39
Về đến nhà, View ném mình xuống chiếc giường trong phòng, một tay vắt lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Câu nói của Milk ban nãy cứ vang vẳng trong đầu, đè nặng lên tâm trí cô như một lớp sương mù dày đặc
View thở dài, lòng trĩu nặng. Cô biết mình đã rời đi không một lời, đã để lại sau lưng ánh mắt hoang mang và bao câu hỏi chưa từng có lời đáp. Giờ quay trở lại liệu có còn tư cách?
Ngày hôm nay đứng trước cửa tiệm bánh nhìn June vẫn mang dáng vẻ nỗ lực từng ngày, luôn tự chữa lành bản thân mình, gồng gánh trước mọi điều khiến cô thêm phiền muộn. Ánh mắt đó vẫn ánh lên vẻ tươi cười nhưng chỉ có mình View biết hình hài thật sự của nó trông ra sao. Vì chính cô là người gây ra nó
"Tệ thật"
___
Một lát sau, cô rời khỏi phòng, bước xuống phòng khách. Ba mẹ đang ngồi xem thời sự. View hắng giọng nhẹ:
- Con muốn ra ở riêng.
Cả ba và mẹ đều bất ngờ nhìn sang. Cô tiếp lời, không để khoảng im lặng kéo dài:
- Con đã đặt mua một căn hộ chung cư từ trước. Mọi thủ tục đã gần xong, vài hôm nữa có thể dọn đến. Con muốn rèn luyện cuộc sống tự lập, cũng là để suy nghĩ rõ ràng hơn mọi chuyện.
Ba mẹ cô nhìn nhau rồi gật đầu, vì căn bản họ cũng muốn cô ra ở riêng lắm rồi. View cần phản tự mình bươn trải và đối diện với nó như cách cô đã đấu tranh trước cơn sóng vừa mới qua đi.
Chợt, ba cô hỏi:
- À, con bé gia sư dạy Sujin dạo này sao rồi?
View sững người. Câu hỏi ấy như một nhát dao vô hình cứa vào ngực cô.
Cô ngẩng lên, giọng trầm lại:
- Con sẽ tìm người khác dạy cho em.
Ngay lúc đó, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Sujin chạy ra, ánh mắt đầy khẩn khoản:
- Không! Con không muốn ai khác dạy cả. Chị ấy dạy dễ hiểu lắm, con học được rất nhiều... con chỉ muốn học với chị ấy thôi.
View im lặng. Một cái thở dài buông ra, nặng như cả bầu trời.
- Ngày mai con dọn đi. Bây giờ con hơi mệt, mọi người ngủ sớm đi
___
Sáng hôm sau, đội vận chuyển đến đúng giờ. Từng thùng đồ lần lượt được khuân ra khỏi căn nhà nơi cô đã sống mấy chục năm. View đứng bên ngoài, nhìn đống đồ đạc được sắp ngay ngắn, lặng lẽ như chính tâm trạng cô lúc này.
Căn hộ mới không quá rộng, nhưng đầy đủ ánh sáng và yên tĩnh — rất hợp với một người đang cần không gian để suy nghĩ lại mọi thứ.
Tối đó, View nằm dài trên giường, tấm ga còn phẳng phiu mùi vải mới. Cô chuẩn bị nhắm mắt thì chuông cửa vang lên.
- Ai lại tới giờ này chứ? - cô lẩm bẩm, bước ra cửa.
Cánh cửa vừa mở, một gương mặt quen thuộc hiện ra khiến cô thoáng sững người.
27/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com