12
View khẽ cựa người tỉnh dậy, cảm giác không đúng lắm, sao cái gối ôm hôm nay lại ấm thế nhỉ? Cô còn cảm nhận được có hơi thở đang phà vào hõm cổ mình
- Khoan đã. Thở?
View mở bừng mắt, tỉnh cả ngủ. Cô nhìn xuống cục bông đang nằm trong lòng mình. Ôi pha này chết chắc rồi. Hai đứa ngủ kiểu gì mà ôm nhau cứng ngắc thế này? View thậm chí còn kê tay cho người kia nằm lên nữa. Đang lúng túng không biết làm gì thì chợt June lại siết chặt cái ôm, đầu còn dụi dụi vào lồng ngực cô như thế tìm hơi ấm
- Nhỏ này không phải đang nghĩ mình là gối ôm đó chứ?
View cứng đờ người, cô không biết phải làm gì cả. Nếu bây giờ tách ra thì người kia sẽ giật mình tỉnh giấc, còn cứ để như vậy thì có khi nào lát nữa nhỏ kia nghe tiếng tim đập thình thịch nên dậy không? Như thế còn quê hơn nhìu
View nhăn mặt, cô nhìn xuống nàng, dần dần khuôn mặt cô cũng giãn ra. Hmmm....ôm thế này cũng không hẳn là không tốt. Nhìn nàng ngủ ở cự li gần thế này thì đúng là đáng yêu quá. View khẽ dịch người ra một chút, thật nhẹ nhàng để nàng không bị tỉnh giấc
Thế này thì nhìn rõ hơn rồi này. View cười nhẹ, cô đưa tay lên chạm vào chiếc mũi của nàng, chắc là người kia cảm thấy nhột nên khẽ chun mũi lại, biểu cảm đó làm View phải nhịn dữ lắm để không bật cười thành tiếng. Cô vén nhẹ mấy lọn tóc của nàng ra sau tai, chúng vướng víu quá, che hết cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng
View cứ ngắm nhìn nàng một lúc thật lâu rồi khẽ thở dài như đã chấp nhận điều gì đó. Cô cười khổ khi nhớ đến việc nàng bảo cô "thẳng" như parabol
- Chậc, cái mỏ mày linh quá đó June ạ
View mắng thầm. Sau đó cô tự nhủ với bản thân là sau này phải đối xử nhẹ nhàng với người ta, không được láo toét nữa
Reng...reng...reng
Hồn View như muốn lìa khỏi xác khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của June vang lên. Cô nhắm tịt mắt lại, sau đó thả lỏng ra một chút để giả vờ là vẫn còn đang ngủ. View lúc này chỉ cầu trời là làm ơn hãy để June chỉ nghe đúng tiếng chuông báo thức thôi chứ đừng có nghe gì tới cái tiếng tim đập bịch bịch của cô hết
Chắc là ông trời nghe được tiếng khẩn cầu của cô rồi. Nhưng mà lạ lắm, cô thấy June bật dậy tắt báo thức cái rụp xong lại quay về ôm cô mà ngủ tiếp. Chắc hồn nhỏ này chưa kịp nhập về quá
Cô cảm giác cái đứa đang ôm mình lại dùng tay sờ mó trên cơ thể cô như kiểu muốn xác nhận điều gì đó
- Nhỏ này ngái ngủ thiệt rồi. Mày đang ôm tao đó, bất ngờ chưa con? Hốt hoảng đi, hỏn lọn đi
View cười thầm
Sau khi xác nhận bản thân đang ôm người ta thì June mới giật mình nhìn lên. Nàng há hốc mồm, liền nhớ lại lúc này khi tỉnh dậy cũng là chui ra từ cái ôm của người này. Sao có thể tỉnh dậy rồi mà còn quay lại ôm cậu ta vậy? Hay do ôm nhỏ này ngủ ngon quá? Nàng nhớ là giấc ngủ của nàng trải qua một cách bình yên lắm. Cơ thể tên đó ấm áp tới mức nàng không muốn rời khỏi đó một xíu nào cả
View cảm nhận được người kia cứ nhìn mình chầm chầm thì mới từ từ mở mắt ra, cô không giỏi giả vờ cho lắm, đặc biệt là giả vờ ngủ
- Sao mày dê tao?
- ????
View nghe xong liền nhướng mày rồi cười hừ một cái. Cô gái nhỏ kia tay chân thậm chí còn nằm trên người cô. Nhỏ đang ôm cô cứng ngắc thế mà lại dám ngẩng mặt hỏi cô câu đó
- Mày đang ôm tao mà. Mày ngó lại coi cái gối ôm đâu rồi? Chứ mày đang nằm bên phần giường của tao đó
June ngóc đầu lên, nàng ngó qua ngó lại, đúng thật là nàng đã tràn qua phần nệm của tên này. Còn cái gối ôm hả? Nó nằm một đống dưới đất rồi...
- Không sao...cái này là giường của tao nên tao có quyền. Mày...mày ngủ ké giường tao nên mày phải làm gối ôm cho tao
June bật dậy, nàng xích ra một chút rồi ngồi xếp bằng nhìn View mà nói ngang ngược. Cô bật cười, sao mà con nhỏ này không nói lý lẽ gì cả?
- Tao đi vệ sinh cá nhân đây
June nhanh chóng bò ra khỏi giường. Bị bắt quả tang ngủ ôm người ta cứng ngắc thế này thì ngại tới mức muốn đào lỗ mà chui xuống
View nhìn theo bóng lưng của nàng mà mỉm cười. Cô biết rõ cảm xúc của mình và cũng rất nhanh chấp nhận nó. Đành vậy, lỡ động lòng rồi thì chịu thôi. Từ giờ thay vì chọc nhây để nhỏ điên lên thì chọc cho nhỏ này ngại ngùng còn thú vị hơn
------
View sau khi làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà thì thấy June đang chuẩn bị bữa sáng
- Ngồi vô bàn lẹ đi, không tao lấy lại phần ăn à
View cười cười không nói gì mà nhanh chóng ngồi vào bàn. Sao cô nàng đó bụng dạ thì tốt mà mồm miệng thì độc địa quá đi mất?
Bữa sáng rất đơn giản, có sandwich, trứng và một ly sữa. Nhưng mà đã từ rất lâu rồi View không ăn sáng, cô đang nghĩ đến chuyện sang ăn chực nhà nàng đây
- Này. Hình như tao thấy mày gầy hơn hồi đầu năm học
June lên tiếng hỏi khi cả hai đã bắt đầu bữa ăn
- Ừa, tao toàn ăn mì mà
- Sao mày không nấu ăn đi?
- Tao bảo rồi. Tao không biết nấu ăn. Lần trước thử nấu, suýt nữa tao còn đốt nhà ấy chứ. Đồ ăn P'Nani fill còn cả đống trong tủ lạnh nhà tao kìa
View nhún vai rồi cho miếng trứng vào miệng. Trứng thôi mà cũng ngon ghê, chắc tại người kia làm nên mới ngon
- Vậy sao mày không đặt đồ về mà ăn? Ít nhiều cũng có dinh dưỡng hơn ăn mì. Nhà mày giàu mà
- Ông già tao giàu chứ tao thì không. Với cả ổng đuổi tao ra khỏi nhà rồi
June nhìn chầm chầm vào View. Nàng không biết đằng sau khuôn mặt bình thản ấy thì nội tâm View đang cảm thấy như thế nào. Nàng không hỏi gì thêm, giống như cái cách View không hỏi chuyện giữa nàng và Phukao. Khi nào muốn thì View sẽ tự động nói cho nàng biết. Tọc mạch chuyện người khác là không hay
- Thế này đi. Tao sẽ giúp mày nấu ăn. Đổi lại hôm nào mà mẹ tao đi công việc không chở tao đi học thì mày phải cho tao đi ké xe. Ok không?
- Duyệt
View không suy nghĩ gì thêm mà ngay lặp tức đưa tay lên làm dấu ok. Cái này đối với cô quá là lời luôn. Vừa được ăn ngon, vừa được ai kia nấu cho ăn, vừa được chở ai kia đi học. Tính tới tính lui chẳng thấy lỗ chỗ nào hết.
----------
June ngồi sau xe của View, hai người sau khi ăn xong đã cùng nhau đến trường lấy chìa khóa nhà mà tên ngốc kia bỏ quên, sẵn tiện lụm luôn con chiến mã về
- Đi đâu chơi không?
View lên tiếng. Dù gì cũng là ngày nghỉ, ở nhà thì chán chết được
- Đi cafe đi. Love làm ở quán gần trường thôi. MP coffee á
View gật gù. Cô biết quán đó rồi, View lượn một vòng rồi mới chạy đến quán. Trong lúc lượn cô còn giả vờ rung lắc chiếc xe một chút để người kia sợ mà ôm mình. View đắc chí, ý đồ đã thành công
- Ồ, phong cảnh tháng sáu lại đi với nhau này
Milk cất lời khi thấy View và June cùng nhau bước vào quán. Cô khẽ nhếch môi cười khi thấy đứa em mình còn ga lăng giữ cửa cho người ta đi vào
- Phong cảnh tháng sáu là cái gì thế?
Love nhíu mày nhìn sang của nợ tên Milk. Nàng chuẩn bị chào khách thì đã bị chị ta cướp lời rồi. Cũng may đó là người quen, chứ biết đâu người lạ thì chị ta lại trách vì không chào hỏi khách hàng. Mà người làm cô phân tâm cũng chẳng có ai khác ngoài bà chủ Pansa đây hết
- Sao P'Milk lại ở đây vậy? Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng dữ?
View cùng June bước tới quầy order. Cô tò mò khi thấy Love lại đang lườm Milk muốn rách cả mặt
- Đây là quán của chị thì chị ở thôi
Milk nhún vai
June lúc này mới nhớ tới lời than vãn của cô bạn thân. Hóa ra cái tên phiền phức mà cậu ấy luôn nhắc tới chính là người này
- Ngày nào cũng ra đây ngồi chình ình một đống vậy đó
Love lau bàn một cách mạnh bạo như thể trút giận vào nó. Nàng quay sang thấy người kia cười nham nhở thì chỉ muốn chọi luôn cái nùi giẻ vào mặt chị ta
- Đó. Hai người coi Milk Pansa ngầu lòi, máu lạnh mà mọi người đồn đại kìa. Ngày nào cũng dở dở ương ương. Rồi nhiều khi nói mấy câu hiểu không nổi. Điển hình là hồi nãy tự nhiên đang yên đang lành cái nói "phong cảnh tháng sáu"
Như tìm được người để tâm sự, Love lập tức kể hết một tràn cho hai người kia nghe. Nghe xong họ nhìn nhau rồi lại nhìn sang Milk. June cất tiếng hỏi
- Phong cảnh tháng sáu là gì thế P'Milk?
- Là Viewjune đó. Hai đứa chậm tiêu thế?
Milk tặc lưỡi. Có nhiêu đó mà cũng không tự ngộ ra. Đần hết chỗ nói
- Ý chị là tôi cũng chậm tiêu đúng không?
Milk giật mình khi thấy cái trừng mắt của Love. Sao tự nhiên con bé này hôm nay trông đáng sợ quá
- Ý...ý chị không phải vậy. Em không biết thì chỉ là không biết thôi. Còn hai đứa kia không biết mới là chậm tiêu
Nghe Milk giải thích một cách vô lý View và June liền ném cho chị ta nụ cười khinh bỉ. Cùng là con người với nhau mà tại sao chúng tôi phải chấp nhận bị chị nói chậm tiêu vậy?
- Mà chị kêu Viewjune nghe như ship couple ấy nhỉ?
- Ừa thì chị ship hai đứa mà June
Milk khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thì nghiêm túc nhưng giọng điệu lại cợt nhả. June bất lực quay qua nhìn con người đứng cạnh mình
- P'Milk ship tao với mày kìa. Sao mày im ru không phản bác lại vậy?
- Phản cái gì? Tao cãi có lại bả đâu. Kệ bả đi. Ship tới chừng nào bể thuyền cái tự buồn à
View nói với khuôn mặt cam chịu. Ngoài mặt thế thôi chứ nội tâm View đang kiểu: "ship tiếp đi chị iu, em thích lắm"
Cả hai ra bàn ngồi sau khi kêu nước. Milk không có ý định ra ngồi cùng họ, cô thích ngồi ở đây với Love hơn
- Này, tại sao chị lại ship bạn tôi với cậu ta? Không phải hai người họ ghét nhau lắm sao? Chị ship cái gì mà ngang ngược vậy?
Milk không trả lời câu hỏi của Love, cô chỉ cười đầy ẩn ý. Nàng cũng quen với thái độ này nên chỉ tặc lưỡi đầy bất mãn. Con người đó ngộ lắm, thích thì trả lời, không thích thì cứ làm cái điệu thần thần bí bí khiến người ta tò mò. Nàng chẳng hiểu động lực ở đâu mà khiến nàng có thể nhìn mặt chị ta từ sáng đến tối suốt cả một tháng qua nữa
- Nhìn hai đứa nó có vẻ vui mà
Milk hất mặt ra nơi mà View và June đang ngồi. Love nhìn sang thì thấy View đang cạy họng June ra để đút cho cậu ấy miếng bánh ngọt. Thì...cũng tình cảm, nhưng tình cảm kiểu này thì không giống lý thuyết cho lắm...
- Đây, lương tháng này của em
Milk đưa cho Love một phong thư. Khi nàng mở ra xem thì mắt nàng mở to đến mức xém tí nữa là lọt ra ngoài. Milk bảo tăng lương, nàng nghĩ cùng lắm là tăng gấp đôi thôi, nhưng như thế này thì tăng gấp bốn lần lận
- Nếu em trả lại tôi thì em sẽ mất việc
-...
Tên này đi guốc trong bụng nàng sao? Lời còn chưa kịp hé ra thì đã bị chị ta rào trước rồi. Thôi kệ vậy, chị ta giàu mà. Bản thân nàng cũng cống hiến sức lực lúc làm việc chứ đâu có ngồi không mà nhận tiền.
----------
Đã hết giờ làm, Love hí hửng với số tiền lương trên tay. Nàng định là sẽ mua đồ ăn ngon và một món quà nhỏ nào đó để tặng cho mẹ và bà đang ở nhà
- Ối. Xin lỗi nhé
Love đang nhảy chân sáo thì va phải người nào đó từ trong hẻm đi ra
- Mẹ nó, mắt mày mù hay gì mà mày không thấy tao? Hửm...ê con nhỏ này trông quen quá nè tụi bây
Người con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng, xung quanh cô ta là ba bốn tên con trai. Love đã nhận ra bọn họ rồi, đó là bọn học chung với nàng hồi cấp hai
- Ngẩng mặt lên tao xem nào
- Buông tao ra, đừng có mà chạm vào tao
Đứa con gái đó định dùng tay nâng mặt nàng lên thì Love đã hất tay cô ta ra, nàng trừng mắt để đối đầu với họ
- Nó đúng là con Love nghèo khổ nè tụi bây ơi. Haha không ngờ lại gặp mày ở đây. Dạo này không còn đu theo con June nữa hả?
Một tên thanh niên trong đám đó lên tiếng cười cợt
- Cái đó là tiền lương của mày hả?
Cô gái kia hất mặt về chiếc phong thư mà Love đang cầm trên tay. Nàng nghe thấy vậy liền vội giấu đi nhưng ả ta đã nhanh tay hơn mà chộp lấy tay nàng
Chát
Love phản kháng, nàng tát một cái thật mạnh vào mặt ả khiến ả choáng váng
- Mẹ nó con chó. Tụi mày giữ nó lại cho tao coi
- BUÔNG TAO RA. TỤI MÀY TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ VẪN VẬY, VẪN Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU
Love bị mấy thằng con trai giữ lại, hai tay nàng còn bị khóa ra phía sau. Nàng cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được
Cô ả kia mặc kệ nàng đang chửi như thế nào. Ả chỉ giật lấy tiền lương trên tay nàng, ả đếm một lúc rồi tỏ thái độ khinh ra mặt
- Có mấy đồng bạc lẻ mà quý trọng như vậy hả?
Ả ta lại nhếch môi, khuôn mặt toan tính điều gì đó
- Nếu như mày quý trọng như vậy, thì mày quỳ xuống mà nhặt lại chúng đi
Nói rồi ả lấy xấp tiền ra vứt vào mặt Love. Tiền sau đó cũng rơi vương vãi trên mặt đất. Love nghiếng răng tức giận khi nhìn công sức của mình đang bị người khác chà đạp
- Tụi mày bỏ nó ra đi. Tao muốn xem con nhỏ này phải nhục nhã quỳ xuống nhặt chúng
Ả ta khoanh tay đứng nhìn Love với nụ cười đắc ý trên môi. Mấy tên con trai kia cũng buông Love ra, chúng còn lôi điện thoại ra để chuẩn bị quay lại kịch hay
Ngay khi nàng định cuối xuống nhặt những tờ tiền đó thì đã có một thân ảnh cao ráo chen vào giữa họ. Người đó nhanh chóng cuối xuống nhặt hết những tờ giấy với nhiều mệnh giá ở dưới đất. Người đó còn phủi nhẹ vào những tờ tiền để cho bớt bụi, sắp xếp cho ngay ngắn một lúc rồi mới đứng dậy đưa cho Love
- Chị...
Love ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt mình là Milk. Nàng không nghĩ là sẽ gặp chị ở đây, càng không nghĩ chị sẽ là người nhặt tiền thay nàng
- Đây. Tiền của em, cầm lấy đi
Milk đưa xấp tiền cho Love rồi mỉm cười khẽ xoa đầu nàng
Nụ cười dịu dàng ấy nhanh chóng biến mất khi cô quay sang đối mặt với mấy người kia. Ánh mắt sắc lạnh như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác khiến họ lạnh sóng lưng
- Các người đừng nhầm lẫn. Nhặt tiền do chính bản mình làm ra chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chỉ có những đứa đứng thẳng lưng ngửa tay xin tiền bố mẹ mới đáng nhục nhã
Sau khi dằn mặt đám người kia xong, Milk lại quay sang Love. Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi mặc vào người nàng sau đó trùm mũ lên đầu, che đi tầm mắt của em
Vẫn là nụ cười và giọng điệu nhẹ nhàng ấy, Milk cất lời
- Em sang chiếc ghế ở công viên kia đợi tôi một lúc. Nhắm mắt lại và đếm đến 235, tôi sẽ lại đến bên cạnh em. Được chứ?
Love nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng không hỏi gì thêm chỉ theo lời của Milk mà làm. Nàng bước đi theo hướng chỉ tay của Milk, mấy thằng con trai định giữ nàng lại nhưng đã bị Milk ngăn cản
Love ngồi trên chiếc ghế gỗ, nàng bắt đầu kéo nhẹ chiếc mũ của áo xuống để che đi tầm mắt, nàng biết Milk định làm gì. Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu đếm
1
2
3
...
- Mày là con nào mà xía vào chuyện của bọn tao?
Con nhỏ bắt nạt Love lại lên tiếng, dù người trước mặt ánh mắt có đáng sợ đến mức nào đi nữa thì một mình cô ta cũng không thể đánh lại một nhóm con trai thế này đâu
Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn những người trước mặt như thể nhìn sâu bọ, Milk không nói vòng vo
- Vosbein
Chỉ cần nói ra họ của cô là quá đủ để chúng sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Vosbein, gia tộc này không thể đụng đến được
- Thế...bây giờ bọn mày muốn chết theo kiểu nào?
Milk bẻ các khớp ngón tay mình kêu răng rắc. Đám người kia nhìn cô với khuôn mặt hoảng sợ. Họ động nhầm người rồi, ánh mắt của người này, cô ta có lẽ sẽ thật sự giết họ đấy
Milk thấy chúng run như cầy sấy liền nhếch môi sau đó lại bày ra nụ cười từng bị Kongkwan cho là giả tạo
- Đùa đấy
Milk tuy miệng nói như thế nhưng cả giọng nói và lượng sát khí tỏa ra từ cô lại không thể hiện điều đó
...
233
234
235
Love dần dần mở mắt ra, chắc nhắm mắt hơi lâu nên mắt nàng nhòe một xíu. Nàng phải chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được mọi thứ. Trước mặt nàng là một cây kem, nàng ngước lên thì thấy Milk đang đứng đó mỉm cười nhìn nàng
- Cho em này mèo nhỏ
Nàng nhận lấy cây kem từ tay người kia. Chị ta thật sự đã giữ lời hứa với nàng, chị ta đã thật sự đến bên cạnh nàng khi nàng đếm đến con số đó
- Chị...đưa tay tôi xem
Love chỉ về tay trái của Milk. Nơi đó vẫn còn đọng lại vài giọt máu
- Đừng lo, không phải máu của tôi
Cô thấy nàng định chạm vào thì khẽ rụt tay lại
- Em đừng chạm vào, bẩn lắm
Milk nói rồi lấy khăn giấy từ túi quần ra lau sạch vết máu trên tay. Sau đó cô còn đưa tay lên cho Love kiểm tra lại để khẳng định đó không phải là máu của cô
Love quan sát một lúc, dưới ngọn đèn mờ ảo trong công viên nàng vẫn thấy được những vệt đỏ trên tay Milk, có lẽ chị ấy đã mạnh tay lắm
- Tôi không sao, tôi đi vứt rác một chút nhé
Milk thấy nàng nhìn chằm chằm vào tay mình thì khẽ rụt lại. Cô sợ rằng nàng sẽ sợ cô. Cô tìm lý do đi vứt khăn giấy để tránh ánh nhìn của nàng một lúc
- P'Milk
Nàng khẽ gọi rồi nắm lấy cổ tay Milk ngay khi cô vừa quay đi. Cô lúc này cũng bất ngờ lắm, nhưng sau đó tâm trạng cô lại vui vẻ
- Em đang đổi cách xưng hô sao?
- Dù gì chị cũng lớn tuổi hơn...
Milk bật cười, đứa trẻ này đang ngại điều gì mà không dám ngước lên nhìn cô đây? Cô ngồi xuống bên cạnh Love tay vén chiếc mũ xuống, lúc này Love mới rụt rè nhìn sang
- Cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã đến giúp em...
- Sợ lắm sao?
- Không sợ. Chỉ là...hơi tủi thân một chút
Milk nhìn nàng một lúc, lại là nụ cười ôn nhu đó, nụ cười chỉ giành cho riêng nàng. Cô chồm người tới ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, cằm cô tựa lên đỉnh đầu em rồi khẽ cất lời
- Đừng lo, chỉ cần chị ở đây, sẽ không ai làm gì được em.
END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com