4
View mỉm cười với cô gái trước mặt
- Phần tư vấn vừa rồi của tôi có khiến chị cảm thấy không ưng ở điểm nào không, hay còn muốn thay đổi gì nữa ?
- Tôi nghe danh tiếng cô khá lâu, giờ mới được biết đến đó, phần tư vấn vừa rồi làm tôi rất hài lòng
Cô gái kia tỏ vẻ hài lòng, nở nụ cười ưng ý
- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau được chứ, bên chúng tôi cần chuẩn bị dụng cụ cũng như nhân lực cho ca của chị
- Được thôi, chào bác sĩ
Cô gái đó đeo chiếc kính lên, cầm túi xách rời đi không quên nháy mắt đưa tình với View. Nhìn vẻ mặt View không cảm xúc có thể thấy việc này đã quen rồi, những ai có ý định làm quen đều bị View đá bay không một dấu vết. Tiếp tục có thêm 2 rồi 3 bệnh nhân sau đi vào, cứ thế một ngày trôi qua của bác sĩ Benyapa chỉ có tư vấn rồi đặt lịch cho khách. Nhìn tổng thể lại đống hồ sơ trên bàn, View khẽ thở dài day day trán sau một ngày dài mệt mỏi. Giờ đã 6h chiều, các y tá cùng với những người khác chào nhau ra về chỉ còn mình View ngồi trong căn phòng làm việc vẫn sáng đèn.
- Bác sĩ Benyapa của tôi chưa về sao
Milk lú đầu vào trong rồi đi vào một cách tự do
- Bác sĩ Pansa, cậu xong việc rồi sao
- Thì tôi mới xong thôi, cậu cũng về sớm đi mọi người về hết rồi
- Tôi còn nghiên cứu vài thứ nữa, cứ đi về đi
- Vậy nhé tôi về trước à
Còn mình View ở lại công ty hoàn thành nốt đống hồ sơ và bệnh án trên bàn. Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng mới hoàn thành xong. View mệt nhọc nới lỏng chiếc caravat, thay bộ quần áo mình mặc lúc sáng nay vào rồi lái xe trở về nhà. Cô không quên ghé qua tiệm bánh ngọt nhà June mua cho mình chiếc bánh để ăn tối
- Cô Wanwimol ơii
- View hả, giờ mới làm về hả con, ăn gì chưa
- Con chưa, mà giờ tính ăn nè, bánh con đâu ạ
- Trời ơi con bé này, chưa ăn vô đây cô nấu cho, bữa nay con gái cô nó quên không báo cơm nên giờ thành ra vậy. Cô cũng buôn bán sớm giờ nên chưa có ăn, mày vô ăn với cô nè
Được sự nhiệt tình của bà chủ với cũng là người quen đã lâu nên View cũng đồng ý luôn mặc dù có chút hơi ngại. Trong lúc ăn bà còn cố tình gắp thật nhiều thức ăn vô bát của View
- Ăn nhiều vô mới khỏe, bác sĩ phải có sức mới khám cho bệnh nhân được chứ nhẩy
View ái ngại nhìn mẹ June vì trong miệng cô còn chưa ăn hết mà bà cứ luôn tay gắp thức ăn cho mình. Cô cũng lấy thức ăn gắp lại vào bát mẹ June tỏ ý muốn bà ăn nhiều hơn và cứ để mình tự nhiên. Bà không nghĩ nhiều vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện cùng View. Sau bữa ăn View xung phong rửa bát nhưng bà không muốn khách mình rửa nên kêu View cứ để đó chút nữa bà sẽ rửa sau. Cô không chịu nên thành ra bà để cho View rửa luôn. Bà Wanwimol vừa nhìn View vừa cảm thán nét đẹp trên khuôn mặt cô
- View vừa đẹp vừa chăm chỉ nhỉ, tháo vát việc nhà quá
View được khen nên có chút ngại ngùng, mặt đỏ phừng phừng cắm mặt vô chậu rửa bát
- Con mà làm con rể cô thì tuyệt quá
Má ơi trường hợp này View chưa có lường trước được nha. Xịt keo tại chỗ ấy chứ.
- Cô cứ khéo đùa hì hì
- Con gái cô năm nay cũng được 21 tuổi rồi, View bao nhiêu con?
- Con...27 ạ
- Đẹp quá còn gì, thoải mái lên con khi nào cô giới thiệu cho con gái cô
- Dạ...
View cười ngượng nhìn mẹ June
- Xong rồi đây ạ, cũng muộn rồi cháu xin phép cô cháu về ạ
- Bữa nào ghé qua tiếp nha, à quên bánh nè con
- Dạ con chào cô
Lúc View vừa cài xong quai mũ bảo hiểm thì cũng là lúc June vừa trở về nhà
- Mẹ...
- Về rồi hả June, à quên mẹ giới thiệu, đây là View khách quen nhà ta đó con
View ngạc nhiên nhìn bà chủ rồi lại nhìn June. Còn nàng thì tự trách mình về không có đúng lúc gì hết trơn. Bà liền giải thích tiếp
- Đây là June, June Wanwimol con gái cô đó View
View thấy June chôn chân tại chỗ mà trong lòng cười thầm, hết ngạc nhiên liền chuyển sang trêu chọc June
- À, bọn con có gặp nhau rồi cô ạ
- Thế nào? Kể cô nghe
- À...cái này
Ánh mắt View khẽ liếc sang June thì thấy mặt nàng đỏ bừng, không lẽ nói lần đầu gặp mặt con gái cô đã kêu cả hai lột áo ra trước mặt nhau hả.
- Dạ...gặp ở tiệm sách, là tiệm sách thôi chứ không có gì hết mẹ à. Mẹ vào trong đi mẹ
Nàng vừa nói vừa đẩy mẹ mình vào trong. Cô đứng một lúc vừa nhìn nàng vừa cười trong lòng. Chợt June đi ra trên tay là chiếc túi có chứa áo sơ mi trắng của cô và chiếc áo khoác
- Của cô, đi lẹ giúp tôi
June vừa đỏ mặt vừa muốn rời đi nhanh chóng để tránh con người trước mặt. View nhìn thấu tâm can cô nhóc trước mặt, thấy nàng định đi liền kéo lại khiến nàng mất đà va thẳng vào lồng ngực cô
- June Wanwimol...xem ra chúng ta có duyên nhỉ
Mặt June bốc hỏa khi nghe câu nói này. Cả đời chưa tiếp xúc với ai gần thế này bao giờ, kể cả với bạn thân nàng cũng vậy vì nàng không phải người thích skinship chính vì thế nên cũng chưa yêu ai bao giờ, thành ra ở tâm thế này nàng chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm tịt mặt để không thấy View nữa. Nhìn cô thỏ trước mặt rụt rè, thành công trêu chọc được rồi thì khẽ vuốt mái tóc June một bên ra sau tai
- Ngủ ngon, áo em tôi sẽ trả sau
View lái xe phóng đi để lại từng đó lời khiến trái tim June khẽ dao động. Tự dưng nghĩ lung tung làm June lắc đầu rồi bắt đầu độc thoại nội tâm
- "Cô ta dám gọi mình là em, mé mặt thì non choẹt kêu ai là em chứ. Để rồi coi, đến khi gặp lại tôi sẽ chửi vô mặt cô nha View"
22/12/2024
Ựa flop quá trời ơi vô đọc ủng hộ tui đi mấy ní 😊🐶🐰💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com