Cuộc sống gia đình - Sau khi có con
Trong nhà của View và June, cuộc sống tràn ngập tiếng cười với hai cô con gái nhỏ, mỗi đứa lại có tính cách đặc trưng của riêng mình.
Luna, cô chị lớn, là bản sao tinh nghịch của mẹ View, không lúc nào chịu ngồi yên và luôn bày trò quậy phá.
Trong khi đó, Aylin, cô em nhỏ, dịu dàng và ngoan ngoãn hệt như mẹ June, thường là người dọn dẹp hậu quả mà chị mình gây ra.
---
Một ngày nọ, sau khi Luna vô tình làm đổ cả hộp màu lên thảm phòng khách, View nhanh chóng chạy ra, “Anh hùng” bao che cho Luna trước khi June xuất hiện.
June bước vào, khoanh tay lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
_“View, có chuyện gì ở đây vậy?”
View cười gượng gạo, kéo Luna ra sau lưng.
_“À… không có gì đâu, chỉ là… Luna muốn thử vẽ một chút thôi mà. Em sẽ dọn sạch ngay.”
June nheo mắt nhìn, nhưng không nói gì thêm.
Thấy thế, View vội vàng cúi xuống lau thảm, cố tỏ vẻ chăm chỉ để "lấy điểm" với vợ.
Nhưng, buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ, June gọi View lại, giọng trầm và nghiêm khắc.
_“View, đêm nay em sẽ ngủ ở sofa. Quá mấy lần bao che cho Luna rồi.”
View khựng lại, cười nịnh.
_“Chị yêu… đâu cần phải nghiêm khắc vậy, chỉ là…”
June không để cô nói hết câu, chỉ nhướng mày cảnh cáo.
_“Ra sofa đi, không thì khỏi có bữa sáng!”
View đành phải rụt rè đi ra sofa, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa lo lắng không biết đêm nay phải "chịu đựng" như thế nào.
---
Nửa đêm, khi View đang thiu thiu ngủ trên sofa, thì thấy một bóng nhỏ tiến lại gần. Là Luna, cô bé bước tới, ôm lấy mẹ, làm nũng.
_ “Mẹ View ơi, sao mẹ lại ngủ ở đây? Mẹ không thương Luna sao?”
View không chịu nổi, khẽ véo má con gái.
_“Thương chứ, nhưng mà mẹ June không cho mẹ lên giường ngủ, phải làm sao đây?”
Luna giương đôi mắt to tròn, đầy thương cảm nhìn View.
_“Vậy mẹ với Luna trốn đi chơi đi!”
View vừa định gật đầu đồng ý thì giật mình nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị của June. Cô hạ giọng, khẽ thì thầm với Luna.
_“Không được đâu, nếu mẹ June phát hiện ra thì cả hai mẹ con đều bị phạt đấy!”
Ngay lúc đó, từ phòng ngủ, Aylin bước ra, mắt lơ mơ, nhưng giọng lại rành mạch.
_ “Em đã bảo rồi mà, trong nhà này mẹ June là người có quyền nhất, mẹ View mà nghe lời chị Luna là tiêu đấy.”
View bật cười nhìn Aylin, ôm lấy cả hai cô con gái vào lòng. Cô lắc đầu chịu thua, hôn nhẹ lên trán hai đứa rồi thì thầm.
_“Thôi được rồi, chúng ta cùng quay lại ngủ đi nhé, không thì mẹ June mà dậy là mệt đó.”
Aylin gật đầu, ngoan ngoãn đi trước, còn Luna chỉ khẽ lườm, nhưng cũng không dám phản kháng thêm.
Trong lòng, View biết rằng dù mình là mẹ, nhưng quyền lực thực sự trong ngôi nhà này vẫn thuộc về June - người mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm View và cả hai đứa nhỏ “rụt đuôi” nghe lời.
Sau khi dỗ hai đứa nhỏ xong, View thở phào, quay lại phòng khách để nằm xuống sofa.
Nhưng vừa bước ra, cô thấy bóng lưng của June ngồi đó từ lúc nào, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa yêu kiều trong ánh đèn mờ.
View mỉm cười, khẽ bước lại gần, vòng tay qua eo vợ, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên cổ June.
_“Em biết mà, chị đâu chịu để em nằm ngoài này một mình…”
June hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng che giấu sự ngại ngùng bằng một cái lườm và một cú véo tai View.
_“Lần sau còn bao che cho hai đứa là chị không tha đâu đấy. Em chiều chúng quá rồi.”
View cười ranh mãnh, nắm lấy tay June.
_“Chị nghiêm khắc quá làm hai bé con sợ rồi đấy.”
June mở miệng định nói gì đó thì chưa kịp thốt lời đã bị View khóa môi bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Lời trách mắng tan biến, ánh mắt nghiêm nghị của June dịu đi, thay vào đó là cái ôm chặt lấy View.
View mỉm cười đắc thắng. Cô biết thừa June cố tình ra đây để có cái cớ cho cô vào phòng, nhưng lại không chịu nói ra. Cô bế thốc June lên, dứt khoát đưa cô vào phòng, khiến June không kịp phản ứng, chỉ biết tựa vào bờ vai vững chắc của người yêu.
---
Nhưng họ không hề biết rằng đằng sau cánh cửa phòng ngủ, hai đầu nhỏ đang lấp ló nhìn ra với ánh mắt tò mò.
_“Aylin, mẹ View lại đang bắt nạt mẹ June phải không?” - Luna thì thầm, nhìn qua khe cửa.
Aylin khẽ thở dài, kéo tay chị mình lại. Dù là em nhưng cô bé hiểu chuyện hơn nhiều.
_“Không phải đâu, chị đừng tò mò. Mẹ June không bị bắt nạt đâu. Đi ngủ thôi!”
Luna bĩu môi nhưng cũng nghe lời em gái, để mặc cho hai mẹ có không gian riêng tư của mình.
======
Sáng hôm sau, cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn sáng. Tuy View chưa ra ngoài.
Luna, với vẻ hồn nhiên của mình, đột nhiên quay sang mẹ June và hỏi một câu khiến June sững người.
_“Mẹ June, hôm qua mẹ View có bắt nạt mẹ không? Con nghe thấy mẹ nức nở trong phòng mà…” - Luna hỏi, đôi mắt trong veo đầy lo lắng.
June lập tức đỏ mặt, bối rối đến mức cắn môi không biết trả lời thế nào.
Trong giây phút lúng túng ấy, cô quay qua lườm View - người vừa bước ra từ phòng ngủ với gương mặt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà đã nhận ngay một cái nhìn “cháy mặt” từ vợ.
Aylin ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, cạn lời với sự vô tư của chị mình. Cô bé nhanh chóng kéo tay Luna, thì thầm.
_ “Đi học thôi, chị. Đừng hỏi mẹ mấy câu kỳ quặc như vậy.”
Luna ngớ người ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Aylin đi học, không hỏi thêm nữa.
June thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cô quay sang, lườm View lần nữa.
_“View, chị đã bảo bao nhiêu lần là không được làm mấy chuyện đó khi có bọn trẻ ở nhà rồi cơ mà!” - June nghiêm giọng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo sự ngượng ngùng của cô.
View gãi đầu, cười trừ, cố tỏ vẻ vô tội.
_ “Nhưng hôm qua… là chị không chịu buông em mà.”
June khựng lại, đỏ mặt quay đi, nhưng View đâu dễ dàng bỏ qua. Cô ghé lại gần, cười khẽ bên tai vợ.
_“Vậy, nếu không có bọn trẻ ở nhà thì mình được… thoải mái hơn đúng không?”
June lắp bắp chưa kịp đáp thì View đã khéo léo bế cô lên và đặt lên mặt bếp, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng lại sâu sắc, khiến tim June đập loạn nhịp.
Mặc cho sự phản đối yếu ớt của June, View nhẹ nhàng tiến lại gần, và rồi những gì tiếp diễn sau đó khiến cho cả không gian nhà bếp bừng lên hơi ấm hạnh phúc.
June nằm gục trong vòng tay View, hơi thở dồn dập, mắt nhắm hờ nhưng môi vẫn mấp máy khẽ khàng.
_“View… tha… cho chị…” - June thì thào, giọng khàn đặc, đôi môi đỏ mọng hơi run lên vì kiệt sức.
View cười nhẹ, hôn lên trán vợ một cách dịu dàng, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
_“Tha à? Nhưng mà… ai là người chủ động ôm lấy em lúc sáng sớm nhỉ?”
June giận dỗi mở mắt, nhưng không có sức phản kháng, chỉ còn biết cắn môi, mắt lườm View yếu ớt.
_“View… em đúng là… trời ơi… chị chịu thua em rồi…”
View cười càng thêm khoái chí, kéo June lại gần, vòng tay ôm chặt hơn.
_“Vậy có nghĩa là sau này chị không trách em nữa nhé? Nhất là… khi nào bọn trẻ không có ở nhà?”
June không nói gì, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không từ chối, chỉ nằm yên trong vòng tay của View, mặc cho tim mình vẫn đập thình thịch.
View nhìn vẻ mặt ấy, không thể không cười. Cô hôn nhẹ lên môi vợ, nói khẽ.
_ “Chị đúng là đáng yêu quá mức, khiến em chẳng bao giờ thấy đủ cả.”
June chỉ biết thở dài, khẽ dựa đầu vào vai View, thì thầm.
_ “Em thật là… quá quắt. Nhưng chị yêu em, được chưa?”
Nghe thấy thế, View mỉm cười hạnh phúc, xiết chặt vợ vào lòng, không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm thưởng thức khoảnh khắc ấm áp này với người phụ nữ cô yêu nhất.
====
Hì. Suy vậy thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com