Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cánh cửa khép lại, âm thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khách. Sujin vẫn ngồi trên ghế, nhìn theo hướng June vừa rời đi, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò pha chút nghịch ngợm.

- Chị biết chị June từ bao giờ thế? Cả buổi chị ấy không nhắc gì đến chị luôn

 Sujin hỏi, cố tình kéo dài giọng như đang dò xét biểu cảm View. Cô tháo blazer, vắt lên thành ghế, nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt dường như thoáng động

- Chẳng có gì cả, chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình

Sujin nhướng mày nghiễm nhiên không tin lời View nói nên đâu dễ dàng bỏ qua

- Tình cờ mà đến mức ngạc nhiên như thế à? Chị ít khi biểu cảm rõ ràng vậy đâu, nhất là khi gặp ai đó

View ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sujin, rót một ly nước cho mình.

- Bớt hỏi han lại và tập trung vào việc học đi. Gia sư mới của em trông cũng khá giỏi đấy

Sujin chống cằm, nụ cười thoáng hiện trên môi:

- Giỏi thật mà, còn rất dễ thương nữa

View khựng lại giữa động tác đưa ly nước lên môi. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào Sujin, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thản nhiên:

- Dễ thương?

- Ừ. Em thấy chị ấy không chỉ thông minh mà còn rất dịu dàng. Chị ấy khác xa mấy bà cô nghiêm khắc, cứng rắn trong trường em

View đặt ly nước xuống bàn, đôi mày hơi nhíu lại một cách khó nhận ra. Cô ngả người ra ghế, đổi giọng có phần nghiêm túc hơn:

- Đừng để việc học bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ linh tinh, Sujin. June ở đây để giúp em tiến bộ, không phải để em đánh giá kiểu đó

Sujin bĩu môi, nhưng không đáp lại. Thay vào đó, cô nhếch môi cười, ánh mắt đầy tinh nghịch

- Chị ghen đấy à?

View nhắm mắt lại một giây, lấy lại vẻ điềm tĩnh trước khi đứng dậy, lấy áo khoác và chuẩn bị rời đi

- Bớt ăn nói linh tinh lại và đi ngủ sớm đi không đừng trách chị ác

Sujin nhìn theo bóng dáng của chị gái mình khuất dần sau cầu thang. Nụ cười trên môi em dần biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn phức tạp.

Trong căn phòng của mình, View ngồi xuống bàn làm việc, nhưng tâm trí không tập trung nổi vào những hồ sơ bệnh án. Hình ảnh June khẽ mỉm cười lúc bước qua cô cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô bất giác day trán. Cô nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp nhỏ nhặt. Nhưng cảm giác bối rối và lạ lẫm này... dường như đã vượt khỏi sự kiểm soát của cô. 

Tối hôm đó, View dường như không thể ngủ yên giấc khi trong mơ liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh một người con gái mờ ảo không rõ mặt mũi ra sao. Khung cảnh trong mơ có chút mơ hồ nhưng xung quanh rất nhiều loài hoa, và người con gái đó tiến tới ngồi xuống cạnh cô, nàng ấy đưa cô một bó hoa tulip rồi khẽ tựa vào bờ vai cô. Kì lạ rằng cô ấy không hề nói chuyện dù View có gặng hỏi bao nhiêu

- Cô là ai? 

...

- Cô biết tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi hả? Sao tôi thấy cô quen quá

...

Vẫn không một lời hồi âm nào đáp lại. Nàng ấy thì vẫn tựa vào bờ vai của cô mà ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xung quanh. Giống như thể nơi đây chỉ có mình họ tồn tại, không còn sự sống của các loài vật...

View lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Ánh sáng len lỏi vào căn phòng rọi thẳng vào mặt khiến View khẽ nhíu mày bật dậy. Cô đưa tay xoa trán mình rồi chợt nhớ đến hình ảnh người con gái không rõ là ai đấy. Sau vệ sinh cá nhân, cô bước xuống nhà thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn sáng. Sujin nhìn sắc mặt chị mình rồi cũng hông quan tâm mà ăn hết phần thức ăn của mình. View vừa ngồi xuống ghế là Sujin vội đứng dậy để đĩa ra bồn rửa bát và xách cặp đi học

- Ba, mẹ, chị ăn sáng. Tới giờ con đi học rồi

Ba mẹ cô có chút bất ngờ vì bữa giờ Sujin đi đâu cũng chẳng hề nói gì với ai, tự ý hành động cũng như chẳng chào ai mà nay đi đâu con biết nói lại với ba mẹ. Ông bà Benyapa thấy phần thay đổi nhỏ trong tính cách Sujin nên cũng bớt lo đi phần nào. Riêng View vẫn suy nghĩ liệu con bé có thật là đã sửa đổi không hay chỉ đang qua mắt cả nhà vì Sujin là em cô, cô cũng hiểu tính tình nó hơn ai hết


30/12/2024

🤍

💙

Tui là tui thấy có gì đó mờ ám nhen hai cô 🤍💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com