4
- June!! Nói mẹ nghe xem tại sao mới đi học ngày đầu mà lại đánh nhau hửm? Hôm trước ai đã hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn mà?
Bà Stella nghiêm khắc khoanh tay đứng nhìn con gái mình. Chuyện con gái hiệu trưởng đánh nhau với người khác đến mức bị giáo viên trách phạt làm sao mà không tới tai bà được?
- Tại...tại con nhỏ đó nó kiếm chuyện với con trước
June chỉ biết cuối đầu, nàng mím chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi
- "Con nhỏ đó"? Ai dạy con nói chuyện như thế vậy hả?
Bà nhíu mày, con gái bà trước giờ chưa từng nói chuyện chợ búa như thế bao giờ
- Ý...ý con là cậu ta láu cá với con, còn chọc còn đủ thứ chuyện nữa nên con mới như vậy...
- Kể mẹ nghe đầu đuôi xem nào
Sau đó June thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từ chuyện nàng bị người kia giở trò biến thái cho đến lý do tại sao hai đứa bị bắt phạt, tất cả đều nói hết cho mẹ nghe
Bà Stella nghe xong thở dài. Bà đi đến xoa đầu June rồi nhẹ giọng với con gái
- Đánh nhau là không tốt. Lúc trước con đánh nhau vì Love, vì bảo vệ bạn bè mình nên mẹ không trách con. Nhưng lần đánh nhau này con đánh là vì bản tính nóng nảy, mẹ không thích. Lần này thậm chí con còn tấn công người ta trước nữa, chắc gì người ta đã thật sự sàm sỡ con đâu, con nói xem có đứa con gái nào như con không hả?
- Nhưng mà...nhưng mà...
Bóc
- Ui da đau quá mẹ
June ôm lấy trán mình xoa xoa, mẹ nàng lại búng trán nàng nữa rồi, đau chết được
- Không có nhưng nhị gì cả. Ngày mai mẹ sẽ bắt hai đứa viết bản kiểm điểm, dù có là con gái của tui thì tui cũng không có dung túng đâu. Không được đánh nhau nữa biết chưa? Hai đứa có quyền đấu khẩu nhưng không được đánh nhau trong trường
- Vậy đánh nhau ngoài trường được đúng hong mẹ?
- June!!!!!!
- Hì hì, con nói giỡn á
Bà tặc lưỡi. Con gái bà lúc còn bé ngoan hiền lắm tự nhiên ngày càng lớn cái giang hồ hẳn lên. Mà đâu, trừ đợt đánh nhau năm lớp tám ra thì con bé vẫn là con ngoan trò giỏi, nhẹ nhàng đằm thắm. Nay chẳng biết ai lại khiến con gái bà phải lôi cái nhân cách bạo lực bị chôn vùi bấy lâu nay ra nữa
- June, lát nữa con đem ít trái cây qua chào hỏi hàng xóm nhé. Đừng có quên đó, giờ mẹ phải chuẩn bị để đi dự tiệc của bạn mẹ rồi. Mẹ không có nhắc lại đâu đó, quên là mẹ đánh đòn nghe chưa?
- Vâng con biết rồi
June ngoan ngoãn gật đầu, nàng ôm mẹ mình một cái rồi chạy lên phòng tắm rửa thay đồ. Bà Stella nhìn theo bóng lưng con gái mình rồi lắc đầu cười bất lực, chắc là con gái đang đến tuổi nổi loạn rồi.
----------
View vứt chiếc balo xuống giường rồi lấy bộ quần áo lê thân vào nhà tắm. Cô có thể bừa bãi, nhà cô có thể dơ nhưng cơ thể cô phải sạch sẽ rồi mới leo lên giường nằm, cô chẳng muốn chiếc giường thân yêu của mình bị ám mùi mồ hôi đâu
Tắm rửa xong xuôi, View soi mình trong gương, cô đưa tay lột miếng băng keo cá nhân trên mặt ra, băng dính chắc quá nên khi tháo ra cơn rát làm cô khẽ nhăn mặt
- Có để lại sẹo không ta? Con quỷ lùn đó mạnh tay ghê
View săm soi vết thương ở gần mí mắt của mình, cũng may nó không sâu lắm
- Bị cào vậy thì có bị chạy nọc của nó rồi bị dại theo không trời?
View nhảy tọt lên chiếc giường của mình. Bây giờ cô mới mở điện thoại lên, toàn tin nhắn của đám bạn cũ. Chẳng buồn bấm vào để xem, thoáng cái cả hội đó đều được cô cho vào danh sách chặn
Tiếng chuông cửa vang lên, View nhấc thân người ra khỏi giường, khổ thật, chưa được nằm nghỉ bao lâu lại phải vận động. Cô thắc mắc ai là người bấm chuông. Nếu là P'Nani thì chắc chắn một là anh ta sẽ đập cửa rầm rầm còn hai là anh ta sẽ mở cửa rồi xông vào nhà luôn. Chắc không còn ai khác ngoài quản gia Phoban đâu, làm gì còn ai biết cô ở đây nữa
Cạch
Cửa nhà mở ra, một lần nữa View lại mở to mắt hết cỡ khi lại nhìn thấy khuôn mặt của đứa cô cho là ghét nhất trên cuộc đời này
- TRỜI ƠI SAO LẠI LÀ MÀY NỮA VẬY? SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY?
June ngoài cửa la lên, vừa thấy mặt tên này nàng liền muốn tán nguyên giỏ trái cây nào đầu nó
- Mày la lối cái gì? Nhà của tao, tao không ở đây thì ở đâu? Thứ vô duyên
View ngoái lỗ tai mình làm điệu bộ như màng nhĩ sắp rách đến nơi
- Ôi ông trời ơi ông thấy cuộc đời con đã sóng yên biển lặng quá rồi có đúng không? Sao ông lại để con nhỏ biến thái này trở thành hàng xóm của con vậy?
Vẻ mặt June đau khổ, cái biểu cảm vừa muốn cam chịu vừa không muốn đó khiến View khinh bỉ
- Mày đừng có nói nhà mày kế bên nha?
View chỉ tay về hướng nhà June
- Đúng cmnr đó. Tối đừng có cạy cửa mò qua dê tao, tao để dao trên đầu giường đó, qua là tao lụi
June chỉ tay vào mặt View trừng mắt hăm dọa. Nghe nàng nói xong cô liền ọe một cái thật lớn, cô ôm miệng nhìn June bằng ánh mắt như thể không tin được người kia vừa nói gì
- Xùy xùy
- Mày làm cái gì đó? Mày đuổi như đuổi chó vậy?
June sấn tới, vừa trừng mắt vừa hất mặt nhìn con người cao lớn hơn
- Cái đó mày nói chứ tao không nói. Này nhà tao, miễn chứa chấp mày, xin "hàng xóm thân thiện" đi cho. Đừng có đợi tao lấy chổi tao quét nghe chưa?
- Chắc tao thèm ở nhà mày, Hứ!!!
Nàng nói xong liền giẫm vào chân View một cái thật mạnh làm người kia ôm chân la oai oái. Thấy vậy nên nàng hất tóc với khuôn mặt đắc ý rồi quay đi
- Mày tính làm cái gì đó?
Chợt nhớ điều gì đó, June quay phắt lại thì thấy người kia đang lột dép ra chuẩn bị phi thẳng lên trước và mục tiêu là nàng
- Tao lột dép ra phang vô đầu mày chứ chi?
View nói xong liền thẳng tay ném dép về phía June, lực ném không mạnh lắm. June né được, chắc là người kia bị bắt quả tang nên không muốn dùng full sức lực để chơi trò hèn hạ nữa
- Nè
- Gì đây?
View nhìn giỏ trái cây rồi lại nhìn June, trong đầu cô thầm nghĩ không biết nhỏ này có mưu đồ gì khác nữa không
- Trái cây đó, mày bị mất nhận thức hả?
- Ý tao là mày đưa nó cho tao làm cái gì?
- Mẹ tao kêu tao đem qua chào hàng xóm, hàng xóm là mày đó, nghĩa là tao đem cái này qua cho mày theo lời mẹ tao đó. Ăn dọng đi cho bớt biến thái lại
- Ê tao nói là tao không có biến thái nha. Mày tin tao lôi mày vô nhà xong băm mày ra thành trăm mảnh không?
- Nè nha nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ nha
June đưa tay tát vào tay View khi thấy người kia đang chỉ tay vào mặt mình
- Tính ra cái đứa hay chỉ vào mặt người khác là mày á, mày nhớ lại coi nay mày chỉ vô mặt tao bao nhiêu lần rồi
- Tao đâu có chỉ vô mặt người khác. Một mình mày thôi, duy nhất một mình mày được hưởng cái quyền lợi đó á, biết ơn đi
- Trời ơi phước này tao không dám nhận à
View chấp tay váy váy, cái mỏ trề ra cả thước làm nàng thật sự muốn thẳng tay đục cho một cái. Nhưng mà mẹ dặn rồi, không được đánh nhau, phải nhịn, phải nhịn
- Mệt quá, cầm đi, của mẹ tao cho đó, nhận đi cho mẹ tao vui. Tao đi về đây
- Ờ, cảm ơn à. Nói với mẹ mày là tao cảm ơn bà ấy, chứ tao không có cảm ơn mày đâu
View cầm lấy giỏ trái cây, cái kiểu cảm ơn đó cũng khiến June ghét nữa, về lẹ lẹ chứ đứng đây một hồi chắc cọc máu lên đánh lộn thiệt
- ỐI, ĐAU!!!!!
June vừa đi được vài bước thì bị vật thể lạ bay vào đầu làm nàng đau điếng. Nhìn sang thì thấy đó là chiếc dép còn lại của View. Nàng tức giận nhặt lấy chiếc dép rồi quay phắt lại nhìn về phía View. Con người kia đứng trước cửa cười khoái chí rồi còn vạch mắt thè lười lêu lêu nàng
- VIEW BENYAPA!!!!!
June hét lớn cầm chiếc dép lao thẳng về phía View
RẦM
- ỐIIIIII
Ngay khi tưởng chừng như bản thân đã bắt được View thì tên khó ưa kia đã đóng sầm cửa lại làm June va thẳng mặt vào cửa. Lực đập rất mạnh khiến nàng bật ngửa về sau. June lồm cồm bò dậy, nàng ôm lấy trán mình, nó đau đến mức khiến nàng ứa nước mắt
- Oiii, vỡ trán rồi
June thấy trán mình ươn ướt, nàng lấy tay sờ vào đó xong lại đưa xuống nhìn thì thấy tay mình dính toàn máu tươi. Nàng lại sờ xuống mũi mình, may ghê, lúc này va đầu vào thôi chứ đập mạnh vậy mà va nguyên cái mặt chắc có khi gãy cả sóng mũi
- Tên khốn này chơi chả nhường nhịn con gái gì cả...
June ấm ức, nàng đứng dậy bỏ ra về, đi được vài bước nàng lại quay lại gom hết hai chiếc dép của View chạy về nhà mình
- Tao cho mày đi chân không luôn con quỷ
View bên trong nhà không biết mình vừa làm con người ta vỡ trán, cô hí hửng bày trái cây ra rồi cắt từng miếng để ăn
.
.
- Trời ơi sưng to quá trời luôn
June tự sơ cứu vết thương cho mình vừa suýt xoa. Trán cũng không có rách bao nhiêu chủ yếu là nó sưng lên như thể ở đó sắp nhú ra chiếc sừng nhỏ vậy
Nàng vừa nhận được cuộc gọi của mẹ, bà nói là đêm nay bà đi dự tiệc nên sẽ ngủ lại ở nhà bạn, đêm nay June lại ngủ một mình rồi. Lần nào ở nhà một mình nàng cũng phải bật hết đèn lên cho đỡ sợ
June lăn lộn trên giường, nàng nhớ đến việc lúc sáng. Lúc tông trúng View, may có người kia dùng cả thân người đỡ cho nàng nếu không nàng mặt nàng đã làm bạn với mặt đất rồi. Nàng nghe người kia khẽ rên vì đau, lúc đó nàng cảm thấy có lỗi lắm, nàng định đỡ người kia dậy và nói tiếng xin lỗi. Khi nhìn thấy khuôn mặt của View, nàng phải đứng hình mất mấy giây vì người đó quá xinh đẹp. Và tất cả sự xinh đẹp, cảm giác biết ơn hay có lỗi gì đó liền bị thổi bay đi hết bởi hành động của người kia. Thay vì nhìn thấy người kia xinh đẹp thì bây giờ nàng lại nhìn View như thể cô mọc sừng thành ác quỷ hay sắp thành yêu râu xanh chẳng hạn
- Cái tên đó lại sống trong bóng tối rồi, mình vừa về chưa được một tiếng nữa. Ma cà rồng hay gì mà sợ ánh sáng dữ?
June lầm bầm, nàng thầm rủa nếu mà người kia là ma cà rồng thiệt thì ánh mặt trời thiêu cháy nó lẹ lẹ giùm đi chứ con người nó ác ôn quá ai chịu nổi? Nàng còn suy nghĩ xem có cách nào để trả đũa cái tên biến thái kia không. Trong đầu nàng vẽ ra cả tỷ cái kịch bản để ăn thua đủ với View
Nàng không thể tưởng tượng được "chị hàng xóm cao ráo, xinh đẹp" trong suy nghĩ của nàng lại là nhỏ bị điên đó. Thế mà hôm trước nàng còn định kết thân nữa cơ. Ừa thì cũng có thân đó
Thân tàn ma dại!!!
----------
- Trời ơi cú tui cú tui. Tim sắp nhảy ra ngoài qua đường miệng luôn rồi
June chống tay lên cổng trường thở hổn hển. Chuyện là tối qua nàng bận nghĩ kế trả đũa View quá nên nàng quên mất là mẹ không về nhà và sáng sớm sẽ không đưa nàng đi học được. Nàng cứ thế ngủ như thường khi, thành ra phải chạy thiếu điều vắt chân lên cổ mới tới trường kịp giờ học
- Ôi chân tôi...
June nghe tiếng than thở, nhìn sang thì lại thấy tên khó ưa đứng bên cạnh thở hổn hển không kém
- Nhìn cái mẹ gì? Không thấy mỹ nữ đổ mồ hôi bao giờ hả?
View sừng sỏ, cô vừa nói vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán, cô mệt đến nổi muốn thè cả lưỡi ra mà thở
- Nhìn gì kệ tao, mắc gì mày thở dữ vậy?
- Chứ mắc gì mày cũng thở hổn hển như chó vậy?
- Chó con mắt mày, tao muộn học
- Tao cũng muộn
Dù mệt như cặp oan gia này nhất định phải cắn nhau mấy câu mới chịu nổi. Họ lườm nhau rồi hất mặt sang chỗ khác, cùng một con đường tới lớp nhưng hai đứa tách nhau xa cả thước vì không muốn đụng chạm tới
Hai người họ, người thì vắt giò lên cổ chạy vì sợ muộn học, mất bài. Người thì sợ đi muộn quá ông bố tưởng bỏ học ổng đập nhà thì ra đường ở
Họ tưởng chừng như đôi chân mình sắp rụng cả ra, bước đi bình thường thôi cũng vẹo tới vẹo lui
Vào tới lớp học, June thì ráng ngóc cái thân đang lặt lìa của mình để nghe giáo viên giảng bài. Người còn lại còn chẳng thèm lấy tập vở ra, chỉ nằm dài ra bàn nhìn đông nhìn tây. Chợt ánh mắt cô nhìn sang nàng, đánh giá tổng quan, June Wanwimol xinh đẹp có, dễ thương có, đôi môi chúm chím trông cũng đáng yêu lắm nhưng được cái hỗn, hỗn không ai bằng. Trần đời cô chưa từng gặp người nào chửi từ trên đầu cô chửi xuống như nhỏ chằn tinh này
- Ê
- Gì nữa? Mày mà kiếm chuyện chửi lộn để hai đứa bị đuổi ra như hồi qua là tao miễn tiếp
June trừng mắt, chả hiểu sao cái tên đáng ghét kia suốt ngày không lo học, cứ canh đúng lúc cô đang giảng đến phần quan trọng là sẽ làm phiền nàng
View trề môi, cô đưa ánh mắt nhìn về phía cái trán đang được dán băng trắng của June
- Làm như tao muốn cãi nhau với mày ấy, trán mày bị cái gì đó?
- Nhờ phước của mày ban cho đó con chó
June nhếch môi, cũng vì cái trán u này mà tối qua nàng đã tập trung khai thông trí não chỉ để tìm cách trả thù
- Ờ...xin lỗi đi, tao hứa từ nay sẽ làm mày bể đầu tiếp
-????? Mày giỡn mặt với tao hả?
- Bản mặt này là để tao tát chứ ai thèm giỡn?
June nghiến răng, nàng tức đến mức bẻ gãy luôn cây bút chì mà mình đang cầm trên tay
- Nói mẹ mày tao cảm ơn giỏ cái cây, nó ngonnnnnnn
- Qua tao bỏ thuốc chuột vô đó, ăn chưa chết hả?
- Tao chết dưới tay ai chứ không bao giờ chịu chết dưới tay mày. Cho dù mày có bỏ cả lít thuốc chuột vô đó đi chăng nữa thì cũng không giết được tao đâu đồ chằn tinh lùn ạ
View giở cái giọng trêu chọc, lại cái kiểu lêu lêu đáng ghét đó, thật sự rất muốn vả cho một cái để hả dạ. Nhưng một điều nhịn là chín điều lành, ráng tu để ông trời mang con nhỏ này ra khỏi cuộc đời nàng, chỉ nhiêu đó thôi là lành dữ lắm rồi.
----------
- Sao rồi June? Hôm qua chào hỏi hàng xóm thế nào? Họ thân thiện không?
Bà Stella ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà nóng hỏi, vừa thấy con gái đi chơi về bà liền cất tiếng hỏi
- Trời ơi mẹ ơi, oan gia ngõ hẹp đó. Con nhỏ mới chuyển đến là cái đứa mà con đánh nhau đó mẹ
June vuốt mặt vuốt mũi, cô chạy đến ôm mẹ, mặt nhăn như sắp khóc đến nơi. Nàng chỉ thấy mẹ nàng khẽ khựng lại một chút rồi lại quay sang đặt câu hỏi khác cho nàng
- Đứa nhóc đánh nhau với con và đứa nhóc vừa chuyển đến là cùng một người? Con bé đó tên là gì?
- Mẹ chưa đọc bản kiểm điểm ạ? Sáng tụi con có nộp trên văn phòng trường mà không thấy mẹ đâu hết? Chắc do mẹ bận quá nên quên đọc rồi. Nó là View Benyapa Jeenprasom á mẹ
June nói xong mà không thấy mẹ trả lời, nàng chỉ thấy mẹ khẽ siết chặt tách trà trên tay, đôi mắt tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó
- Đúng thật là nhà Jeenprasom rồi
Bà đã bất ngờ khi con trai nhà Jeenprasom đến làm đơn chuyển trường cho em gái của cậu ta, bây giờ đứa con gái của nhà đó lại ở cạnh nhà bà, lại còn là đứa không đội trời chung với con gái của mình. Cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không phải suy nghĩ về chuyện của nhà Jeenprasom nữa, mọi chuyện thật trùng hợp đến bất ngờ
- Hai đứa ráng hòa thuận đi, đừng đấu đá với con bé đó nữa. Mẹ không muốn ai bị thương hết nghe chưa?
Bà nói xong liền như thường lệ mà búng vào đầu June một cái làm bé con phải ôm trán. Chỉ khác là hôm nay nụ cười của bà không còn hiền hòa nữa mà nó mang hơi hướng gượng gạo.
END CHAP 4.
----------
Mấy bà ơi, ý là =))))) ý là toi đang up lại từng chap á. Cái lượt vote của mấy bà nó vẫn sẽ giữ nguyên đó nếu lúc trước mấy bà đã vote cho chap đó rồi. Bây giờ nếu mấy bà lỡ bấm vote lại lần nữa là nó bay ngôi sao đi đó 🥹. Qua nay toi thấy bị tụt mấy chục ngôi sao ròi á mấy bà ơi 🥹👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com