Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ba ngày sau. Phiên tòa thứ hai.

Tòa án đông nghịt người. Ghế khán giả chật kín, máy quay báo chí dựng dọc hành lang. Những tấm bảng "yêu cầu công lý", "trừng trị kẻ sát nhân" được giơ cao giữa những tiếng xì xào hỗn loạn. Nhưng View không bận tâm đến điều đó.

Cô bước vào phòng xử trong bộ đồ đơn giản nhất: áo sơ mi trắng, khoác thêm một lớp áo dạ mỏng màu nâu xám, quần vải đen, tóc buộc thấp gọn gàng. Không son, không phấn. Chỉ có đôi mắt dẫu đã qua biết bao đêm mất ngủ vẫn ánh lên một thứ kiên cường rất riêng.

Khi thẩm phán cầm tờ giấy tuyên án, cả căn phòng im lặng như nín thở.

View đứng đó, ánh mắt bình thản hướng lên. Nhưng ngực cô, trái tim cô, linh hồn cô như đang chờ một phát súng kết liễu.

- Tôi có bằng chứng...chứng minh bác sĩ Benyapa không phải thủ phạm...

Tiếng hét vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề ấy. Tất cả cùng ngoảnh đầu lại.

Là Milk.

Chị lao vào phòng xử với vẻ mặt thất thần, tay nắm chặt một vật gì đó. Đôi giày cao gót dưới chân khựng lại, nhưng tay chị thì vươn thẳng về phía luật sư của View.

- Cầm đi...

Ông luật sư cầm lấy, chỉ thoáng nhìn đã sững người. Một chiếc camera siêu nhỏ: dòng chuyên dụng thường được lắp ở vị trí kín đáo, khó phát hiện.

Không ai nói gì. Tất cả ánh mắt dồn về phía màn hình lớn. Và rồi hình ảnh xuất hiện.

Là phòng làm việc của View.

Góc quay được đặt ngay ngắn trong một góc khuất, ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên đang lục tung bàn làm việc, tay đeo găng, nhưng sau đó lại dùng băng keo dính các vật dụng cá nhân để lấy dấu vân tay View. Hắn ta mang theo một túi vải, đổ toàn bộ thuốc chống đông của phòng ra, rồi trút một phần lớn vào lọ riêng.

Sau khi chắc chắn không bị ai phát hiện, hắn rời đi bằng cửa sau công ty, một đoạn đường hiếm người qua lại, nằm sát khu vực nhà kho bỏ trống.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy mười phút. Nhưng với những người đang ngồi trong phòng xử, đó là mười phút chấn động.

View đứng như hóa đá.

Cô không nói được lời nào. Không phải vì sốc, mà vì nghẹn. Cô không thể hiểu vì sao Milk lại có đoạn băng này? 

Cô quay sang nhìn Milk.

Chị chỉ cúi đầu, không nói gì. Cái cúi đầu lặng lẽ... chất chứa biết bao tội lỗi, bao giằng xé, và bao nhiêu tình thương đã bị vùi dưới lớp im lặng suốt những ngày qua.

Ba tháng sau. Tin tức ngập tràn mạng xã hội. Vụ điều tra đi vào hồi kết khi hung thủ tự mình ra đầu thú vì dằn vặt là người chồng của nạn nhân, ngoài ra phía cảnh sát cũng kết luận hắn ta từng trốn thuế hơn 12 tỷ đồng 

___

View quay về ngôi nhà cũ của mình, nơi mà cô muốn trở về từ rất lâu. Sau khi mọi việc ổn thoải, View đã một mình về quê đón ba mẹ và cả Sujin lên thành phố. Vừa thấy View, Sujin lao đến ôm chầm lấy cô thủ thỉ:

- Thấy em giỏi không, không bõ công ngày nào cũng ngồi manifest cho chị hết 

View bật cười, xoa đầu con bé:

- Ừ, công nhận... có em gái tâm linh thật là đáng quý

Trong phút chốc, cả nhà rộn ràng như chưa từng có những ngày u ám. 

___ 

June ngồi trong phòng khách, ánh mắt dán vào bản tin truyền hình. Trên đó là hình ảnh View, không còn là "kẻ giết người" như họ từng gán tội, mà là "người bị oan" được cộng đồng lên tiếng bênh vực.

Nàng mừng cho cô. Thật lòng.

Nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi trống vắng mơ hồ.

Hai tháng trước, View đã rời đi.

Không báo trước.

Không nói với nàng lời nào.

Chỉ để lại một mảnh giấy cho mẹ June: vài dòng cảm ơn vì đã cưu mang, một khoản tiền lớn để trả ơn những tháng ngày nương nhờ. Và sau đó cô đã biến mất.

Không liên lạc. Không dấu vết. Không cả một câu tạm biệt.

June nhìn vào màn hình TV. Gương mặt quen thuộc ấy vẫn đó, vẫn ánh mắt dịu dàng và kiên định, nhưng nàng biết... giữa họ giờ đây đã là một khoảng cách không dễ gì san lấp.

- "Chị được minh oan rồi... nhưng em thì chưa biết làm sao để quên được chị nữa"

Có những cuộc chia ly không phải vì hết thương. Mà vì thương quá nhiều... nên buộc lòng phải buông tay.


14/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com