5
- Ba mẹ, giờ này hai người còn chưa ngủ nữa
View bước vào nhà vớ giọng điệu có chút trách móc nhưng cũng vì lo lắng cho sức khỏe ba mẹ.
- Mẹ tìm được gia sư cho em con rồi, tối mai là học luôn đó
- Vậy cũng tốt ạ
Cô rót nước ra cốc rồi nhấc môi uống hết trong một lần. View thấy ba mẹ có vẻ an tâm hơn thì thoáng nghĩ có lẽ gia sư em gái mình cũng phải thuộc dạng giỏi đấy chứ. Cô bước vào phòng ngủ, khóa chốt lại rồi nằm lên trên giường thư giãn. Nghĩ lại đống công việc gần đây khiến đầu óc cô rơi vào dòng suy nghĩ còn đang dang dở.
Căn phòng ngủ được thiết kế theo lối cổ điển, bàn học chất đầy giấy tờ cùng chiếc laptop chưa được gập, tủ sách đâu đâu cũng là sách, kệ là những mô hình do bản thân đã sưu tập từ nhỏ. Nhìn kĩ thì trong góc phòng có giá vẽ tranh đã bị một tấm khăn phủ lên cùng đủ thứ màu sắc bên cạnh đó. Trên tường thì là chiếc đàn guitar có chút bụi bặm vì đã lâu không sử dụng. Con người theo nghệ thuật có khác, đủ thứ đồ mà hầu như chẳng dùng nhiều. Cũng do tính chất công việc nên View mới bận bịu không có thời gian cho những hoạt động giải trí
.
.
.
Tối hôm sau theo như lịch hẹn với ông bà Benyapa, June đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự, tay nhẹ điều chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã phẳng phiu từ sáng. Dù đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi dạy đầu tiên, cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tự nhủ trong lòng
- "Mình làm được, gắng lên June Wanwimol"
Nhấn chuông, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên trong.
Cửa mở, người xuất hiện là Sujin với khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lạnh nhạt, như thể không có chút hứng thú nào với người đứng trước mặt.
– A...chào em chị là June Wanwimol, gia sư của em sắp tới
June mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra ngỏ ý làm quen. Sujin với khuôn mặt đờ đẫn nhìn người con gái trước mặt thấp hơn mình gần 1 cái đầu lạnh nhạt nói
- Tôi tên Sujin Benyapa, vào đi
Sujin không đáp lại cái bắt tay, giọng nói nhạt nhẽo như không buồn che giấu sự miễn cưỡng.
June cố giữ nụ cười trên môi rụt rè rút tay lại, bước theo Sujin vào phòng khách. Căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng không khí lại có phần lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân hiện tại.
Sujin ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, nhìn June bằng ánh mắt đánh giá.
- Chị định dạy tôi cái gì đây ?
June ngồi xuống ghế đối diện, đặt túi sách gọn gàng bên cạnh. Cô bình tĩnh mở tập giáo trình đã chuẩn bị sẵn.
- Chị nghe nói em đang cần ôn môn Kinh tế vi mô để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Chúng ta bắt đầu với những khái niệm cơ bản, rồi chị sẽ kiểm tra xem em nắm được đến đâu. Em thấy sao?
Sujin bật cười khẽ, nhưng không phải vì thích thú mà như đang chế giễu.
- Nhàm chán, tôi vẫn phải học lại thứ kiến thức cơ bản đó sao, nó dễ ẹc à
June khựng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh.
- Chị hiểu rồi nhưng nếu em đã biết hết, việc ôn lại sẽ không mất nhiều thời gian. Và nếu em có gì thắc mắc, chị luôn sẵn sàng giải đáp.
Sujin im lặng, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ không mấy thiện cảm. Em lật lật cuốn sách trên tay, chẳng buồn nhìn vào bài học. Buổi học kéo dài hơn một tiếng, với phần lớn thời gian là June cố gắng giải thích, còn Sujin thì đáp lại bằng những câu hờ hững hoặc ánh mắt chán chường. Nhưng đâu đó trong những phút cuối, khi June nhẫn nại chỉ dẫn cách giải bài tập phức tạp, Sujin bất giác dõi theo đôi tay mảnh mai của cô, giọng nói trầm ấm kia khiến không khí như dịu lại.
Khi buổi học kết thúc, Sujin đứng dậy, lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
- Cảm ơn...
June chỉ cười nhẹ, xếp lại sách vở vào túi. Trước khi rời đi, cô nhìn Sujin rồi tặng cho em lời khen
- Chị thấy em học tốt đó chứ, rất vui vì buổi học đầu tiên của chúng ta đã thành công
Khi June chuẩn bị đứng dậy ra về, âm thanh của tiếng cửa chính mở vang lên từ phía hành lang. Giọng nói quen thuộc nhưng đầy uy lực vang lên:
- Sujin, chị về rồi
June quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy người bước vào là View – trong chiếc áo blazer đen phối cùng áo sơ mi trắng, thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút.
View cũng khựng lại vài giây khi nhìn thấy June. Hai ánh mắt giao nhau, như thể thời gian bất giác ngừng trôi.
- Cô...
June lắp bắp, không biết nên gọi cô thế nào trong hoàn cảnh này. Sujin đứng dậy, đôi mắt nhìn qua lại giữa hai người
- Hai người quen nhau à?
View vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng nhìn thoáng qua June thì có vẻ nàng có chút ngượng ngùng nên chỉ đành nói là không quen biết
- Ừm...tình cờ gặp nhau nên có chút
View ánh mắt vẫn không rời June.
- Tôi không nghĩ gia sư của Sujin lại là cô. Trùng hợp thật đó
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ, pha lẫn chút căng thẳng mà cả Sujin cũng cảm nhận được. Cô bé ngồi xuống ghế, chống cằm, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò
- Hai người gặp nhau như thế nào vậy?
June lúng túng, nhưng View nhanh chóng cắt ngang:
- Không có gì quan trọng đâu, Sujin. Cô ấy đang chuẩn bị ra về mà, đúng không?
June gật đầu, đứng lên và cầm lấy túi của mình.
- Đúng vậy. Hẹn gặp em vào buổi sau nhé.
Khi June bước ngang qua View để ra cửa, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của View dõi theo mình.
27/12/2024
Tui định ra chap tối qua, mà lỡ xem Squid Game 2 cái quên mng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com