Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, phản chiếu lên gương mặt người con gái đang nằm ngủ. Trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn ôm nhau say giấc. View hơi nhíu mày khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cô dụi mắt rồi đưa tay lên theo phản xạ  nhưng chợt khựng lại khi cảm nhận được một vật gì đó mềm mại đang đè lên cánh tay mình.

Cô quay sang, và sững người.

Là June.

Đầu óc View như choáng váng thêm lần nữa, lần này không phải vì rượu mà vì ký ức tối qua đột ngột hiện về, rõ ràng như thể từng khung hình tua lại trong đầu. Cô lặng người vài giây, rồi hốt hoảng lật chăn lên kiểm tra. Khi thấy cả hai vẫn còn nguyên quần áo, cô thở phào nhẹ nhõm, như vừa được trả lại mạng sống.

Ngay lúc đó, giọng nói của June vang lên, khẽ khàng nhưng đầy trêu chọc:

- Chị tưởng em làm gì đen tối với chị chắc?

Câu nói khiến View suýt lăn khỏi giường vì hoảng. Cô lắp bắp:

- Chị... chị không có ý đó đâu... chỉ là sợ... hôm qua chị say... lỡ làm gì không đúng đắn với em thì...

June vẫn nhắm mắt, chỉ khe khẽ nhếch môi, rồi sau đó ngồi dậy, liếc View một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. View nhìn theo, vừa bối rối vừa không biết nên phản ứng thế nào. Cô luống cuống gấp lại chăn gối, dọn dẹp căn phòng rồi mới rón rén đi vào nhà vệ sinh.

June đang đứng đó, giật mình khi thấy View bước vào, nhưng vẫn nép sang một bên để nhường chỗ. Cả hai đứng cạnh nhau, chen chúc trong không gian chật hẹp, cùng đánh răng. Khi View với tay lấy bàn chải, cô ngẩn người vì đó là chiếc bàn chải cô từng để lại ở đây, ngày còn tá túc tạm thời, June vẫn giữ lại. 

Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước róc rách và những chuyển động đồng bộ kỳ lạ khi cả hai cùng chải răng, cứ như thể từ lâu đã quen thuộc đến mức động tác cũng trở nên tương tự.

Sau khi xuống nhà, View ngồi ở quầy bánh, hôm nay cô không đến bệnh viện mà đẩy hết việc cho Milk và Jane. Cô cười, thảnh thơi hiếm thấy, rồi hỏi June:

- Dạo này công việc trên trường sao rồi? Mấy hôm nay chị toàn thấy em ở nhà làm bánh thôi.

June khựng một chút rồi trả lời:

- Em nghỉ rồi. Không làm giáo viên nữa, giờ ở nhà phụ mẹ bán bánh là đủ rồi.

View gật nhẹ, rồi chuyển sang chuyện khác:

- Sujin thì sao rồi? Dạo này nó có vẻ bận nhỉ?

- Ừ - View đáp

- Nó được người ta mời tham gia một ban nhạc, đang tuyển chọn để debut nên chắc cũng cắm đầu luyện tập lắm.

June chỉ "à" một tiếng rồi lại tiếp tục nhào bột. Bỗng View kéo ghế ngồi sát lại, nghiêng người nhìn nàng chằm chằm, mắt hơi nheo lại:

- Hôm qua... ấy ấy với chị rồi... thì em không cưới người khác nữa đây, đúng không?

June ngẩng đầu nhìn cô, cố nén cười: 

- Ấy là gì cơ?

Lần này đến lượt View đỏ mặt, lúng túng đến mức không biết nhìn đi đâu:

- Thì là... hôn đấy...

June nhún vai: 

- Không biết nữa, để xem chị có xứng đáng không đã

View tức đến mức muốn cắn tay áo mà gào lên. Cô sắp sửa phản bác thì June bật cười, rồi thong thả giải thích:

- Người kia là bạn cấp 3 của em. Nó bị ba mẹ giục cưới mà chẳng ưng ai, nên nhờ em làm hôn nhân hợp đồng thôi. Không có gì đâu

Nghe đến đó, View mới thở phào không quên nhếch môi một cái, nhưng chưa được ba giây thì liền quay ngoắt thái độ, bĩu môi, hất mặt khinh khỉnh:

- Nghĩ chị tin em chắc?

June bật cười ngao ngán, bất lực nhìn View đang diễn trò như một đứa trẻ được đà làm nũng. Đúng là hai người này, chẳng ai chịu thua ai, một người cứ sĩ, người kia lại càng sĩ hơn. Nhưng có lẽ, chính cái sĩ đó lại khiến họ hợp nhau một cách lạ lùng.

- Chị cấm em làm hôn nhân, dù chỉ là hợp đồng... với bất kỳ ai khác ngoài chị
View nói, giọng trầm thấp và dứt khoát, ánh mắt khóa chặt lấy June.

June không tỏ ra bất ngờ. Nàng khẽ thở ra một hơi, tháo đôi găng tay đang đeo dở dang. Như thể nàng đã lường trước điều gì đó sẽ xảy ra trong buổi chiều hôm nay.

- Chị có quyền gì mà cấm em? – June ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức.

View bước lại gần, sát đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn trong một khoảng không ngắn ngủi. Cô cúi xuống thì thầm bên tai June:

- Quyền làm chồng em.

Chưa kịp để June đáp lại, View nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim June lỡ nhịp. View bế June từ ghế ngồi sang đùi mình, tay vẫn siết nhẹ nơi eo nàng. Nụ hôn cứ thế kéo dài, chậm rãi và dịu dàng như muốn bù đắp cho bao ngày tháng nhung nhớ.

June khẽ bật cười trong nụ hôn, chẳng phải vì nụ hôn vụng về, mà vì nàng đã linh cảm được chuyện này sẽ xảy ra... và vẫn ngoan ngoãn để cô ôm lấy mình như thế.

Khi cuối cùng View chịu rời ra, ánh mắt cô ngập tràn mãn nguyện. Cô liếm môi, nuốt khan như để dìm xuống cơn nghiện vừa được thoả mãn một chút.
June khẽ đẩy đầu cô, giọng nhẹ nhàng trách yêu:

- Chị hư quá

View nhướn mày, nhìn June một cách tinh nghịch.

- Thế sao đang làm bánh mà em lại tháo găng tay ra, hửm? Tưởng em ghét bị gián đoạn khi đang làm việc cơ mà?

June đỏ mặt, ánh mắt lảng đi nơi khác, không trả lời. Đôi má nàng đỏ hồng phúng phính như trái đào chín, khiến View không kiềm được mà cúi xuống cắn nhẹ lên đó một cái.

- Má em mềm quá...

Rồi cô tựa đầu vào vai nàng, giọng khẽ nũng nịu như trẻ con:

- Em chỉ được là của chị thôi, nhớ chưa?

June khẽ mỉm cười, dịu dàng hôn lên mí mắt View, rồi từ tốn đứng dậy, quay lại bàn tiếp tục phần bánh còn dang dở. Nhưng lòng nàng thì vẫn đong đầy ấm áp, bởi những lời vừa nghe và cái ôm vừa nãy của người duy nhất nàng luôn chờ đợi.


7/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com