Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ông trời chắc là không cho hai bạn sống suôn sẻ quá một ngày. Hôm nay View và June sáng sớm đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, học cũng chỉ bài cho nhau. Không tranh cãi, không đánh nhau, tất cả mọi thứ đều rất êm đẹp cho đến giờ ra về

- Haizzzz

- Haizzzz

View và June đồng loạt thở dài. Cơn mưa nặng hạt này biết đến bao giờ mới chịu tạnh đây? Trời đã mưa suốt một tiếng rồi nhưng đến tận bây giờ nước vẫn trút xuống ào ạt. Cô và nàng đã đợi ở đây rất lâu rồi nhưng cơn mưa này vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Mọi người ai cũng dần ra về hết rồi, sảnh trường chỉ còn cô và nàng cùng với một vài người khác

View không thích mưa. Cô không có ô, không có áo mưa, lại còn mang giày trắng nữa. Cuộc đời cô ghét nhất là đi học vào những ngày mưa thế này

- Thế này chắc phải dầm mưa về rồi

View tặc lưỡi, cô đang có ý định cưỡi con chiến mã đội mưa về. Nhưng cô nhìn sang June, cô không muốn nàng bị ướt một chút nào cả

- Mưa đầu mùa đó, tắm mưa này là bệnh chết đem chôn liền. Tao có mang dù, đi bộ về chung tao không?

June lên tiếng mỉa mai cái suy nghĩ kia. Nàng lôi ra cây dù từ trong balo, nàng biết mùa mưa sắp tới nên lúc nào cũng thủ sẵn

View chần chừ một lúc, cô không muốn bỏ lại xe ở trường. Nhưng đến khi nhìn thấy người kia nhướng mày đợi câu trả lời từ cô thì ngay lập tức View gật đầu cái rụp

June mỉm cười vì đã nhận được câu trả lời đúng ý mình. Nàng bung dù ra định che cho hai đứa nhưng View đã đưa tay giành lấy

- Mày lùn lắm, muốn che cho tao là phải giơ cái tay cao lên, mất công ịn cái nách mày vô mặt tao nữa, méo thích. Đưa đây để tao cầm cho

- Tự đội mưa về mày. Ba ngày sau không đi học tao tự giác gọi dịch vụ mai táng cho

June nói rồi bỏ đi trước, khi nàng gần bước đến những bậc thang ở sảnh thì View đã chạy đến nắm lấy khuỷu tay nàng và kéo nàng xoay người lại

- Sao mà lúc này mày hay dỗi ghê á?

View giữ lấy hai vai nàng, cô khom xuống một chút để mặt đối mặt với người kia rồi lên tiếng than thở

Lúc này đây cô lại một lần nữa nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Cái ý nghĩ điên rồ muốn chạm vào mặt người đó một lần nữa lại trỗi dậy. Lý trí cô muốn tách đôi mắt mình ra khỏi khuôn mặt người kia nhưng có vẻ các chi và cả đôi mắt của cô lại không nghe lời chủ nhân

June cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng bị bất ngờ bởi hành động đối mặt của người kia. Cảm giác bây giờ giống hệt lần đầu tiên nàng gặp cô. Nàng thừa biết View rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn gần như thế này thì tim nàng chịu không nổi, cứ đập loạn xạ, nàng sợ người kia sẽ nghe thấy mất

Cuối cùng nàng là người tách ra trước, nàng quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. View thấy thế cũng đứng thẳng người dậy, cô ngượng ngùng gãi đầu rồi nhìn tới nhìn lui chứ nhất quyết không dám nhìn nàng

- À ờ, về thôi, đưa dù đây tao che cho

View đưa tay sang cầm lấy cây dù. June cũng ngoan ngoãn trao đi mà không nói thêm lời nào

- Coi chừng trơn té

Chẳng biết động lực ở đâu ra mà View dám nắm lấy bàn tay nàng dắt xuống từng bậc thang. Vâng, đúng là nắm tay chứ không phải nắm cổ tay như mọi lần. June lại được một phen bất ngờ vì sự chủ động đó của View. Nàng chẳng hiểu tại sao lúc này bản thân cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác này còn thích hơn cả lúc Phukao xoa đầu nàng

- Mày đi vô trong đi, đi ở ngoài lỡ xe chạy nhanh qua bắn nước lên ướt hết cả người

View kéo June đi vào phía trong. Trên đường về cô thấy có nhiều vũng nước bị đọng lại lắm. Lỡ có tài xế nào mất nết chạy cái vèo qua là cái sự che dù này trở nên vô dụng liền

- Vai mày ướt rồi kìa

- Không sao, ướt xíu chứ gì đâu. Tao khỏe lắm, tí về thay đồ là được

Sau khi đổi chỗ, June nhìn sang View thì thấy vai trái của View ướt nhẹp. Nàng nhìn sang một chút nữa thì bây giờ vai phải của cô lại đang tắm mưa. June khó hiểu, chiếc ô của nàng cũng đâu nhỏ đến mức lại khiến người kia ướt hết cả cánh tay như thế, cùng lắm là ướt vai một chút thôi

Nàng khẽ ngước lên nhìn. Bây giờ thì nàng hiểu tại sao rồi, cậu ta đi cách nàng một khoảng khá xa đối với hai người đi chung một chiếc ô. Đây là đang muốn giữ khoảng cách với nàng sao?

Còn nữa, tại sao đã giữ khoảng cách rồi mà độ nghiêng của chiếc ô hoàn toàn nghiêng về phía nàng? Bởi thế cho nên một hạt mưa cũng chẳng chạm được vào cơ thể nhỏ bé này

- Đi xích lại đây. Mày sợ tao ăn thịt mày hay gì?

June thấy tên kia có ý định từ chối thì nàng hừ mũi một cái rồi xáp lại khoác lấy cánh tay cô. Tên đần này không chịu xích lại thì nàng đây sẽ tự thu hẹp khoảng cách

- Để nó bệnh vì mình thì thấy có lỗi lắm

Đó là những lời mà June rặn ra để bào chữa cho cái hành động của mình. Khoác tay người ta làm chi mà bây giờ nhìn lại cái tình cảnh thân mật này thì nàng ngại muốn chết

Cả đời này nàng chưa từng nghĩ là nàng sẽ tiếp xúc với View kiểu này đâu. Nàng không bao giờ nghĩ sẽ có trường hợp bản thân đụng chạm vào người View với lý do nào khác ngoại trừ việc đánh nhau

Chợt June tò mò. Nàng đang ngại như thế còn View thì sao? Cậu ta không từ chối cái khoác tay, cũng chẳng đẩy nàng ra nhưng lại chẳng nói gì mà cứ bước tiếp

Nàng rón rén nhìn lên thì phải bật cười ngay lặp tức

- Mày...mày cười cái mẹ gì?

- Không có gì haha

Nàng lại cười lớn hơn khi tên kia đang lắp bắp. Lúc nãy khi nàng nhìn lên thì thấy khuôn mặt của tên to xác ấy căng như dây đàn, cổ thì rụt lại, tay chân cậu ta cứng đờ bước đi chẳng khác gì robot. Rõ ràng hôm qua tên này còn chủ động đan tay nàng vào tay cậu ta cơ mà. Hôm nay có mỗi việc khoác tay thôi mà nhỏ lại ngại ngùng

- Mày căng thẳng thế làm gì? Không phải mày thích tao rồi đó chứ?

June thấy biểu cảm của người kia trông hề hước quá nên nàng được đà trêu chọc

- CÓ ĐÂU!!!!

June giật mình vì cái giọng cao chót vót của View. Cậu ta lại lúng túng, hết nhìn nàng rồi nhìn phía trước, rồi lại quay sang nhìn ra ngoài đường. Tên này cứ lặp đi lặp lại cái động tác đó những ba bốn lần khiến June được một pha cười ngặt nghẽo

Nàng cảm giác đường về hôm nay ngắn hơn mọi khi. Chắc là do mãi nói chuyện rồi cười cợt với View nên thế. Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước cửa nhà View. Cả hai đã bàn nhau là View sẽ về nhà trước, cây dù là của June nên sau khi View vào nhà rồi thì nàng cứ cầm dù mà đi một mạch thẳng về nhà

View cho tay vào túi áo khoác, nơi đó vốn dĩ sẽ có chiếc chìa khoá quen thuộc nhưng nay lại chẳng thấy đâu. View sờ khắp người mình, cô cho tay vào hết mấy chiếc túi nhưng vẫn chưa tìm được chìa khoá

-....

- Sao thế?

June cất tiếng hỏi khi thấy người này cứ quýnh quáng nãy giờ nhưng vẫn chưa mở được cổng để vào nhà

- Đợi xíu. Tao không tìm thấy chìa khoá. Mày cầm giúp tao cây dù

View đưa dù cho nàng. Cô thả balo ra khỏi lưng mình rồi mò hết mọi ngóc ngách trong balo. View như muốn nổi điên, cô còn nghĩ tới chuyện vứt hết đống sách vở vướng víu này ra cho dễ tìm

Chợt View đứng hình, một dòng ký ức ùa về. Lúc trưa móc khoá của cô bị rớt ra, xong cô nhặt lên gắn lại. Vội đi ăn quá nên cô vứt bừa chiếc chìa khoá vào hộc bàn, đến khi ra về thì quên mất

- Oiiiiiii

- Sao thế?

June khó hiểu khi thấy tên kia vỗ vào trán một cái thật mạnh rồi la lên một cách bất lực

- Tao bỏ quên chìa khoá ở trường rồi

- HẢ?

- Thôi chắc mày vô nhà mày đi. Rồi cho tao mượn cây dù, tao chạy vô trường lấy chìa khoá

View thở hắt một hơi, đã mưa rồi mà còn gặp tùm lum kiếp nạn

June nhìn cô, nàng đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng nàng kéo tay cô đi về phía nhà mình. Nàng nhanh chóng mở cổng, đôi chân thoăn thoắt bước về phía cửa nhà

- Rồi. Mày vô nhà đi. Tao quay lại trường đây

View lại giật lấy cây dù từ tay nàng. Khi cô định quay đi thì nàng đã nhanh tay hơn mà giữ cô lại

- Ê ê. Từ từ coi. Ai cho mày quay lại trường?

-????

Mặt View nghệch ra. Ủa mắc cái gì mà không cho?

- Hai cánh tay áo của mày ướt nhẹp kia. Giờ này còn quay lại trường thì biết khi nào mới thay đồ?

June dừng lại một chút. Nàng nhìn khuôn mặt đần thối kia đang chớp chớp mắt đợi nàng nói tiếp. Nàng hít một hơi để lấy can đảm

- Thôi lỡ rồi bữa nay mày ở nhà tao đi

-????

- Mẹ tao không có nhà

-????

- Mà nếu có thì mẹ tao cũng dễ lắm, không có đuổi mày đâu

-????

- Ở đỡ một hôm đi. Chứ đi mưa riết bệnh đó. Mai cũng là ngày nghỉ mà, không sao đâu

-....

June chờ mãi cũng chẳng thấy câu trả lời từ cô. Nàng ngước lên thì nhìn thấy cậu ta vẫn giữ gương mặt đần hết chỗ nói. Nàng thở hắt một hơi rồi nhéo nhẹ lấy tay View

- Mèo ăn mất lưỡi mày hay gì mà để tao nói chuyện một mình vậy?

View lúc này mới bừng tĩnh, cô ậm ờ

- Nhớ hồi đó mày kêu tao mà mò qua nhà mày thì mày lụi tao. Định dụ tao vô để giết người diệt khẩu hả?

June nghe xong liền cười khinh một cái, giọng điệu đanh thép

- Bây giờ mà mày không vô thì tao mới lụi mày. Vô không?

- Vô

View gật đầu cái rụp. Cô cứ vô tri để cho June dắt tay mình, đến khi nhận ra thì cô đã chui vô phòng người ta luôn rồi

- Mặc cái này đi View, để hồi lâu nữa bệnh đấy

June lục lọi trong tủ một hồi thì cũng lôi ra được chiếc áo thun đen với quần dài qua gối một chút. Chiếc áo kia June mặc hơi dài, chắc là View sẽ mặc vừa

View nhìn theo hướng chỉ hay của June rồi ngoan ngoãn chạy vào nhà tắm. Thoáng cái cô đã trở ra với bộ đồ của June trên người mình. Cô nhìn thấy June đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc bàn học

Nàng nhìn View một lượt rồi đánh giá. Nàng cao 1m62, không hề thấp một xíu nào, nhưng mỗi lần nàng đứng cạnh View thì trông bản thân mình nhỏ bé hơn hẳn

- Chậc, cái quần đó tao mặc qua cả đầu gối mà ướm lên người mày một cái là nó rút lên một khúc. Mắc gì mà mày cao dữ vậy?

View lấy hai ngón tay đỡ lấy cằm mình ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

-Hmmm. Tao cao để che chở cho mày đó

-???? Nói cái quanque gì đó?

June mở tròn mắt, nàng như không thể tin những gì mình vừa nghe được

- Thì...tao cao hơn này để dễ che dù cho mày, để che cho mày lúc nhỏ Kongkwan định đánh mày, còn nữa...

View bước tới trước mặt June, cô chống hai tay lên bàn rồi cuối người một chút để đối mặt với nàng, cô nở nụ cười tinh nghịch

- Còn nữa, nếu mà trời có sập xuống thì tao cũng chống lên cho mày được một xíu, ít nhất mày sẽ chết sau tao

View khẽ chồm người tới một lúc, June theo quáng tình liền ngã người về sau, cho đến khi tên khi chịu dừng lại thì nàng mới dừng. June thấy rõ người kia đang vẽ lên nụ cười đắc thắng, tên này đúng là đang trêu chọc nàng rồi. Quái lạ, lúc nãy rõ ràng nó còn ngượng ngùng vô tri lắm tự nhiên bây giờ lại như con người khác vậy?

Đáng ra bị chọc như thế thì nàng phải tỏ ra giận dữ mới đúng. Nhưng không, nàng thích mấy lời mà cậu ta nói, nàng cảm thấy như có thể tin được những lời này. Nhưng mà bây giờ nàng ngại quá, cô cứ nhìn nàng rồi nhoẻn miệng cười như thế thì con tim bé nhỏ này sao mà chịu nổi đây?

Ôi trời ơi cậu ta biết là cậu ta đẹp cơ đấy. Bộ tên này đã tìm được giấy hướng dẫn sử dụng cái nhan sắc đó rồi sao? Bây giờ đây nàng chỉ thấy khuôn mặt của View Benyapa xinh đẹp động lòng người thôi, một chút đáng ghét cũng không có

View ở phía này nhìn thấy khuôn mặt cùng với đôi tai kia ngày một ửng đỏ lên thì cô lại được nước mà trêu chọc tiếp. Cô phải trả thù cái vụ ở ngoài đường nàng trêu chọc cô làm cô ngượng ngùng cả buổi

Lúc nãy vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi thì cô phải tìm cách trả đũa chứ. Đâu thể để người khác coi thường mình được. Xin lỗi chứ tại lúc nãy June bất ngờ hành động thân mật nên cô mới ngại thôi chứ bây giờ tỉnh táo rồi. Dám hỏi giữa cô và nàng thì ai mặt dày hơn đây?

- Sao thế?

View lại chồm người tới, June giật mình nên ngã luôn ra sau. Nàng nhắm tịt mắt, cứ tưởng đầu sẽ va thẳng vào cửa sổ rồi, nhưng mãi mà vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Nàng từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt View đang kề sát mặt mình. Tay cậu ta còn đỡ lấy lưng nàng nữa

June nín thở, tên này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Bây giờ nàng thấy tên này đùa hơi quá rồi, tim nàng không đập theo từng nhịp nữa mà nó lúc đập lúc dừng lung tung beng hết cả lên đây này

- Sao thế? Mày ngại hả? Tao với mày cũng hay cụng trán nhau mấy lúc đánh nhau mà. Sao bây giờ cách một khoảng như này mà mặt mày đỏ vậy?

Khoé môi View lại cong lên, những lời trêu hoa ghẹo bướm cứ thế mà tuôn ra từ miệng cô

- Ốiiii, đau

View ôm lấy bụng mình - nơi vừa bị June thúc cùi chỏ vào

Lúc này June mới nhân cơ hội nhảy xuống khỏi bàn, thoát khỏi sự vây giữ của tên kia

- Ai thèm ngại? Tao chỉ là đang làm mày mất phòng bị để đánh mày thôi lêu lêu

Nói rồi June ôm bộ áo quần của mình chạy biến vào phòng tắm. View ở ngoài này khi thấy June chạy mất dạng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô trêu chọc con gái người ta nhưng bản thân cô cũng ngại muốn chết đây nè. Con quỷ trong View đã thôi thúc cô nhiều lắm. May là june chạy đi, chứ ở đó thêm một lúc nữa thì chẳng biết cô sẽ làm khùng làm điên tới mức nào nữa

June bước ra thì thấy tên đó đang ngồi dưới đất, tựa người vào giường để nghịch điện thoại

- Sao mày không leo lên giường đi?

View nhìn sang rồi nhún vai một cái

- Lỡ leo lên mày lấy dao lụi tao rồi sao?

June cười hừ, vác tên to xác này đến tận phòng luôn mà hắn còn dám nghĩ xấu cho nàng

- Sao mà mày sợ chết quá vậy? Tao nhớ mày từng nói là mày sẽ không chết dưới tay tao mà?

- Thì bây giờ sợ được chưa? Mày dữ như bà la sát ý

June nghe xong liền giơ tay lên doạ đấm. Tên kia chẳng những không sợ mà nó còn trơ mặt ra rồi cười hề hề

Họ nằm nghịch điện thoại một lúc thì cũng đến giờ cơm tối. May là trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, chỉ cần đem ra hâm lại thôi. Chứ hôm nay June lười lắm, chả muốn vào bếp tí nào

- Ăn từ từ thôi, ai giành ăn của mày đâu mà

June khẽ cười khi nhìn thấy cô ăn như chết đói

View được ăn cơm ké nên mừng húm. Lâu lắm rồi cô có ăn được miếng cơm nhà nào đâu

Ăn xong View cũng tự giác bê chén đi rửa. June có ý định vào phụ nhưng bị cô đẩy ra ngoài phòng khách xong thẳng chân đạp một phát khiến nàng ngã xuống sofa luôn

- Ngồi ở đó coi TV đi. Tao biết điều lắm. Đã ăn ké là phải biết rửa chén

----

- Nể tình hôm trước mày an ủi tao nên tao cho mày nằm chung giường đó

June hất mặt về phía chiếc gối bên cạnh mình ý bảo View mau chóng nhảy lên giường để nàng còn tắt đèn đi ngủ, chứ nàng buồn ngủ dữ lắm rồi

- Hờ, mày mời tao vô nhà mày. Tao là khách, chẳng lẽ mày để tao ngủ dưới sàn? Mà cho dù mày có ý nghĩ như vậy thì tao sẽ đá mày xuống để chiếm luôn chiếc giường này

Nói xong View liền nhảy tọt lên giường. Cô còn mạnh tay giật chăn của June rồi cuộn tròn vào người

- Trả cái chăn đây cho tao. Mày là khách mà làm giọng mẹ quá vậy?

- Khách hàng là Thượng Đế

- Có mua bán cái quần gì đâu mà mày đòi làm khách hàng? Thượng Đế thì lên trời ngủ, đừng có mò lên giường tao!!!

June dùng sức kéo chăn lại nhưng tên kia khỏe quá. Nàng tức mình đánh bốp bốp vào vai cậu ta mấy cái nhưng nhỏ đó chỉ nằm cười há há. Nhỏ này nay nó bị điên thiệt rồi đó

View thấy người kia đang lườm mình cháy mặt thì cô lại cười xuề xòa sau đó ngồi dậy vịn vào hai vai June đẩy nhẹ nàng nằm xuống gối. Ấy vậy mà trông June vâng lời lắm, một chút phản kháng cũng không có

- Thôi trả cho một nửa nè, trễ rồi ngủ đi

View đắp chăn cho nàng, cô mỉm cười một cách hài lòng rồi còn vỗ nhẹ vào đầu nàng chẳng khác gì mẹ đang dỗ con ngủ

Da mặt của June bây giờ chắc cũng dày lên một chút rồi. Nàng ngại thì có ngại đó, nhưng mà cái cảm giác thích thú chiếm nhiều hơn. Chắc là bây giờ nàng đang dần hòa tan trong mấy cái hành động ân cần đột xuất của đứa kia rồi

Sau khi thấy View cũng nằm xuống thì nàng liền tắt đèn, sau đó lại mang gối ôm chắn ra giữa giường

- Mày mà nằm lố qua bên tao là tao lụi thiệt đó nghe chưa?

View nghe người kia hăm dọa thì lại bật cười, nhỏ này cứ thích chia ranh giới cơ, chia từ trường chia về tới giường

- Yên tâm, tao đây ngủ ngoan lắm. Ngủ ngon

- Ngủ ngon.

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com