Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

View khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt để thích nghi dần với ánh sáng tờ mờ buổi sớm

Toàn thân đau nhức khiến em khó khăn trong việc cử động

June đang ngồi chống cằm, chợp mắt bên cạnh liền bị tiếng thở nặng nhọc của ai kia đánh thức

June nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nhìn em rồi ngó nghiêng hết vết băng này đến vết băng nọ của người kia

"Em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Để chị gọi bác sĩ nhé"

Cô định rời đi thì em lại giữ tay cô lại

"Cho hỏi...đây là đâu vậy?"

June quay lại khó hiểu, sao tự dưng khách sáo ngang vậy. Nhưng với bản chất của một mật thám điềm tĩnh, cô vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích cho con người đang mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng kia.

"Em chỉ cần biết, đây là một nơi an toàn là được"

"Có thể...cho tôi gặp P'June được không?"

View nói bằng giọng khàn khàn, có lẽ đang trong trạng thái không mấy minh mẫn.

Đến lúc này thì June hết điềm tinh nổi rồi

"Em trúng đạn, sốt li bì mê man suốt 5 ngày nay, có phải sốt cao đụng trúng dây thần kinh không mà không nhận ra chị thế?"

June đưa tay lên khua khua trước mặt View

Đúng là chẳng có phản ứng gì thật, không biết lúc ngã có bị đập đầu vào đâu không?

June lại chuyển sang ngắm góc nghiêng của người kia, lòng thầm cảm thán rồi bất giác mỉm cười.

Sao mà giống cún con say sữa mới ngủ dậy quá...

"Là chị sao?"

"Ưm, là chị"

"Em thích chị"

June giật mình bật dậy, liếc sang vẫn thấy View đang lờ đờ nhìn lên nóc lều, biểu cảm vẫn không một chút biến sắc.

"Sao lại...nói thẳng ra dễ dàng thế?"

Tỏ tình mà mặt tỉnh bơ vậy sao?

"Em không biết...sau này liệu có còn cơ hội để...tỏ tình với chị nữa không..."

Ánh mắt cả hai đều có chút dao động

June mím môi, hai má cũng bắt đầu ửng hồng

Thật ra thì, cô cũng đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm của em dành cho mình từ lúc hai người gặp lại trong tù. Vì chẳng có ai lại dám cá cược cả an nguy và mạng sống của mình để bảo vệ một người bạn cũ chỉ quen biết sơ sơ...

Nhưng June không biết rằng, em chưa bao giờ coi cô là một tiền bối khoá trên hay một người bạn cũ. Hồi còn đi học, View từng bỏ mấy bữa trưa có thịt heo quay giòn mà thay vào đó thì đi trèo lên cái cây đối diện lớp học khối 12 để ngắm mình suốt mấy tháng hè. Số lần ngã cây rách áo, xước đầu gối khuỷu tay chắc phải đếm sang cả đầu ngón chân rồi.

Em ấy đã thích cô - lâu hơn cô từng nghĩ.

Em ấy thích cô - nhiều hơn cô từng nghĩ.

June nhanh chóng bừng tỉnh, đánh "yêu" mấy phát vào bàn tay người kia

"Tuy tổn thương nội tạng nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ bảo bây giờ phải tập trung nghỉ ngơi đợi vết thương lành là được, nên em đừng lo"

Thật, nói vớ va vớ vẩn, tưởng đâu sắp nghẻo tới nơi mà không với chả còn cơ hội.

"P" tạm thời không chấp nhận lời tỏ tình này đâu"

"Khoẻ hẳn rồi thì tính tiếp nhé"

"Vậy...thì tốt quá...Em muốn nói thích chị...thật nhiều lần...để thể hiện rằng...tình cảm của em lớn đến mức nào"

Tiếng View càng ngày càng nhỏ dần, mắt cũng nhắm tịt lại từ bao giờ, một lần nữa lại chìm vào giấc mộng.

June vừa cười vừa thở dài.

Cuộc hội thoại vô tri từ nãy tới giờ, là do View nói mớ, nói nhăng, nói cuội. Chứ View phiên bản tỉnh táo lỏ mak sẽ không thể nói toẹt lòng mình ra hết như vậy được.

June kéo chăn lên cao cho em rồi cũng để cằm lên gối người kia đang nằm.

Cũng may là View ngủ sâu, nên không cảm nhận được hơi thở của chị đang phả vào má mình, khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ cách nhau có vài cm.

Cô khẽ dùng tay sờ lên trán, mắt tiếp là lông mi, cái mũi dọc dừa rồi đến đôi môi tái nhợt kia

Tại sao đang bị bệnh mà vẫn có thể xinh đẹp kiều diễm thế này được nhỉ?

Một lần nữa June xin khẳng định lại, khuôn mặt này thật sự không phù hợp để làm quản ngục chút nào. Nếu va phải người thiếu liêm sỉ, chắc đòi vào tù hết 365 ngày mất.

"Làm người ta lo lên lo xuống, thế mà vẫn ngủ ngon được vậy à?"
————————————————
"Xin hãy tha cho tôi"

"Tôi còn vợ con ở nhà đang đợi"

"Chúng mày là cái lũ phản quốc..."

"Hãy coi như gia đình chúng tôi chưa từng có đứa con này"

View bừng tỉnh, ngồi phắt dậy ôm ngực thở dốc, mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng áo.

Tiếng thét của những tù nhân tù nhân trước đây em từng tra tấn và giọng nói của ba, vẫn cứ mãi văng vẳng bên tai.

Trong cơn mê ban nãy, View còn thấy cả khuôn mặt dính máu, dãy dụa lên vì đau đớn cùng những vết cào trắng xoá trên tường...

Tại sao nó vẫn đeo bám em lâu thế này...

June đang ngồi đọc sách bên cạnh cũng giật mình. Gấp lại cuốn sách nọ, cô đứng dậy vuốt vuốt lưng để điều chỉnh lại nhịp thở cho em.

"Em ổn chứ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, View nhanh chóng quay sang rồi ôm chị cứng ngắc.

June dù hoang mang nhưng vẫn dùng tay xoa xoa đầu người kia, cẩn thận tránh động vào vết thương ít nhất có thể.

"Không sao cả, chỉ là một cơn ác mộng thôi"

View dần ổn định lại tinh thần, hơi nhắm hờ mắt dựa vào vai người kia.

Họ cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, cho đến khi June vội tách ra khi nhận thấy có cái gì đó sai sai

"Này...em ngồi thế này mà không thấy đau sao?"

Sau khi nghe chị nói, View với để ý đến vết thương được băng kín mít đang nhói lên ở phần bụng gần hông.

Lúc này View mới nhăn mặt đau đớn, kêu la oai oái làm June thấy dở khóc dở cười theo nhưng nhanh chóng giúp người kia nằm xuống.

"Còn ở vai nữa nên cẩn thận đấy ngốc ạ!"

Nhìn trạng thái biết đau với ánh mắt sáng long lanh đang nhìn cô kia thì chắc chắn là lần này tỉnh thật rồi.

"Giờ giải thích P' nghe, sao em lại tới đây?"

"Em được chuyển lên làm việc tại Bộ chỉ huy Chiến lược của Ph-"

Chưa kịp nói hết câu đã bị chị bịt miệng lại

"Trời ơi nói lớn như thế là em bị thả xuống sông liền đấy"

Lúc này View mới nhìn ngó xung quanh, sau đó cũng tờ mờ nhận ra.

"Em cũng liều mạng thật đấy, để cái phù hiệu quân đội cờ xanh trắng đỏ này trong túi áo mà vẫn xông ra bắn mấy tên thực dân đó như thật. Nếu chị mà không phát hiện kịp thời và giấu nó đi thì có nằm lại đó hay nằm ở đây em cũng không sống nổi đâu"

................

View từ đầu đến cuối vẫn im lặng, mắt chỉ nhìn về phía P'June, ngoan ngoãn nghe chị mắng vốn, thỉnh thoảng còn cười cười.

June lắc đầu ngao ngán. Nhớ rằng hồi đấy trong trường hay đồn rằng đứa nhóc trước mặt là "thiên tài xuất chúng" các thứ cơ mà, sao mà ngốc quá thể đáng vậy.

"Sắc mặt chị đang tệ lắm đấy, chị cũng bị thương ở đâu sao?"

View lo lắng khi thấy hai quầng thâm mắt của người kia, thần sắc cũng không mấy tỉnh táo, trông thật sự mệt mỏi.

June bĩu môi, lắc lắc đầu

"Không có. Thân nhiệt em cứ lên xuống không ổn định rồi nói mớ liên tục nên P' phải thức canh để thay khăn với trả lời em"

Đúng thế, June đã thức trắng suốt một tuần nay rồi, chỉ chợp mắt được một chút thôi.

View cảm thấy hơi có lỗi, định nói gì đó thì bị bất ngờ khi người kia trèo lên nằm vào mép giường trống, mắt đã nhắm tịt lại, chép miệng chuẩn bị vào giấc từ bao giờ.

"Chị đã rất lo..."

Bỗng trong lòng dâng lên một cảm xúc vui mừng đến khó tả khi nghe được câu nói vừa rồi, View hơi xoay người sang, mặc kệ bả vai đang bị thương. Nhẹ nhàng kéo chăn của mình sang đắp cho chị.

"Mình chỉ đang đổi tư thế cho đỡ mỏi thôi..."

Chứ không phải ngắm con gái nhà người ta đâu, xin đừng hiểu lầm.

Em vẫn để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Cái "ranh giới" ấy đã tồn tại từ lâu. Hồi trước là vì em không đủ can đảm, còn lần này thì số phận của hai người giống như hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể giao nhau được.


Liệu sau này, em có còn cơ hội nào khác để ngắm nhìn chị lâu như vậy không?

Bản thân em cũng không chắc chắn về tương lai.

Dù chỉ có duy nhất một lần, em cũng cảm thấy thoả lòng rồi.

Em sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, cả giọng nói và khuôn mặt này nữa...

————————————————
Bạn tôi bảo truyện hay nhưng mà bị flop xong cười nắc nẻ chọc quê tôi =)))

Vì có mượn bối cảnh lịch sử nhưng biến tấu khá nhiều, sợ mọi người bị rối nên không PR nữa.

Nhưng giờ toi nghĩ lại ròi, ai thấy hay thì vote mạnh tay cho tui nhé, để toi đi khè lại <3

P/s: Đây là chap ngọt nhất, mà cũng có khi là duy nhất của cả bộ truyện rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com