47
Ánh sáng sớm mai len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. June khẽ trở mình, đôi mắt còn hơi mơ màng thì bắt gặp gương mặt của View ngay trước mặt.
Cô vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn, làn mi dài khẽ rung như đang mơ một giấc mơ đẹp. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi June. Nàng nghiêng người, hôn khẽ lên đôi môi ấy – thật mềm mại và ấm áp, như một lời chào buổi sáng thầm lặng.
Bàn tay June từ tốn đưa lên, vuốt ve gương mặt View. Đầu ngón tay nàng lướt qua vầng trán, sống mũi cao, gò má, rồi dừng lại ở đôi môi khẽ hé. Nàng như muốn khắc sâu từng đường nét này vào trí nhớ, để dù thời gian có trôi, cũng không bao giờ phai nhạt.
- Đẹp đến mức... em không muốn rời mắt - nàng thì thầm, như sợ đánh thức cô.
Một cơn gió nhẹ khẽ lay tấm rèm, View vẫn chưa tỉnh, nhưng khóe môi dường như cong lên một chút, như thể linh hồn cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng đang bao phủ mình.
June còn đang mải ngắm nghía thì đôi hàng mi của View khẽ rung, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt cô mơ màng một thoáng, nhưng nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn đầy trìu mến của June.
- Em dậy sớm vậy? - giọng cô còn khàn nhẹ, mang hơi ấm của buổi sáng.
June mỉm cười, ngón tay vẫn đặt trên gò má cô.
- Không... chỉ là muốn nhìn chị lâu hơn một chút
View khẽ cười, vươn tay kéo nàng lại gần, ôm trọn trong vòng tay.
- Vậy... nhìn cả đời được không?
Nàng không đáp, chỉ rúc vào lồng ngực cô, cảm nhận nhịp tim ấm áp và đều đặn. Một buổi sáng yên bình, nơi cả hai chỉ thuộc về nhau.
Sau khi ôm nhau thêm một lát, June khẽ rời khỏi vòng tay View, hôn nhẹ lên má cô rồi đứng dậy.
- Em đi tắm trước, lát xuống làm bữa sáng cho cả hai - nàng nói nhỏ, cố giữ vẻ tự nhiên.
Nước ấm trôi trên làn da khiến nàng phần nào dịu lại cảm giác lâng lâng còn sót lại từ đêm qua. June thầm nhớ lại từng khoảnh khắc hôm qua mà bật cười hạnh phúc. Thay bộ đồ gọn gàng, June bước xuống bếp, tay nhanh nhẹn lấy trứng, sữa và bánh mì ra chuẩn bị.
Đang đánh trứng, nàng nghe giọng bà Wanwimol vang lên từ phía phòng khách:
- Ơ, nay hai đứa dậy muộn thế? Bình thường sáu bảy giờ đã thấy lục đục rồi mà
June giật thót tim, tay cầm muỗng đánh trứng hơi khựng lại. Đúng lúc ấy, View từ trên lầu thong thả bước xuống, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn còn vẻ lười biếng của buổi sáng.
Cô cười nhạt:
- Hôm qua bọn con có việc với nhau nên ngủ hơi trễ ạ
Bà Wanwimol chỉ gật gù, chẳng mảy may nghi ngờ, rồi tiếp tục dọn chén đũa.
Còn June? Nàng quay phắt sang lườm View, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả người đối diện. Cái gì mà "có việc với nhau" chứ?! Lộ ra là nàng chỉ còn nước cuốn gói chạy lên núi ở với khỉ.
View bắt gặp ánh nhìn ấy thì khẽ nhếch môi, cúi xuống sát tai nàng thì thầm:
- Yên tâm... mẹ không đoán được đâu
June nghiến răng, tay đánh trứng mạnh hơn hẳn.
___
Buổi sáng hôm ấy, khi June vẫn đang thu dọn bữa sáng, View cầm túi xách bước lại gần, xoa nhẹ lên mái tóc nàng rồi nói:
- Hôm nay trên viện hơi nhiều việc chị cần giải quyết, em ở nhà nhé. Chiều chị về
Giọng cô trầm ấm, còn bàn tay thì dịu dàng như vuốt ve. Nói xong, View nở một nụ cười rồi rời đi, để lại mùi hương quen thuộc vương lại trong không khí.
June đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần ngoài cổng, bỗng nhớ ra chuyện View có một căn hộ riêng ở chung cư, mà chìa khóa cũng từng đưa cho mình. Nàng nheo mắt, trong đầu lóe lên ý tưởng ghé qua xem thử
Căn hộ 0419.
June tra chìa, cửa mở ra. Mùi hương đặc trưng của View phảng phất khắp không gian, nhưng căn hộ thì hơi bừa bộn: vài tấm giấy tản mác trên bàn, một đôi giày vứt hờ bên kệ. Nàng bước thẳng vào phòng ngủ, và... khựng lại.
Trên tường là một bức tranh vẽ người con gái với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Nhìn kỹ, June gần như nín thở đó chính là mình. Ngay dưới góc tranh, nét chữ mềm mại viết: "My princess".
Tim nàng đập nhanh hơn. View... biết vẽ? Và lại vẽ đẹp đến vậy?
Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng không nói thành lời. Nàng đứng lặng một lúc, trong lòng vừa bất ngờ vừa ấm áp.
Trên bàn làm việc là một chồng tài liệu và sách tham khảo liên quan tới khoa học, sinh học. Chuyển sang tủ lạnh, June khẽ cau mày chỉ có một túi rau, một hộp thịt gà, còn kệ tủ bên trên thì toàn rượu soju.
- Thế này mà bảo sống tốt à trời...- nàng lẩm bẩm, vừa dọn dẹp vừa thở dài. Chăn màn gấp gọn, bàn ghế sắp xếp lại ngay ngắn, căn phòng dần trở nên gọn gàng hơn.
Vừa ngồi xuống sofa nghỉ, tiếng chuông cửa vang lên. June mở cửa, trước mặt là một cô gái trẻ, nhìn qua chắc tầm sinh viên.
Trước mặt nàng là một cô gái trẻ, thoáng nhìn chắc tầm sinh viên đại học. June cất giọng chào, nhưng cô gái kia hỏi ngay:
- Chị là ai? Đây là nhà p'View mà?
June bình tĩnh đáp:
- Tôi là người yêu của View. Còn em là ai?
Cô gái khẽ nhếch môi:
- Người yêu á? P'View bận bịu thế lấy đâu ra người yêu... Thôi, tránh ra đi.
Không thèm để June nói gì thêm, cô ta tự tiện bước vào, đặt một hộp bánh dâu lên bàn. June nhìn cảnh ấy mà máu sôi lên, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
- Em là ai?
- Rin. Hàng xóm đối diện, căn 0417. - Cô ta đáp, vẫn thản nhiên như chỗ không người.
- Sao em tự tiện vào nhà người khác?
- Chị vào được thì tôi cũng vào được. - Rin nhún vai.
June nghiến răng trong lòng:
- "Con nhỏ này..."
Rin vừa thong thả quan sát căn phòng vừa nói tiếp:
- Tôi cũng thường xuyên qua đây, là người quen của p'View. Mà... tôi cũng thích chị ấy, nên tốt nhất chị bỏ cuộc đi là vừa
June mỉm cười lạnh:
- Ếch ngồi đáy giếng, nông cạn
Câu nói ấy khiến Rin lập tức đỏ mặt, thẹn quá tức tối túm lấy tóc nàng.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở. View đứng đó, ánh mắt tối lại khi thấy cảnh trước mặt. Cô bước nhanh tới, kéo Rin ra, đẩy cô ta về phía cửa.
- Em có sao không? - View quay sang hỏi June, bàn tay khẽ nâng gương mặt nàng.
June hơi nũng nịu, giọng có chút ấm ức:
- Cô ta tự tiện vào nhà, còn đánh em...
Nghe vậy, View siết chặt hàm, quay sang Rin:
- Ra ngoài. Và cầm luôn hộp bánh của cô về, tôi không nhận.
Rin hậm hực, nhưng cuối cùng cũng xách hộp bánh bỏ đi. Khi cửa đóng lại, View xoa tóc June rồi kéo nàng lại sofa:
- Tại sao hôm nay em tới nhà chị?
June bĩu môi:
- Tại em tò mò chị có sống tốt như lời chị nói không, nhà gì tủ lạnh trống trơn, toàn rượu là rượu. Phòng thì bừa bộn quá trời. Em dọn mệt muốn xỉu!
June phụng phịu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến bức tranh. View cười trừ, định nói gì thì June đã hỏi:
- Mà chị quay về làm gì?
- À, chị lấy tài liệu tham khảo thôi ấy mà, chị đi nha
Cô cúi xuống, hôn June một cái trước khi cầm tài liệu rời đi, để lại nàng ngồi đó với nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
8/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com