37
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Những vị khách lũ lượt bước vào, mang theo mùi nắng buổi sớm và tiếng cười xôn xao. Không khí trong tiệm bỗng trở nên rộn ràng lạ thường.
June khẽ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi mãi về một người đã rời đi từ lâu. Nàng lập tức chỉnh lại tạp dề, nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi nhanh nhẹn bước đến quầy, tiếp tục công việc như chưa hề có điều gì vừa len lỏi qua trái tim mình.
Tay nàng thoăn thoắt chia từng ổ bánh mì, kiểm tra lò nướng, cân đường, bột, men đúng chuẩn, rồi ghi nhanh từng hóa đơn một. Từng bước đều rất gọn gàng, đều đặn, không một động tác thừa.
Mẹ nàng đứng trong góc tiệm, âm thầm quan sát. Suốt mấy ngày nay, bà đã quá quen với việc nhìn con gái bận rộn, cần mẫn, và... vô cùng lặng lẽ.
Kể từ ngày View rời đi, June như biến thành một người khác. Nàng xin nghỉ việc ở trường, không còn đến lớp, không còn đứng trước học sinh với nụ cười tươi như mọi ngày.
Thay vào đó, nàng lặng lẽ quay về phụ mẹ làm bánh.
Bà Wanwimol không hỏi. Vì bà biết, có những nỗi buồn càng gặng hỏi, càng dễ bật khóc.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng con gái cắm cúi nhào bột, cuống quýt tra từng công thức, loay hoay bên lò nướng suốt cả ngày chỉ để không phải đối diện với khoảng trống trong lòng, bà lại thấy tim mình thắt lại một nhịp.
___
Chiều chậm trôi, nắng nhạt màu nơi hiên cửa.
Tiếng chuông cửa nhà vang lên
Milk giật mình, vội bước ra với vẻ mặt vẫn còn vương mùi khói bếp. Tay chị còn đang cầm chiếc khăn lau, bước chân gấp gáp trên nền gạch lát cũ.
Cánh cửa mở ra, rồi chị khựng lại.
View đang đứng đó, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác dài, tay đút hờ vào túi, ánh mắt đậm màu xế chiều. Gương mặt cô vẫn điềm đạm như mọi lần, chỉ có nụ cười nhẹ nghiêng môi là mang theo một điều gì đó... xa xôi hơn tất thảy.
- Chào.
Cô đưa tay lên chào khẽ. Milk không kịp đáp lời.
Một lát sau, cả hai ngồi ở hàng hiên. Vẫn là chiếc ghế cũ bằng gỗ sẫm màu ở bên bờ hồ đó, nơi mà vài tháng trước, họ từng ngồi trong im lặng, giữa những giông bão lòng người.
Milk đưa View lon nước ngọt, ánh nắng cuối ngày phản chiếu khiến vỏ lon sáng lấp lánh như một mảnh kỷ niệm vừa được khui ra.
- Dạo này ổn chứ?
- Ừ, cũng ổn. Còn cậu?
- Ổn...ổn lắm
Lại một quãng lặng. Như thể cả hai đều đang thở chậm để không làm xáo động lớp ký ức mỏng manh đang lặng lẽ ùa về.
Một lúc sau, View là người mở lời:
- Thật ra, tôi vẫn luôn thắc mắc... tại sao cậu lại có chiếc camera đó?
Milk im bặt.
Tay chị khẽ siết chặt lon nước. Có lẽ, suốt ngần ấy thời gian, câu hỏi ấy vẫn chờ chị tự mình đối mặt. Và giờ, chị không còn đường để trốn nữa.
- Vì... cậu luôn giỏi hơn tôi. Từ hồi đi học, điểm cậu luôn cao hơn tôi. Mọi người luôn nhìn cậu như một hình mẫu, điều đó khiến tôi ganh tị....Ganh tị đến phát điên.
Milk cười, nhưng trong đó không có lấy một chút vui.
- Tôi thấy cuộc đời cậu lúc nào cũng chói lóa, còn tôi thì cứ mãi lạc lối trong những mớ hỗn độn của mình. Tôi đã ngu ngốc đến mức lắp chiếc camera đó, chỉ để xem rốt cuộc cậu hơn tôi ở điểm nào.
- Tôi muốn vượt qua cậu. Nhưng không ngờ nó lại trở thành bằng chứng để cứu cậu
Chị cúi đầu, giọng thấp hẳn:
- Tôi không dám đối mặt với cậu. Nhưng khi thấy cậu bị oan, tôi lại thấy mình hèn hạ đến mức đáng khinh.
- Cậu có thể... tha thứ cho tôi không?
View nhìn chị.
Vài giây trôi qua trong yên lặng. Rồi cô cười.
Không phải kiểu cười lớn lao hay mỉa mai, mà là một nụ cười thật sự, thứ nụ cười khiến cả gương mặt cô bỗng nhẹ đi như được gột sạch.
Cô giơ tay, đẩy đầu Milk một cái:
- Có vậy thôi á? Tên điên.
Milk tròn mắt ngơ ngác, còn View thì cụng lon nước vào lon chị, khẽ nói:
- Tôi luôn coi cậu là bạn tốt. Vả lại... cậu cũng có một thứ khiến tôi muốn giỏi hơn mà.
- Thứ gì cơ?
View không đáp.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cuối con đường, nơi một giọng nói quen thuộc vừa vang lên:
- Milk Pansa! Về nấu cơm điiiii!
Milk ngoảnh lại.
Love đang bước tới với chiếc nôi nhỏ bên cạnh, tay xách vài túi đồ tươi sống. Dáng người nhỏ nhắn của cô lọt thỏm giữa hoàng hôn chảy dài trên mặt đường, nhưng tiếng gọi thì vang như chuông, lấp đầy căn ngực trống trải.
View đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi vỗ vai Milk:
- Đấy, thấy chưa? Bị vợ gọi về nấu cơm rồi kìa.
Milk vẫn chưa hiểu ý cho đến khi View đứng dậy, sửa lại vạt áo rồi chậm rãi bước đi.
Đúng lúc ấy, chị chợt hiểu ra.
Thứ khiến View "muốn giỏi hơn"... chính là một tình yêu trọn vẹn. Một gia đình ấm áp. Một người bên cạnh luôn chờ đợi.
Milk đứng lên, hét với theo lưng cô:
- Này! Em gái tôi vẫn đang chờ cậu đấy!
View khựng lại.
Gió lùa nhẹ vào mái tóc. Cô không quay đầu, chỉ đứng im một lát, rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rồi cô tiếp tục bước đi.
Không cần nói gì thêm. Vì có những câu...không cần trả lời. Nhưng tim người nghe vẫn hiểu.
14/7/2025
Mấy bà ơi, đừng toxic hai bé nhà tui nha. Tui thương hai bé lắm nên không muốn mọi người cứ chỉ trích hai bé qua lại như vậy đâu. Chừng nào tui còn để cái tên của mình như kia thì tui vẫn luôn ở đây support hai bé nha 🥹💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com