Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng, View đứng lặng trước cửa nhà June. Cô không định làm gì cả mà chỉ muốn được nhìn nàng một chút thôi. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối họ đối diện nhau, View nghĩ mình chỉ cần luôn lặng lẽ đứng đây, ngắm bóng hình quen thuộc ấy qua ô cửa, rồi sẽ rời đi. Thế nhưng, cánh cửa bất ngờ mở ra. Mẹ của June bước ra với túi rác trên tay.

View giật thót, vội kéo mũ trùm đầu thấp xuống, định quay đi. Nhưng dáng người gầy, đôi giày cũ, và chiếc mũ đó làm sao bà không nhận ra?

- Là View đấy hả?

Giọng nói dịu dàng vang lên như vỡ tan trong đêm. View khựng lại, không thể chối cãi nữa. Cô từ từ bỏ mũ xuống, đúng lúc June bước ra cửa gọi:

- Thời tiết lạnh lắm ra ngoài phải mặc áo khoác chứ, mẹ ở đây nói chuyện với a-....

Ánh mắt họ chạm nhau.

Im lặng.

Thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Mẹ June nhìn thoáng qua hai người rồi hiểu ngay, bà lặng lẽ bước vào trong, để lại không gian cho cả hai. June cũng định quay gót theo sau, nhưng chưa kịp bước thì View đã tiến tới, nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo vào lòng.

- June... - chỉ một từ thôi, nhưng cổ họng View như nghẹn lại. Không nói nổi điều gì.

Cô ôm nàng thật chặt, như sợ nếu lơi tay thì người trong vòng tay mình sẽ biến mất mãi mãi. June không đẩy ra, cũng không nói gì. Nhưng nước mắt nàng bắt đầu lăn dài trên má. Cả hai đều đã tưởng tượng cảnh gặp lại này hàng trăm lần trong đầu, nhưng chẳng ai nghĩ sẽ lặng lẽ và vỡ òa đến thế.

Tưởng đâu sẽ là cơn giận dữ, một cú tát, hay những lời oán trách... vậy mà câu đầu tiên June nói lại là:

- View...Chị vẫn sống tốt chứ?

Câu hỏi ấy khiến tim View như vỡ ra. Cô gật nhẹ, không dám nhìn vào mắt nàng. Rồi lại chôn vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ của June, nơi hương thơm quen thuộc vẫn còn đó.

Có lẽ là do men rượu còn chưa tan, View bắt đầu lảm nhảm đủ chuyện. Giọng cô khàn khàn, run run.

- Chị nhớ em... chị nhớ em nhiều lắm... nhớ đến mức chết đi sống lại vẫn không quên được. Chị vẫn thường đi ngang qua đây, chỉ để được nhìn thấy em một chút... thấy em cười với người khác... chị... ghen phát điên luôn đấy...hức..

June mím môi, nhìn cô với ánh mắt vừa đau lòng vừa tức giận. Nàng hỏi, như xé rách bức tường mà cả hai từng dựng lên:

- Vậy... tại sao lúc đó chị lại từ chối em?

View siết nàng chặt hơn, như thể câu hỏi đó có thể giết chết mình.

- Vì chị không muốn... không muốn kéo em vào những khổ đau của chị... lúc đó chị cũng đau lắm chứ... chị... hức...

Nàng nhìn View, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, nước mắt lèm nhèm, tay vẫn giữ lấy tay mình mà đặt lên lồng ngực trái. June đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại, rồi quay mặt đi để giấu sự yếu lòng.

- Chị không muốn thấy em cưới ai nếu đó không phải là chị... bởi vì... - cô nói khẽ, như đang tự thú.

View nhìn nàng, đôi mắt ngấn nước, mấp máy môi. 

- View yêu June... yêu em đến phát điên... đừng biến mất khỏi cuộc đời chị nữa... được không? Chị -....

Chưa kịp nghe thêm lời nào, June đã nhón chân lên, hôn vào đôi môi run rẩy ấy.

Nụ hôn đầu tiên sau hai năm dài, không vội vàng, không nhẹ nhàng, mà đầy da diết, cháy bỏng, như muốn gỡ bỏ mọi tổn thương còn vương lại. Nụ hôn ấy không vội vàng, nhưng dồn nén tất cả yêu thương, giận hờn và nhung nhớ của bao năm trời.

Nước mắt June rơi xuống ngay khi hai đôi môi chạm nhau. Nàng đưa tay ôm lấy đầu View, ghì sát cô vào nụ hôn. View nhắm mắt lại, phối hợp theo bản năng. Tay cô vòng qua eo June, kéo nàng sát vào lòng, cúi người thấp hơn để nàng không phải nhón chân nữa.

Ngay trước cửa nhà, trong bóng tối mờ mịt, nụ hôn Pháp ngọt ngào và cháy bỏng như thay cho lời tái sinh của một mối tình tưởng đã chết.


7/8/2025

Sao mà Sad Ending được nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com