Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

June vẫn đứng đó, tay nắm chặt quai túi xách. Nàng tưởng tượng trong đầu ít nhất ba cách View sẽ trả lời. Có thể ngập ngừng, có thể lúng túng, hoặc một câu từ chối khéo kiểu "bây giờ chưa phải lúc..."

Nhưng June chỉ không ngờ View lại trả lời bình thản đến vậy. Nàng chớp mắt, tim như lỡ một nhịp.

- Vì sao...?

View quay sang nhìn nàng. Đôi mắt ấy vẫn ấm, vẫn dịu dàng như mọi khi, như thể không hề có một cơn sóng ngầm nào đang cuộn lên trong lòng cô. Nhưng chính vì thế, June lại thấy khó thở hơn.

- Chúng ta chỉ hợp làm bạn, chị coi em là một người em gái.

Lời nói thoáng nhẹ trên môi View khiến June cứng đơ, thì ra từ trước tới giờ, View chỉ coi June là em gái. Nàng cố gắng tìm gợn sóng trong con ngươi View nhưng lại không thấy gì.

Không ai lên tiếng. Nhưng trái tim June thì như vừa có ai đó ném xuống một tảng đá. Mọi thứ mà nàng nghĩ, kể cả việc gặp View lần đầu tiên tại thư viện kéo dài cho đến hiện tại, mọi biến cố cả hai từng trải qua cùng nhau và cả cái hôn đêm hôm đó là sự sắp đặt của ông trời. Thì ra tất cả đối với View là sự ngẫu nhiên.

View chỉ nhìn đi nơi khác, như thể ánh mắt của June lúc này là điều duy nhất trên đời mà cô không đủ dũng khí đối diện.

Không gian xung quanh như rút hết âm thanh. Chỉ còn tiếng lòng đang gào lên trong lồng ngực hai người là một tiếng muốn giữ, một tiếng muốn buông.

June mím môi, khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn View. Gương mặt có chút méo xệch vì cố nén nước mắt, nhưng rồi vẫn cố gắng nở một nụ cười mỉm rất khẽ, rất buồn.

- Vậy thì... mình cứ làm bạn đi. Làm chị em cũng được.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Nhưng từng chữ lại rạch lên da thịt người đối diện như một lưỡi dao lạnh.

Nói rồi, June quay người bước đi. Không đợi phản hồi. Không quay lại. Không để View thấy nước mắt mình đang rơi. Nhưng với View, nó vang như tiếng gì đó đổ sập trong lòng.

Cô đứng đó, không nhúc nhích. Bàn tay đặt trên mặt bàn siết lại, từng đốt ngón tay trắng bệch.

Trái tim cô như bị ai đó bóp đến nghẹt thở.

Không phải vì June chấp nhận mối quan hệ giữa cả hai chỉ là chị em

Mà vì chính cô đã tự tay đánh mất đi điều duy nhất khiến mình muốn được yêu thêm một lần nữa.

___

Trên bàn ăn là vài món quen thuộc: canh chua, cá chiên, một ít rau xào. Khói bốc nghi ngút, nhưng không khí lại lạnh lẽo lạ thường. Love lặng lẽ xới cơm, còn Milk thì cúi đầu, gắp rau lia lịa vào bát nhưng chẳng hề động đũa.

Love nhìn chồng mình. Đôi mày chị ta nhíu lại, ánh mắt thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay, Milk cứ như người mất hồn, lúc nào cũng trông ngóng, giật mình vì tiếng điện thoại, có khi đang tắm mà cũng lao ra nghe máy. Không cần quá tinh ý cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Love đặt bát cơm xuống, giọng nhẹ như gió:

- Chị đang lo chuyện gì vậy?

Milk giật mình, ngẩng lên. Tay chị khựng lại giữa không trung, rồi cố gượng cười:

- Không... không có gì đâu.

- Chị nhìn em này.

Milk chần chừ, nhưng vẫn ngẩng mặt lên. Ánh mắt Love nhìn thẳng, không trách móc, chỉ dịu dàng nhưng kiên định.

- Nếu chị biết gì về vụ việc ở bệnh viện... thì hãy nói đi. Em biết bác sĩ Benyapa là bạn thân chị. Em tin vào tay nghề của chị ấy. Ca phẫu thuật đó vốn không quá phức tạp, bác sĩ Benyapa thì đã từng thực hiện rất nhiều ca mổ khó và thành công. Không lí nào một người luôn nghiêm túc và cẩn thận như chị ấy lại thất bại khi chính chị ấy xung phong nhận ca mổ đó cả

Milk lập tức cất tiếng, ngắt lời:

- Em là đang nghi ngờ chị sao?

Ánh mắt chị bỗng lóe lên chút kích động. Tay cầm đũa siết chặt, suýt nữa làm rơi vào bát cơm.

- Em nghĩ chị... sẽ làm hại View ư? Chị không bao giờ... không bao giờ làm thế!

Giọng Milk hơi run. Câu cuối như hét lên, như để lấp đi khoảng trống trong lòng mà chính chị cũng không biết phải đối diện thế nào.

Love vẫn không phản ứng. Chỉ lặng im nhìn Milk.

Rồi nàng đặt tay nhẹ lên bàn, giọng dịu lại như nước vỗ bờ:

- Em không nghi ngờ chị. Em chỉ thấy... nếu chị thực sự có chuyện gì, thì xin đừng từ bỏ mẹ con em.

Milk sững người. Câu nói ấy giống như một cái siết khẽ vào tim. Không có trách móc, không có giận hờn. Chỉ có một nỗi buồn sâu đến mức khiến người ta không dám thở.

Chị quay đi, giấu ánh mắt đang chực trào.


2/7/2025






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com