Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thấm thoắt thì View cũng đã nhập học tại trường này được hơn một tháng. Cái hình phạt quét dọn sân sau của cô và June cũng vừa mới kết thúc từ hôm qua. Kể từ hôm cô đưa nàng về thì cả hai đã bớt cãi nhau nhưng cũng không đáng kể. Có lần cô trêu ghẹo, nói chuyện đụng chạm tới crush của June nên cô bị June ném thẳng hộp sữa vào người, sau đó thì cô cũng cho June tắm sữa luôn

Riết rồi hai đứa ngày nào đi học về cũng thân tàn ma dại như thể bị bạo lực học đường nhưng thực chất là hai nhỏ này bạo lực lẫn nhau

View thấy hôm nay người kia có vẻ phấn khởi hơn thường ngày. Từ lúc vào học tới giờ lúc nào nàng cũng tủm tỉm cười, đôi mắt long lanh như thể trông đợi điều gì đó

- Ê, ai dựa mày ha gì mà mày ngồi cười một mình hoài vậy?

View kéo ghế xích lại một chút rồi khều cánh tay June mà hỏi

- Mày rút cái tay mày lại, không là tao lụi chảy máu nữa à

June đanh mặt lại hăm doạ vì hiện tại View đang vượt qua cái ranh giới mà nàng vạch ra

- Đồ ích kỷ. Mày ngồi cười hồi nữa tao kêu cô gọi xe cấp cứu đó

- Chi?

- Bế mày vô nhà thương điên

June tặc lưỡi. Cọc thì nó la, cười thì nó cũng hỏi, riết không biết sống sao cho vừa lòng nó nữa

- Nay tao đang vui nên không cãi nhau với mày. Liệu hồn đừng có phá hỏng tâm trạng của tao

May ghê là tên kia biết điều cũng không làm phiền nữa. June thầm nghĩ dạo này tên đó có vẻ như bớt láu cá hơn trước rồi.

----------

- Sao hôm nay em đi ăn một mình vậy?

Love đang chán nản cho muỗng cơm vào mồm thì giọng nói của người mà nàng cho là gia trưởng vang lên. Còn chưa để Love trả lời thì người đó lại hỏi tiếp

- Tôi với View ngồi đây được không?

- Hỏi làm gì? Tôi không cho thì chị cũng ngồi thôi

- Biết thế là tốt

- Hừ

Con người cao kều này đúng là kiểu người nói là làm. Kể từ lúc gặp nhau ở quán, ngày nào chị ta cũng đều đặn đến làm phiền nàng. Bây giờ đang ăn cũng làm phiền, mà phiền lại còn đi cả đôi nữa mới ghê

- Tôi thấy con nhỏ kia vẫn ngồi trên lớp. Không đi ăn chung à?

View cắm ống hút vào hộp sữa rồi hút một hơi. Đã qua thời hạn một tháng rồi nhưng cô vẫn chưa thấy dấu hiệu là ông già hay P'Nani gửi thêm tiền sinh hoạt cho mình, nên cô đành nhịn ăn một xíu để sống qua ngày

- June bận bịu rồi

- Nó tối ngày có làm cái gì đâu mà bận?

- Để kể cho nghe. Tụm lại đây, chuyện bí mật nên nói nhỏ thôi

Love chồm người tới, nàng ngoắc ngoắc tay để hai người kia cũng chụm lại. Nàng mắc kể chuyện lắm nhưng mà không có ai để kể, thôi thì gặp hai người này coi như cũng miễn cưỡng gọi là bạn bè đi. Bạn khúc này thôi chứ kể xong thì là người lạ

- Em nói đi

- Chuyện là nay sinh nhật anh Phukao

- À, cái thằng cha mà con nhỏ đó thích á hả? Rồi sao nữa?

- Ừa. Nói nhỏ cho hai người biết thôi đó. Nay sinh nhật anh ấy nên June định chiều nay tỏ tình ảnh ở sân sau á

- TỎ TÌNH HẢ?

View nghe xong liền bất ngờ, cô la lên khiến mọi ánh mắt trong căn tin đều nhìn về phía bàn của ba người bọn họ

- Tôi rất muốn thồn cái đùi gà vô họng cậu đấy View

Love xoa xoa thái dương, vuốt mặt một cách bất lực. Nàng hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn giận rồi nhìn View với khuôn mặt đầy vẻ bất mãn

- Có cần chị bắt luôn cái loa trường để em la lên cho mọi người nghe rõ hơn không?

Milk nói xong liền đứng dậy như thể chị ta thật sự sẽ lên văn phòng trường phát loa lên cho mọi người đều nghe. View thấy thế liền vươn người túm tay Milk lại rồi kéo chị ngồi xuống ghế

- Ê vậy chiều nay canh coi nhỏ tỏ tình ra sao không?

View gợi ý

- Thôi, June còn không cho tôi ở lại rình á. Mắc công nhỏ ngại. Lỡ tỏ tình thành công rồi mai mà hai đứa quen nhau là nguyên cái trường rần rần lên liền chứ gì

- Nhưng mà lỡ nhỏ bị từ chối rồi sao?

- Ui View!!!! Phủi phui cái mồm. Cái mỏ xui mà sao hay nói ghê á?

Love chồm qua đánh vào cánh tay View một cái. View dù không đau nhưng cũng giả vờ xoa xoa rồi còn quay qua méc Milk, cuối cùng nhận được ánh nhìn khinh bỉ của chị ấy

- Mà người ta đã muốn tỏ tình một cách riêng tư, rình trộm thì không hay. Tốt nhất em đừng có tò mò mà chạy ra đó, vậy là bất lịch sự đó

Milk lên tiếng nhắc nhở

- Mà khả năng thành công chắc cũng cao. Bình thường thấy anh ta nhẹ nhàng với hay cười đùa rồi xoa đầu June lắm. Trừ khi nhỏ bị trap thôi chứ không thì chắc ổng cũng có tình cảm với June đó

- Chị thấy cái mỏ hai đứa xui đều nhau mà

-...

-...

Câu chuyện tình yêu của June kết thúc bởi lời phán xét của Milk. Nhiều khi chị ta nói mà người đối diện không biết phải đáp lại cái gì. Tại bả nói đúng quá á.

----------

- Dở chứng gì vậy trời?

View nhìn con chiến mã của mình, đang chạy ngon lành tự nhiên giờ dây sên lại bị rớt ra. Mà cô thì không biết phải gắn nó lại như thế nào. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng gắn lại được. Kiểu này chắc phải vác đi tăng sên, chứ không lại đang đạp đi học mà rớt giữa chừng thì khổ nữa

View nhìn bàn tay mình, lấm lem hết cả, cô đi về hướng nhà vệ sinh với vẻ mặt đầy chán nản. Mà muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua sân sau. Cô bắt gặp June đang đứng đó, tay cầm chiếc bánh sinh nhật, đối diện nàng là anh chàng Phukao. Cô tặc lưỡi, cô không quan tâm cho lắm liền đi nhanh vào nhà vệ sinh, chứ không đứng lại đây một chút thì lại bị ăn cơm chó miễn phí

View bực mình với vết bẩn trên tay, rửa kiểu gì cũng cứ cảm thấy rích rích, cô phải chà muốn nát cả tay thì mới sạch

View thong dong bước ra. Cô thấy June vẫn đứng đó, nhưng có vẻ như vai nàng đang run rẩy. View tò mò, cô nép vào bức tường gần đó quan sát họ. Khoảng cách hơi xa nên View không nghe thấy gì cả. Cô chỉ thấy vẻ mặt của anh chàng Phukao hơi khó xử, còn June thì chỉ cuối đầu

Cuối cùng anh ta rời đi, chỉ còn mình June đứng ở đó. Khi anh ta đã đi mất, nàng buông thỏng đôi tay khiến chiếc bánh kem rớt xuống đất. Nàng ngồi thụp xuống bậc thang rồi lấy tay ôm mặt để giấu đi dòng lệ của mình

View rời khỏi đó, cô đi theo Phukao thì bắt gặp anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác. Là cô gái tên Kongkwan. Lần trước View đã bảo với June chắc chắn hai người này có gì đó với nhau. Xong cô lại chê bai Phukao là người trăng hoa nên mới bị June hất sữa vào người

- Này

Phukao nghe tiếng gọi phía sau lưng thì quay đầu lại

BỐP

Vừa quay lại Phukao liền bị ăn một đấm vào mặt khiến anh ngã xuống đất. Kongkwan tiến lại đỡ lấy anh ta, khuôn mặt cô lo lắng lắm, sau đó liền quay qua trách móc

- Cô là ai? Tại sao cô lại đánh anh ấy?

- Tôi là ai mặc kệ tôi. Cút ra. Mới có một đấm là còn nhẹ đấy

View bước đến với cơn nóng giận. Cô hất Kongkwan ngã sang một bên rồi tiến tới tung tiếp một cú đấm khác về phía Phukao nhưng anh ta đã né được. Vì đấm hụt nên tay của View đã đấm xuống đất, tay cô bắt đầu chảy máu nhưng hiện tại cô không thấy đau. Cô rất nhanh chóng kéo anh ta lại rồi tặng cho anh ta cú đấm từ tay trái của mình, lần này đã trúng đích. Phukao nằm vật ra đất ôm lấy chiếc mũi của mình

View tiến đến ngồi lên người anh ta rồi sốc cổ áo lên để anh ta đối mặt với mình

- Lần sau không thích người khác thì đừng có cho người ta cơ hội tiếp cận. Con nhỏ đó chỉ có một mình tôi được bắt nạt thôi. Nghe rõ chưa?

Sau khi cảnh cáo xong cô bỏ cổ áo anh ta ra một cách mạnh bạo rồi bỏ đi. Phukao được Kongkwan dìu dậy, anh lau máu trên khoé môi và mũi mình

- Anh không sao đâu. Chuyện này lỗi một phần cũng là do anh mà

Phukao lên tiếng an ủi khi thấy Kongkwan sắp rơi nước mắt vì lo lắng

- Em sẽ trình lên hiệu trưởng việc này. Cô gái đó sẽ phải trả giá vì dám đánh anh

- Thôi. Em đừng để tâm chuyện này nữa. Anh không sao. Đừng mách lên hiệu trưởng nhé, bị con gái đánh cũng chẳng phải việc hay ho gì, anh không muốn nhiều người biết đâu. Hứa với anh đi. Nhé?

Kongkwan nhíu mày, cuối cùng cô cũng phải gật đầu đồng ý một cách gượng ép vì anh ta cứ năn nỉ thay cô gái kia

.
.

View quay trở lại sân sau. Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy June khóc. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì cô lại đánh Phukao, chuyện vốn dĩ chẳng liên quan đến cô mà cô lại xen vào. View chỉ biết rằng khi thấy anh ta mặc kệ June và nắm tay cô gái khác thì lúc đó cô muốn đấm anh ta một cái cho hả giận

Cô thấy June vẫn ngồi đó, đôi vai nàng vẫn run rẩy chứng tỏ nàng vẫn còn đang uất ức. View thở dài, bây giờ cũng đã hơn năm giờ chiều, trường bây giờ chắc chỉ còn mỗi cô và nàng. Không biết con người kia định ngồi đây đến bao giờ...

View đắn đo mãi cuối cùng cô cũng từ từ đi lại bên cạnh nàng rồi ngồi xuống. June nhìn thấy có đôi chân ở cạnh mình nên cũng ngẩng đầu lên. Ban đầu nàng nghĩ đó là Phukao, nhưng khi nhận ra đó là View thì nàng còn bất ngờ hơn rất nhiều lần

View thấy khuôn mặt nàng lấm lem nước mắt thì lại tặc lưỡi, cô lấy trong balo ra bịch khăn giấy rồi lấy một miếng đưa cho nàng. June không nói gì, nàng lặng lẽ nhận lấy nó. Môi nàng mím chặt lại, nước mắt chực chờ trào ra nhưng June đang cố kìm nén nó lại

- Tao không phải đàn ông, nhưng mà vai tao cũng vững, muốn thì tựa vào

View vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, cô bày ra bộ mặt không mấy quan tâm chuyện đời nhưng mắt lại liếc trộm để xem biểu hiện của người kia

- Không cần đa-...

- Chậc

June còn chưa nói dứt câu thì View đã nhanh tay kéo nàng về phía mình. Đến khi nhận ra thì đầu nàng đã tựa vào vai View rồi

- Buồn thì khóc tiếp đi, không phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Núp vào vai tao mà khóc, sẽ không ai nhìn thấy

Như thể tìm được điểm tựa an toàn June liền nức nở trên vai cô, nàng bật khóc thành tiếng. View cảm nhận được từng giọt nước mắt của người kia xuyên qua lớp áo thấm vào trong da thịt mình. View chẳng nói gì, cô chỉ kiên nhẫn ngồi đó cho nàng tựa vào, đôi khi sẽ rút khăn giấy đưa cho nàng

Mãi một lúc thì June cũng nín, nhưng nàng vẫn úp mặt vào vai View, chưa muốn ngẩng đầu dậy. View vẫn thế, cô không tỏ ra khó chịu, chỉ ngồi đó cùng nàng, đợi đến khi người kia có thể ổn định lại tâm trạng

- Thật may...vì mày đã xuất hiện ở đây

- Ờ. Sến súa quá, chả quen

Miệng thì nói vậy nhưng View vẫn đưa mắt quan sát June. Con người này có vẻ ổn hơn rồi, ít nhất khi nghe cô nói như vậy thì nàng vẫn mỉm cười nhẹ

- Trả phí đây

View xòe bàn tay ra trước mặt June khiến nàng khó hiểu

- Phí gì?

- Phí cho mày thuê bờ vai vững chắc của tao nè. Mày gục vô vai tao hơn nửa tiếng, lấy rẻ thôi, 8.000 bath

- Ê mày đi ăn cướp đi, tao thấy nó lẹ hơn á

Tên này đúng là chẳng để nàng cảm động vì hắn được bao lâu hết là lại phá mood rồi

- Tao không có tiền, thôi để tao gom lại mớ nước mắt của tao trên vai mày coi như tao chưa có dựa vô đi ha

June đưa tay lên vai View, nàng vuốt vuốt vào vai cô rồi lại đắp đôi tay lên mắt mình như thể nàng đang thật sự hốt lại mớ nước mắt vậy

- Làm ba cái trò tào lao ghê. Đói không? Đi ăn thôi. Tao bao

View dõng dạc đề nghị. Mấy ngày nay cô chắt chiêu từng đồng từng cắc, không biết nay động lực ở đâu ra mà cô dám đãi người khác ăn trong khi bản thân còn có tí tiền dằn túi

- Đi. Chỉ sợ ăn đồ mày bao thì lại bị ngộ độc

- Sợ thì đừng có dọng vào mồm

- Ngộ độc cũng được. Đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ chùa

View cười hừ một cái rồi đỡ nàng đứng dậy. Đẩy nàng lùi về một chút rồi cô lại dọn cái bánh kem mà nàng đánh rơi lúc này. Nó nằm chèm bẹp dưới đất nhưng may cái là không bị vương vãi nhiều. Cô giấu tay phải vào túi áo khoác để người kia không nhận ra vết thương trên tay mình

- Để tao phụ, cái này tao làm rớt mà

June tơn tơn lại định phụ một tay thì bị View cho một chưởng vào trán muốn tỉnh cả người

- Mày mới khóc xong, con mắt sưng húp lên kìa. Khom khom dọn đống này lỡ không thấy đường té cắm đầu là tao chụp mày lại không kịp nha con. Tới lúc đó lại khóc lóc thì tao không cho mày mượn vai nữa đâu

Nghe xong June liền trề môi. Nàng đứng đó nhìn View lau chùi sạch sẽ đống kem dưới đất. Thôi thì người ta có lòng giúp mình thì ngu gì mà từ chối? Ít ra nay thấy nhỏ này cũng ga lăng, cộng được một điểm. Cộng chơi cho vui chứ điểm mà June chấm cho View ngay từ đầu là âm vô cực

- Đi, nhìn nhìn cái gì? Mê tao ha gì mà nhìn?

View huých nhẹ vào vai nàng. Cô đi vứt chiếc bánh vào thùng rác rồi quay lại đứng một đống ở đó nãy giờ mà nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ nhấc chân lên rời khỏi chỗ này

- Tao thấy mày tự tin dữ rồi đó

June ý thức được cặp mắt của mình từ nãy giờ cứ dán lên người View thì nàng liền cảm thấy ngại ngùng. Nàng xoay người bước đi, bước chân cũng đi nhanh hơn bình thường. Có lẽ lúng túng quá nên nàng chân nọ xọ chân kia

- Ê coi chừng

- Ọeee. Má con điên này, thả tao ra

Tưởng chừng như sẽ có cảnh tượng đỡ lấy nhau lãng mạn như ở trong phim. Nhưng hiện thực phũ phàng, người đó là View thì sẽ phũ phàng gấp đôi. Cô ngay khi vừa thấy nàng vấp chân sắp ngã ụp mặt xuống đất thì đã đưa tay túm lấy cổ áo của nàng để giữ nàng lại. Kết quả là nàng đang ngã ngon trớn nhưng bị cổ áo siết cổ mình lại nên nàng phải "huệ" lên một tiếng

- Tao mà thả là mày té nhào đầu xuống đất rồi chứ ở đó mà chửi

View mang khuôn mặt bất bình, đã ra tay nghĩa hiệp thế rồi mà vẫn ăn chửi

June xoa chiếc cổ đáng thương của mình, bị chắn vô cuống họng đau gần chết. Hôm nay nếu mà không phải tên này ở cạnh an ủi nàng thì nàng đã lao vào bóp cổ nó để trả đũa rồi

- Sao mày không chạy lại đỡ tao? Mày đối xử với tao nhẹ nhàng chút coi, tao cũng là con gái mà trời

- Ủa chứ tao cũng con gái nè, mày có cái gì là tao có cái đó á. Mày cũng có đối xử nhẹ nhàng với tao đâu?

June thở hắt một hơi, nàng lười cãi nhau. Chẳng biết tên này học ai cái tật bật lại người khác không trượt phát nào đó nữa

- Khóc cho mắt mũi sưng húp không thấy đường đi rồi té cắm đầu. Đi vô nhà vệ sinh rửa mặt đi. Tao dắt đi

- Thôi. Rửa mặt trôi lớp make up của tao rồi sao?

- Ôi mẹ của con ơi. Nãy mẹ khóc, nước mắt mẹ như suối chảy, thác đổ vậy đó. Mẹ có make tám chục lớp thì nó cũng trôi ba đời rồi

View lấy ngón tay xỉ vào trán của June, nàng không thích điều đó nên đẩy tay cô ra rồi chống nạnh nhìn người cao lớn hơn. Nàng đang tính đường xem phải xử tên này thế nào

View bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của June. Dù khóc như thế nhưng lớp trang điểm vẫn chưa trôi hẳn. Chắc là hôm nay nàng sửa soạn để tỏ tình thằng cha kia. Hmmm...đúng là xinh hơn thường ngày

- Khụ khụ

View ho khan vài tiếng bởi chính suy nghĩ của mình, chắc cô bị điên rồi nên mới nghĩ là nhỏ này xinh đẹp

- Mệt quá, đi vô rửa mặt đi. Mặt mũi tèm lem như mèo ấy. Trôi make up thì tao làm lại cho cái bản mặt khác là được chứ gì

View nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo đi

- Dù không trang điểm thì mày vẫn xinh

- Hả? Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ

View buộc miệng nói ra câu đó, nhưng cô nói rất nhỏ chỉ đủ để cho bản thân mình nghe thôi. Cô nhìn sang đôi mắt tròn xoe của nàng đang nhìn mình để tìm câu trả lời thì tự nhiên tim cô bị hẫng một nhịp

- Cái qq gì vậy trời?

View mắng thầm

- Không có gì. Tao lầm bầm chửi mày thôi

Nói rồi cô kéo nàng đi nhanh hơn một chút. Cô cố đi trước để nàng không theo kịp, mục đích chỉ là để giấu đi nét ngại ngùng đang hiện hữu trên gương mặt của cô.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com