từ phòng khách hắt lên khiến bóng cô đổ dài dưới sàn. Cô không bước tới, cũng chẳng lùi lại, chỉ đứng im, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng June.
Suốt cả ngày hôm nay, nàng không nhìn cô lấy một lần.
Không một tin nhắn. Không một lời hỏi han.
June giận cô.
Cũng phải. Sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, sau nụ hôn bị phủ nhận vụng về, View không đủ can đảm để đối mặt. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy June gồng mình chịu đựng, cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh lấy tất cả thì trái tim View như bị ai đó vặn xoắn. Có gì đó nghẹn ngang nơi cổ họng cô, vừa là day dứt, vừa là... bất lực.
___
Sáng sớm ngày hôm sau
Bầu trời xám chì, ánh nắng bị che khuất bởi mây dày, không khí ẩm lạnh đến mức người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Nhưng trước cánh cửa tiệm bánh Wanwimol, chiếc xe của đội kiểm tra vệ sinh thực phẩm đã dừng lại. Hai nhân viên mặc đồng phục gõ cửa, đưa ra giấy ủy quyền kiểm tra khẩn cấp.
Chỉ có View và bà Wanwimol ở nhà.
June không có ở đó.
Nàng đã dậy từ sớm, lặng lẽ chuẩn bị đồ đi dạy như mọi ngày. Dù tận sâu trong lòng đầy rối ren, nhưng June vẫn cố né tránh View như một phản xạ bản năng sau cú giẫm chân hôm trước. Không một ánh nhìn, không một câu chào. Mọi khoảng cách như dài thêm qua từng bước chân nàng khuất sau cánh cổng trường.
Bà Wanwimol có vẻ lúng túng khi tiếp nhận đoàn kiểm tra. Gương mặt bà vẫn còn nét nhợt nhạt vì lo lắng suốt mấy hôm nay. Nhưng View, với sự bình tĩnh đến lạ thường, đã đứng bên cạnh bà, hỗ trợ từng giấy tờ, giải thích từng quy trình.
Cô thay June gánh lấy phần trách nhiệm.
Không phải vì cảm thấy có lỗi.
Mà vì ánh mắt đẫm nước đêm qua của nàng.
Và vì người phụ nữ trước mặt cô lúc này, người mà View vẫn luôn âm thầm kính trọng như một người mẹ hiền hậu đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
1/7/2025
Chúc mọi người đầu tháng 7 mỗi ngày thật tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc nhaa 🎀💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com