Chap 15:
Thế chiến dần đi vào hồi kết, tuy ở phe Đồng minh nhưng vì muốn đẩy nhanh chiến thắng, cũng như mong muốn "ăn" được nhiều phần hơn khi tiến hành phân chia thuộc địa, Pháp đã rút hơn một nửa lượng quân đóng ở mỗi thuộc địa và gần như toàn bộ lính trong nước chuyển sang chiến trường lớn.
Điều này thật sự tạo điều kiện rất lớn để các nước thuộc địa đứng lên giành lại độc lập tự do. Và đây cũng là điều View đã tiên đoán trước, kế hoạch của tổ chức June càng tiến đến gần đích hơn nữa.
Bây giờ chỉ cần hành động thôi!
Ngay sau khi Mật thám báo tin rằng trụ sở của Bộ chỉ huy chỉ còn mấy tên tướng - những kẻ đang vắt chân đợi thăm dò trước, cấp dưới tìm được các điểm cứ an toàn thì mới đến chiến trường.
Vai trò của những tên này rất quan trọng, vì chúng là người có tri thức, vẽ ra chiến thuật, chỉ đạo dẫn lối cả một đội quân lớn.
Có thể nói thắng hay bại, dựa đến 70% của tướng.
Bơm khí Clo xong nung hoả thiêu luôn, thật may là View đã chuẩn bị xong hết bụi mịn giống tro cốt rắc đầy căn phòng đó rồi, nên mấy tên thuộc hạ kia chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Chủ quan rằng Tổ chức phản động đã bị tiêu diệt, không còn gì gây nguy hiểm cho Trụ sở nữa nên không giữ lại bóng dáng tên lính nào bảo vệ Tướng.
Ván cờ này, June thật sự đang áp đảo rồi!
—————————————————
View đang say giấc trên giường, còn June giúp em khử trùng và khâu vết thương bên vai trái.
May rằng View đã đi vào trạng thái mê man, chứ không có thuốc giảm đau với thuốc tê thì không bao giờ có thể nằm im lìm thế này.
June cũng bớt xót em hơn.
Đây đã là vết sẹo thứ mấy...vì cô rồi nhỉ?
Mồ hôi trên trán View bắt đầu ứa ra như mưa, hai chân mày nhíu chặt lại, liên tục nói mớ rồi vùng vẫy khiến June có chút hoảng, nắm chặt lấy tay em.
"Làm ơn...đừng qua đây...tôi không...tôi sai rồi..."
"View! Chị ở đây, đừng sợ! Tỉnh lại mau đi!"
View bật dậy, mở to mắt, trợn trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở đầy gấp gáp
June nhanh chóng ôm em vào lòng, xoa đầu rồi vuốt lưng để em trấn tĩnh lại
"Em vừa mơ thấy ác mộng à? Không sao, chỉ là mơ thôi mà...không sao cả"
Mùi hương phảng phất đầy quen thuộc khiến View bình tâm lại nhiều phần, dụi đầu vào vai chị rồi thở dài
"Em lại mơ thấy họ...những người đã bị em tra tấn đến chết khi còn làm quản tù...Tại sao em lại tồi tệ vậy nhỉ?"
June có chút khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng trấn an em
"Em đang nói về những tù nhân chính trị sao? Nếu họ biết rằng em có lí do bất khả kháng nên mới làm vậy...thì họ không trách em đâu! Hơn nữa chúng ta sắp thành công rồi, em đang biến những tư tưởng, hi vọng và mục tiêu của họ thành sự thật đấy! Có thể em sẽ khó mà thoát ra khỏi sự dằn vặt, nhưng chị sẽ luôn ở cạnh em...một mình thì không thể nhưng hai mình sẽ được mà!"
View bật cười, vòng tay qua eo June rồi siết chặt cái ôm.
"...Cảm ơn chị...Em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu..."
Nếu thời gian ngừng trôi ở giây phút này...thì thật tuyệt nhỉ?
——————————————————
Ngày diễn ra bước cuối cùng của kế hoạch cũng đã đến
Nhanh chóng giải quyết được mấy tên lính canh gác dưới cổng và từng khu, Tổ chức đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Trụ sở
June cùng P'Pew, chú Ohm và một vài đồng đội đang di chuyển đến tầng giữa của toà - nơi làm việc của mấy tên tướng.
Cánh cửa bật mở không chút do dự, những khẩu súng bạc đang dí sát vào trán của chúng
Không kịp đề phòng nên chỉ biết nhìn nhau, xong sau đó đồng loạt giơ tay đầu hàng
"Mau đứng dậy và đi theo tụi tao nhanh"
Khi đi ra ngoài được vài bước, chợt một tên phía trước lấy ra một quả bom, rút chốt và ném về sau, những tên còn lại cũng nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát rồi chạy ra xa, núp vào mấy cánh cửa gần đó
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người của Tổ chức không kịp trở tay
Bị gài rồi...
"TẤT CẢ MAU NẰM XUỐNG"
Tiếng nổ lớn vang lên, mảnh vỡ cửa kính văng tứ tung, June cảm thấy cả cơ thể đều ê ẩm, đùi thì đau rát. Chính cơn đau này đã làm cô tỉnh táo, nhanh chóng vịn vào tường để đứng dậy xem xét tình hình.
Khói bụi mịt mù, may mà quả bom kia ném lệch, cũng không có sát thương cao nên mọi người đều chỉ bị trầy xướt nhẹ.
Nhưng...họ đã để cho mấy tên Tướng kia chạy thoát mất rồi!
View khi nghe thấy tiếng nổ liền nhanh chóng di chuyển lên tầng, ánh mắt dáo diếc tìm hình bóng quen thuộc
Phần đùi bị bỏng khá nghiêm trọng dù đã cố né, June không thể đứng vững nổi nữa, nhưng View đã chạy đến đỡ chị.
"Đây không phải lúc để ngã đâu! Em sẽ đuổi theo và xử lí chúng, không thể bắt sống theo kế hoạch được nữa...Vậy nên chị và mọi người mau ra xe đi"
View định dìu người kia qua chỗ P'Pew thì June liền vùng vằng, nắm chặt lấy tay View, cứ như muốn giữ không em đi đâu cả.
"Em nói cái gì vậy? Tại sao lại chỉ một mình em?"
"Chúng vẫn chưa biết rằng em tạo phản...Nghe nói đang cử quân dự bị đến, không rút về thì thương vong sẽ nhiều lắm!"
"Chị sẽ đi cùng em..."
"Không được! Chân chị đang bị thương nặng lắm đấy! Tình hình thế này thì phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Hãy tin em...nhé?"
Mắt June đã ngấn nước, cứ nắm chặt tay em, rồi lại buông lỏng ra, lặp đi lặp lại
Cô đang do dự...chẳng hiểu sao nữa...cô không muốn mất đi ai cả
Đồng đội hay em ấy đều quan trọng
Nhưng khi nghĩ đến mục đích của kế hoạch, là đem lại sự tự do cho hàng nghìn con người, cô đã chọn buông tay em ra.
View khẽ xoa đầu người kia, như biết được chị đang lo lắng điều gì
"Nhìn em này!"
Khi June ngước lên, chiếc khăn tay thoang thoảng mùi bạc hà đã ở trước mặt cô
"Đây là..."
"Phải...là chiếc khăn chị đã đưa cho em lúc chúng ta còn học cấp 3..."
June cầm góc khăn lên, có thêu hình mặt trăng nhỏ và tên cô, đúng là của cô rồi!
"Em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị, nhưng vẫn cố chấp giữ nó đến tận bây giờ...vì em có niềm tin..."
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại...Khi đó, em sẽ trả lại chiếc khăn này và đường đường chính chính tỏ tình với chị, hãy chờ em nhé!"
View buộc chiếc tay lên tay, nhanh chóng đứng dậy chạy đi, không quên quay lưng lại, nở một nụ cười thật rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt chị
June cũng vô thức mỉm cười, chào lại em.
"Chị sẽ đợi..."
—————————————————
"Trời ạ! Sao bây giờ mới ló cái mặt ra thế hả?"
"Suýt thì toi rồi! May mà bày mưu trước"
"Thiếu uý...mau mau lấy xe nhanh"
View đỡ lấy mấy tên Tướng do chúng cũng bị thương do dư trấn vụ nổ vừa rồi, dìu ra xe đã chuẩn bị sẵn phía sau toà Trụ sở.
"Đến điểm cứ phía Tây và nhanh chóng thông báo cho tất cả điểm cứ khác về Trụ sở mau!"
"Toàn tài liệu với vũ khí quan trọng trong kho thôi, không thể để chúng lấy bất kì thứ gì được!"
View từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, kệ cho những tên Tướng đang thi nhau nói.
Và vì thế nên chúng cũng đã không để ý rằng, xe vốn dĩ chưa hề rẽ về phía Tây, mà đang vòng ra cửa trước của Toà trụ sở.
Đến khi cả xe đâm rình một cú mạnh vào cửa ra vào, chúng mới bắt đầu hoang mang
"NÀY! LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"
"TAO BẢO ĐI VỀ PHÍA TÂY CƠ MÀ! RẼ RA ĐÂY ĐỂ CHẾT CẢ LŨ À?"
View không trả lời, đạp ga tông liên tiếp cho đến khi cửa sập hoàn toàn, di chuyển xe tiến vào trung tâm của sảnh.
"Tao đang muốn thế mà. Dù có chết cũng phải chôn vùi chúng mày cùng đống tài nguyên quý giá này cho bằng được thì thôi"
"Không muốn sống à?...Được rồi tao sẽ tha thứ hết, sẽ thăng chức luôn cho mày, chỉ cần lái xe ra khỏi đây thôi..."
"Mau lái xe ra ngoài nhanh, không thì tao giết cả gia đình mày bây giờ!"
"Chúng mày là những người duy nhất biết được điều này nhỉ? Vậy thì tao càng phải chôn chúng mày ngay tại đây!"
"Vậy mày định chôn kiểu gì đây? Từ nãy tới giờ mày luôn nhắc đến cả tài nguyên quý giá?"
"Tao đã cài bom hẹn giờ khắp toà Trụ sở chết tiệt này rồi"
View bật cười đầy man rợ, thích thú đâm hết chỗ này đến chỗ kia làm mấy tên Tướng già sợ hãi, và mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe được câu nói vừa phát ra từ miệng View
Khi chiếc xe đã móp méo, hỏng động cơ và không được nữa, những tên Tướng ra sức đập cửa nhưng không thành
Toàn là loại kính dày cường lực mà chúng yêu cầu lắp để bảo vệ bản thân, giờ lại là thứ sẽ giết chúng.
Áng chừng giờ này chắc xe của Tổ chức đều đã trên đường rời đi từ lâu
Chỉ còn vài giây nữa thôi...
View nhìn chiếc khăn trắng đeo trên tay, khẽ vuốt ve hình mặt trăng nhỏ
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ lã chã rơi, thấm ướt một mảng trên khăn
Đến giờ phút này, em mới bắt đầu sợ cái chết...dù đó là kế hoạch, chủ ý của em...
Chỉ khi nghĩ đến chị...em mới thấy sợ hãi
View khẽ đặt môi mình lên hình mặt trăng nhỏ rồi thì thầm
"Em vẫn sẽ giữ lời hứa, sẽ vẫn hẹn chị vào một ngày nắng đẹp và đường đường chính chính nói rõ lòng mình với chị...nhưng có lẽ không phải ở kiếp này rồi..."
Tiếng nổ lớn bất chợt phát ra, toàn bộ toà Trụ sở đổ sập xuống, những đám khói khổng lồ cuồn cuộn dâng lên cho thấy sức công phá đầy táo bạo như một vụ nổ hạt nhân.
Thật may là xung quanh đó không có dân cư sinh sống
Dù đoàn xe đã đi một đoạn khá xa, nhưng cả cung đường đều bị rung lắc theo nên phải dừng gấp lại
June giật mình quay đầu, bàng hoàng khi thấy cảnh tượng từ xa
Thảm khốc, mờ mịt, và chắc chắn rằng không ai sống sót nổi.
June mở cửa xe rồi chạy về phía toà Trụ sở, do chân đang bị thương nên cứ đi được vài bước lại ngã. Nhưng cô vẫn cố chấp, dùng hết sức lực gồng người dậy.
"View..."
Chú Ohm đã cố ngăn cô lại, nhưng cô vẫn cứ đẩy tay chú ra thật mạnh rồi chạy tiếp.
"Làm ơn...con muốn gặp em ấy..."
Vết bỏng bị cọ đến mức bật máu, cô đã không thể bước đi được nữa, dù hai tay đã cố dùng lực nhưng cơ thể đã thấm mệt nên phản chủ.
Chú Ohm ôm cô vào lòng, cảnh tượng này lại một lần nữa lặp lại, nước mắt lại một lần nữa rơi, quá thương cho số phận của con bé - Tại sao luôn phải chứng kiến người thân yêu ra đi trước mắt mình thế này?
June bất lực gào khóc, gọi thật lớn tên em
Nhưng...chẳng có một lời đáp lại nào cả.
—————————————————
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống, dập tắt đi đám cháy lớn.
June đã ngồi trước đống đổ nát này 3 tiếng đồng hồ, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định
Mọi người đều đang giúp cô tìm em ấy....
"Tìm thấy người rồi...nhưng không biết có đúng không?"
Tiếng hô của một người trong đoàn đã thành công gây chú ý, June và mọi người đều đổ dồn về khu vực đó.
Mặt trời đã xuống núi, cả thân người người kia đều đã chuyển sang màu đen tím, bị cả mảng xi măng lớn đè lên, khuôn mặt cũng đã biến dạng. Chỉ thấy một nửa thân người nên khó mà nhận dạng được
Nhưng nhờ chiếc khăn cột trên tay...đã giúp cô nhận ra đó là em...
Mọi người nhanh chóng hợp sức di chuyển tảng xi măng kia ra
June quỳ sụp xuống, nắm lấy tay rồi đầu tựa vào vai em như mọi khi. Đây từng là nơi cô dựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi, mỗi khi ngủ quên, hoặc chỉ đơn giản là thói quen.
Muốn dựa hoài, dựa mãi không rời...
"Chị đưa em về nhé..."
Không thể để em ấy nằm lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người này mãi được
"Về thôi...về nhà của chúng mình"
End.
—————————————————
P/s: Đây thật sự là cái kết mà mình nghĩ đến từ những ngày đầu viết, có chút dài do gộp cả hai chap.
Không liên quan gì đến những chuyện gần đây.
Mình chỉ muốn nói rằng mình luôn tôn trọng hai em dù có thế nào đi chăng nữa.
Mình sẽ không drop bộ nào cả, vẫn sẽ viết vì đều có bản thảo hết rồi.
Họ đã có một khoảng thời gian tươi đẹp, cùng khóc, cùng cười, dành cho nhau những ánh nhìn và cảm xúc chân thực.
Trường hợp xấu nhất xảy đến thì chúng mình cũng chỉ nên buồn một chút thôi, coi đó là một kỉ niệm đẹp rồi phải quay lại với cuộc sống thường ngày.
Đừng quay ra trách móc hay thất vọng về họ nhé!
Mong các cậu vẫn luôn ủng hộ ViewJune, ủng hộ tác phẩm chưa hoàn của mình 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com