Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống gia đình - Sự ra đời của Aylin

Lúc đó Luna được 2 tuổi

---
Căn hộ của June và View, 8 giờ tối.

June ngồi bên bàn ăn, đối diện là chiếc ghế trống không. Trên bàn, đĩa thức ăn đã nguội ngắt, Luna ngồi trong lòng mẹ, nghịch chiếc thìa nhỏ xíu. Đôi mắt to tròn của bé gái nhìn về phía cửa, chờ đợi bóng dáng của View.

_"Mẹ View đâu hả mẹ June?" - Luna líu ríu hỏi, đôi tay nhỏ nhắn khua khua chiếc thìa lên.

June cố nặn ra một nụ cười, xoa nhẹ lên mái tóc con gái.

_"mẹ View còn bận làm việc, chắc sẽ về muộn một chút. Luna ăn ngoan nhé."

Nhưng trong lòng, June đầy bất mãn. Đây không phải lần đầu View thất hứa. Lời hứa đưa hai mẹ con đi chơi công viên tuần trước cũng bị hoãn vì "cuộc họp khẩn".

Mấy tháng gần đây, View ngày càng bận rộn với công việc.

---

**11 giờ đêm.**

June ngồi gục trên sofa, mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô bật dậy ra mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến cô vừa giận vừa bất lực. Milk đang dìu View, người nồng nặc mùi rượu.

_" June..." - Milk lí nhí, ánh mắt áy náy. - "View say quá, tớ phải đưa cô ấy về tận đây."

June khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn View - người đang lảo đảo bám vào vai Milk.

_"Say đến mức này mà còn gọi là đi tiếp đối tác sao? Có gì vui mà phải uống đến mức này chứ?"

Milk lúng túng.

_"Thật ra là... đối tác ép uống. Em đừng giận View quá."

June chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài, bước sang một bên cho Milk dìu View vào.

Milk đặt View xuống sofa, cô nhanh chóng cáo lui, không dám ở lại lâu.

_"Cảm ơn chị đã đưa cô ấy về." - June gượng gạo nói, dù lòng đang sôi sục.

Milk gật đầu, rồi vội rời đi.

---

Sáng hôm sau.

Tiếng lách cách trong bếp khiến View tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ, miệng khô khốc.

Cô lảo đảo đi vào bếp và thấy June đang pha sữa cho Luna, vẻ mặt lạnh tanh.

_"Chị..." - View lên tiếng, nhưng giọng cô nghèn nghẹn.

June không quay lại, vẫn chăm chú vào việc của mình.

_"Em còn nhớ chị với Luna tồn tại không, View?"

Câu hỏi như một nhát dao đâm vào lòng View.

_"Chị... chị đừng nói vậy. Em đi làm cũng là vì gia đình này mà."

June đặt mạnh cái cốc xuống bàn, xoay người lại.

_"Vì gia đình này? Em đi làm, đi uống rượu với đối tác, rồi say khướt về nhà là vì gia đình này? Luna tối qua hỏi mẹ View đâu. Em có biết chị phải trả lời thế nào không?"

View cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt June.

_"Chị... chị biết là công việc của em áp lực thế nào mà..."

_"Chị biết. Nhưng em đừng quên, chị cũng đang gánh cả gia đình này khi em không có nhà." - Giọng June run rẩy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. - "Chị không trách em làm việc. Nhưng em hứa bao nhiêu lần rồi, View? Chuyến du lịch gia đình? Buổi dã ngoại cuối tuần? Thậm chí bữa cơm tối nay? Chị không nhớ nổi em đã thất hứa bao nhiêu lần nữa."

View lặng thinh.

June nhìn người con gái trước mặt mình, người từng luôn dịu dàng, quan tâm, nhưng giờ đây lại trở nên cáu kỉnh, bất cần.

Cô nhớ lại những lần View dỗ mình bằng những nụ hôn, những lời xin lỗi ngọt ngào. Nhưng giờ, mọi thứ như biến mất.

_"Chị..." - View ngập ngừng. - "Cho em thêm chút thời gian. Công ty đang gặp khó khăn. Em chỉ cần vượt qua đợt này, mọi thứ sẽ ổn thôi."

June cười nhạt.

_"Lần nào cũng là 'đợt này'. Lần nào cũng là 'chờ thêm chút nữa'. Chị thật sự không biết em có còn coi gia đình này là quan trọng hay không?"

---

Tối hôm đó.

View về nhà muộn, lần này là tự mình đi taxi về. Cô loạng choạng bước vào, đôi mắt đỏ ngầu vì say.

June ra mở cửa, nhưng thứ đập vào mắt cô là một vết son môi rõ ràng trên cổ áo sơ mi của View.

_"View..." - June nghẹn lời, tay run lên khi cầm chiếc áo. - "Cái này... là gì?"

View nhìn xuống, nhận ra vết son. Cô lắp bắp:

_"Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Đó chỉ là đối tác... họ hơi nhiệt tình, nhưng em không làm gì cả!"

_"Không làm gì cả?" - June bật cười, nhưng nước mắt cô rơi xuống. - "View, chị chịu đựng đủ rồi. Chị luôn tin tưởng em. Nhưng em làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác."

View tiến tới, cố nắm lấy tay June.

_"Chị, em thề... em không làm gì sai. Em chỉ muốn mọi thứ tốt hơn cho gia đình mình."

June giật tay lại, ánh mắt lạnh lẽo.

_ "Nhưng em đã đánh mất gia đình này rồi, View. Chị không muốn Luna phải sống trong một môi trường như vậy."

Cô quay người đi, để lại View đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì ngoài việc nhìn bóng lưng của June khuất dần vào phòng ngủ.

---

Một tuần sau.

Căn nhà trở nên im lặng và trống trải hơn bao giờ hết. June và Luna đã về nhà ngoại.

View ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của June vẫn hiện rõ:

"View, chị cần thời gian suy nghĩ. Đừng gọi hay tìm chị trong lúc này. Chị sẽ liên lạc khi sẵn sàng."

View vò đầu, cảm giác bất lực bao trùm. Cô không nhớ nổi bao lâu rồi mình không gặp con gái.

Cô nhớ đôi mắt to tròn của Luna, nhớ cả cách bé ríu rít gọi "mẹ" mỗi khi cô về nhà. Cô nhớ cả cái nhíu mày của June, mỗi lần View làm sai điều gì đó. Nhưng trên hết, View nhớ gia đình mình.

---
Nhà ngoại của June.

June ngồi trong phòng ngủ cũ của mình, nhìn Luna chơi với ông ngoại trong sân. Mẹ June bước vào, mang theo một cốc trà nóng.

_"Con ổn chứ, June?" - bà hỏi, giọng trầm ấm.

June gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn u buồn.

_"Con ổn, mẹ à."

_"Thật không?" - Mẹ cô ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai con gái. - "Mẹ thấy con cứ như đang mang cả thế giới trên vai."

June im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

_"Con chỉ... mệt mỏi. Con yêu View, nhưng dạo này mọi thứ thật khó khăn. Con không biết liệu mình có thể tiếp tục như thế này không."

Mẹ cô cười nhẹ.

_"June, cuộc sống gia đình không bao giờ dễ dàng, nhất là khi cả hai người đều có áp lực riêng. Nhưng mẹ đã quan sát con bé View một thời gian, và mẹ tin nó thực sự yêu con. Chỉ là nó không biết cách cân bằng mọi thứ thôi."

June lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước.

_"Nhưng mẹ à, con cũng có cảm giác mình không còn là ưu tiên của em ấy nữa. Con đã cố gắng, nhưng con không muốn Luna phải lớn lên trong một gia đình mà hai mẹ lúc nào cũng căng thẳng."

_"Thế con định bỏ cuộc sao?" - mẹ cô hỏi thẳng.

June sững người, không trả lời.

---

Một buổi tối tại quán bar.

View ngồi ở góc khuất của quán bar quen thuộc, tay xoay xoay ly rượu. Milk bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

_"Em định trốn mãi ở đây à?" - Milk hỏi, giọng không giấu được sự trách móc.

_"Chị nghĩ em nên làm gì?" - View thở dài, ánh mắt trống rỗng. - "June không muốn nhìn mặt em. Luna chắc còn chẳng nhớ em nữa."

Milk cười nhạt.

_"Nghe như em đang từ bỏ rồi vậy. Đây không phải View mà chị quen biết."

_"Chị không hiểu..." - View cau mày. - "Em đã làm mọi thứ vì họ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đổ vỡ."

Milk lắc đầu, cắt ngang.

_"Sai rồi. Em làm mọi thứ vì công việc, không phải vì gia đình. Nếu em thực sự đặt gia đình lên trên hết, thì giờ em đã không ngồi đây."

Câu nói của Milk như một cú đấm vào lòng View. Cô nhìn vào ly rượu trước mặt, rồi đẩy nó ra xa.

_"Em sẽ sửa sai..." - View nói khẽ, như tự nhủ với chính mình.

Milk mỉm cười, vỗ vai cô.

_"Tốt. Bây giờ thì đứng dậy đi. Gia đình của em đang chờ."

---

June đang dỗ Luna ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nhíu mày, bước ra ngoài.

Khi mở cửa, cô sững sờ khi thấy View đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng và một chiếc túi nhỏ.

_"Em làm gì ở đây?" - June hỏi, giọng lạnh lùng.

_"Em đến để xin lỗi" - View nói, ánh mắt đầy chân thành. - "Chị và Luna là tất cả đối với em. Em đã sai khi để công việc chiếm hết thời gian của mình. Em không muốn mất gia đình này."

June im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt.

_"Vậy còn cái vết son trên áo em hôm đó?" - June hỏi, giọng đầy hoài nghi.

_"Là hiểu lầm, chị à" - View vội vàng giải thích. - "Đối tác đó hơi quá trớn, nhưng em thề là em không làm gì sai. Nếu chị không tin, chị có thể hỏi Milk."

_"Milk luôn đứng về phía em" - June nói, giọng vẫn lạnh tanh

_"Không" - View lắc đầu. - "Chị có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Em chỉ muốn gia đình mình quay lại như trước đây. Em sẽ làm bất cứ điều gì để sửa sai."

June nhìn View, lòng cô giằng xé.

_"Em nghĩ dễ vậy sao?" - June nói, giọng cứng lại. - "Một bó hoa, một lời xin lỗi là đủ? Không, View, chị không muốn tiếp tục như vậy. Chị cần thời gian để suy nghĩ xem liệu chị có còn muốn tin em hay không."

View đứng im, ánh mắt đau đớn.

_"Chị..." - cô nghẹn lời. - "Em hiểu. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc."

_"Đừng nói nữa"- June cắt ngang. - "Nếu em muốn chứng minh, thì hãy bắt đầu bằng việc thay đổi. Không phải lời hứa suông, mà là hành động thực sự. Chị sẽ quan sát."

View gật đầu, ánh mắt kiên định.

_"Em sẽ làm được."

Đêm hôm đó.

June đứng trước nôi của Luna, nhìn con gái ngủ say. Trong lòng cô, một mớ cảm xúc hỗn độn dâng lên.

Cô nhớ những ngày đầu họ ở bên nhau, những lần View vụng về dỗ cô khi cô giận. Nhưng thời gian và áp lực đã biến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Cô đặt một nụ hôn lên trán Luna, lòng thầm nghĩ.

"Nếu View thực sự thay đổi, có lẽ gia đình này vẫn còn cơ hội."
=======

Mấy ngày kể từ hôm cô xin lỗi June, View như ngồi trên đống lửa.

Dù biết lỗi sai của mình, nhưng cô không biết làm cách nào để chuộc lại. Mỗi tối, khi công việc kết thúc, cô lại một mình mò sang nhà mẹ vợ, mặc cho ánh mắt vừa trách móc vừa thương hại của mẹ June và sự lạnh nhạt của vợ mình.

Tối hôm đó cũng vậy, khi mẹ June vừa dọn cơm xong, View đã bấm chuông cửa.

_"Con lại sang à?" - Mẹ June mở cửa, thở dài khi thấy con "rể" tay xách túi trái cây.

View cười gượng gạo, gãi đầu.

_"Dạ, con tiện ghé mua ít đồ, sẵn ghé qua thăm Luna luôn ạ."

Bà chỉ lắc đầu.

_"Thôi vào đi. Nhưng nhớ, đừng để June nó nổi nóng nữa. Dạo này nó giận con nhiều lắm."

View cúi đầu cảm ơn, lách vào nhà với vẻ rụt rè không giống phong thái ngang tàng thường ngày.

Khi bước vào phòng khách, cô thấy Luna đang ngồi chơi trên tấm thảm, còn June thì ngồi cạnh, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào đứa con gái nhỏ.

_"Chị..." - View khẽ gọi.

June ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.

_"Em lại sang làm gì?"

_"Ăn cơm" - View nói nhanh, cố nặn ra nụ cười.

June liếc cô một cái, định mở miệng mắng nhưng mẹ cô đã lên tiếng từ bếp.

_ "June, con để View ở lại ăn cơm. Mẹ làm hơi nhiều, không ăn hết đâu."

June bặm môi, không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục chơi với Luna. View thở phào, vội bước tới thảm, cúi xuống bế Luna lên.

_"Con gái, nhớ mẹ không?" - View cười, hôn lên má đứa bé khiến Luna bật cười khanh khách.

June ngẩng lên, cau mày.

_"Đừng làm ồn, em làm con giật mình té thì sao?"

_"Con bé đang cười mà, chị" - View nhún vai, nhưng vẫn bế Luna cẩn thận hơn.

---

Trong lúc ba người ngồi ăn, không khí khá ngượng ngùng. View vừa gắp đồ ăn vừa lén nhìn June, nhưng cô không buồn đáp lại ánh mắt ấy. Mẹ June, ngồi bên cạnh, chỉ thở dài và lắc đầu.

_"View, ăn đi con. Còn nhiều lắm."

_"Dạ, cảm ơn mẹ" - View cúi đầu đáp, nhanh tay gắp thêm thức ăn.

June cuối cùng không nhịn được, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng.

_"Mẹ, mẹ cứ để View ăn một lần no luôn đi. Sau đó thì đừng qua đây nữa, con không thích."

_"Chị..."- View ngẩng lên, chột dạ.

_"Em còn qua đây làm gì? Coi như mình ly thân một thời gian đi." - June lạnh nhạt nói, giọng cô có chút run nhưng vẫn cứng rắn.

Mẹ June nhíu mày, định lên tiếng nhưng View đã lắc đầu.

_"Không sao đâu mẹ. Con hiểu chị giận, nhưng con không muốn rời xa chị và Luna."

June cười nhạt.

_"Không muốn rời xa mà suốt ngày ở ngoài với đối tác, phá vỡ lời hứa thì khác gì?"

View cúi đầu, không dám cãi lại.

---

Tối hôm sau, khi June vừa ru Luna ngủ, cô bước ra phòng khách đã thấy View ngồi trên ghế, ôm một con gấu bông của Luna trên tay.

_"Em còn chưa về?" - June nhíu mày, ngán ngẩm.

_"Em... chờ Luna ngủ để nhìn con bé thêm chút" - View nói, giọng khẽ khàng.

_"Nhìn xong rồi thì về đi. Đừng làm phiền mẹ chị nữa."

_"Chị..." - View đứng dậy, định tiến tới nhưng lại dừng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của June. - "Chị không thể tha thứ cho em được sao? Em biết lỗi rồi mà."

_"Tha thứ hay không không phải là chuyện ngày một ngày hai, View." - June khoanh tay, thở dài. - "Em về đi. Chị cần thời gian suy nghĩ."

View cúi đầu, giọng khẽ như cầu xin.

_"Vậy em có thể tiếp tục sang đây mỗi tối không? Em không muốn xa chị và Luna."

June nhìn cô một lúc, lòng cô mềm nhũn nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối.

_"Tùy em."

Dù lời nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt của June đã dịu đi đôi chút. View nhận ra điều đó, như bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi nhà mẹ vợ với nụ cười nhẹ trên môi.

---

Những ngày sau đó, View đều đặn ghé qua, giúp June chăm sóc Luna, dọn dẹp nhà cửa, và làm đủ mọi việc nhỏ nhặt. Sự chân thành và kiên trì của cô dần khiến mẹ June mỉm cười hài lòng, và ngay cả June cũng không thể không cảm động, dù cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
---

Sau bao nhiêu ngày. June có vẻ đã nguôi giận rồi.

June đứng trong bếp, dọn dẹp nốt bữa tối mà cô vừa miễn cưỡng ăn cùng ba và mẹ mình. Luna đã ngủ say trên nôi ở phòng bên, và căn nhà nhỏ lại rơi vào sự yên tĩnh.

Cánh cửa bật mở, View lảo đảo bước vào với mùi rượu nhè nhẹ. Dù không say bí tỉ như lần trước, nhưng rõ ràng cô đã uống.

June ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.

_"View, em lại uống rượu?"

View gãi đầu, cười trừ.

_"Chỉ một chút thôi, chị. Đối tác họ ép quá, em không từ chối được..."

_"Lại là 'đối tác'!" - June đặt mạnh cái chén xuống bàn, giọng cô cao hơn một tông. - "View, chị đã cho em cơ hội sửa sai, em không thấy mình đang làm mọi thứ tệ hơn à?"

View khựng lại, đôi mắt lộ vẻ bất an.

_"Chị, em..."

June không để cô nói hết câu.

_"Chị chịu đựng đủ rồi! Hết lần này đến lần khác, em hứa hẹn rồi lại phá vỡ. Em có biết chị cảm thấy thế nào không?"

View mở miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của June, cô lại cứng họng.

_"Chúng ta ly dị đi." - June buông một câu như cắt đứt không khí trong căn phòng.

View sững người, như không tin vào tai mình.

_"Chị... nói gì?"

_"Chị nói ly dị. Em không xứng đáng với gia đình này" - June nói, giọng nghẹn lại.

View im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ cười, một nụ cười nửa buồn bã, nửa giễu cợt.

_"Ly dị thì ly dị. Nhà hai phòng ngủ mỗi người một cái. Xe mỗi người một cái."

June tức nghẹn.

_"Em nghĩ chuyện này buồn cười lắm à?"

View nhướng mày, nghiêng đầu nhìn June đầy tinh quái.

_"Không hề. Chỉ là..." - Cô bước lên một bước, hạ giọng, ánh mắt chăm chăm vào June. - "Chị tính thế còn thiếu một chút đấy."

June cau mày, lạnh lùng hỏi.

_"Thiếu gì?"

View nở nụ cười gian xảo, tiến tới gần hơn.

_"Thế còn con? Có một đứa thôi mà, chẳng lẽ chia đôi?"

June cứng người lại, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô lắp bắp.

_"C-Con... con thì tất nhiên chị... chị nuôi..."

Nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, View đã bất ngờ bế thốc cô lên trong tiếng hét nhỏ đầy bất ngờ.

_"Đẻ thêm đứa nữa rồi lúc đó chia cũng không muộn" - View cười, giọng đầy nghịch ngợm.

_"Em!" - June giãy giụa, đỏ mặt tía tai. - "Thả chị xuống ngay! View, em đừng có mà giở trò..."

_"Không giở trò" - View nháy mắt, đá cửa phòng ngủ bằng chân và bước vào. - "Chỉ là đảm bảo gia đình mình thêm thành viên trước khi nghĩ đến chuyện chia tay thôi mà."

_"View! Em nghĩ chị sẽ để em làm bậy à?" - June gắt, hai tay đập nhẹ lên vai cô nhưng không đủ sức thoát ra.

View đặt cô xuống giường, nghiêng người sát lại.

_"Chị sẽ không để em làm bậy, nhưng chị có thể ngăn được không lại là chuyện khác."

June lúng túng nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ nghịch ngợm pha chút thách thức của View, trái tim cô đập loạn xạ.

_"Đừng có mà giở trò..." - June yếu ớt nói, nhưng giọng cô đã nhỏ đi rất nhiều.

_"Em yêu chị, June." - View nghiêm túc nói, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy cô. - "Chị có thể giận, có thể ghét em, nhưng đừng đẩy em ra xa nữa. Em sẽ sửa sai, nhưng đừng nói ly dị thêm lần nào nữa. Gia đình này là tất cả của em."

June nhìn thẳng vào mắt View, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.

_"Em... thật sự muốn sửa sai?" - June hỏi, giọng dịu lại.

View gật đầu, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

_"Thật sự. Không phải vì Luna, không phải vì bất cứ điều gì khác. Mà vì em không thể sống thiếu chị."

June đỏ mặt, đẩy nhẹ View ra.

_"Được rồi, nhưng đừng tưởng chị dễ tha thứ. Chị cần em chứng minh bằng hành động."

_"Cả đời này em sẽ chứng minh" - View cười, ánh mắt lấp lánh.

June liếc nhìn cô, ánh mắt hơi dịu đi.

_ "Chị sẽ nhớ lời em nói hôm nay."

View cười, trước khi June kịp phản ứng, cô khẽ thì thầm.

_"Nhớ đi, vì em sẽ thực hiện từng lời."

Giọng View khẽ vang lên, đầy ma mị

June cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sự gần gũi quá mức của View khiến cô không kìm được mà đỏ mặt. View cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua môi June, khiến tim cô đập loạn.

_"View, đừng có mà... làm bừa." - June lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác.

View khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến June càng thêm bối rối.

Cô dùng tay nâng cằm June lên, ép cô nhìn thẳng vào mình.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài phân, ánh mắt của View như muốn thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của June.

_"Làm bừa? Em đang rất nghiêm túc mà" - View nói, giọng khàn hẳn đi.

Không đợi June phản ứng, View cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, như dò hỏi.

Nhưng khi nhận thấy June không từ chối, nụ hôn trở nên táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn.

Đầu lưỡi của View khẽ tách đôi môi mềm mại của June, chiếm lĩnh mọi cảm giác của cô.

June không phản kháng, nhưng cô cũng không hoàn toàn đáp lại, chỉ nằm yên như hóa đá.

Thế nhưng, khi View luồn tay ra sau eo cô, kéo sát người cô vào cơ thể mình, June không còn giữ được sự lạnh lùng. Đôi tay cô run rẩy bám lấy vai View, cả người mềm nhũn như muốn tan chảy.

_"View... đây là nhà mẹ chị..." - June thì thầm, giọng nhỏ xíu, như sợ ai đó nghe thấy.

_"Vậy thì đừng để ai nghe thấy." - View đáp, giọng cô thấp hẳn đi, đầy quyến rũ.

June mở miệng định nói gì đó, nhưng View đã không cho cô cơ hội. Nụ hôn tiếp tục trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tay của View di chuyển từ eo xuống lưng, rồi trượt lên xương quai xanh, khiến June khẽ run rẩy.

_"View, đừng mà..." - June cố cự lại, nhưng lời nói của cô nghe không có chút sức nặng nào.

_"Chị muốn em dừng thật à?" - View thì thầm bên tai June, giọng nói ấm áp và khàn khàn như một bản nhạc ru hồn.

June cắn môi, ánh mắt lúng túng.

Nhưng thay vì trả lời, cô vô thức nghiêng đầu để View tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng dọc theo cổ mình.

Hành động ấy giống như một lời đồng ý không lời, khiến View càng thêm táo bạo.

_"Chị đừng căng thẳng, cứ để em lo..." - View nói khẽ, ngón tay khéo léo tháo từng chiếc cúc áo của June, chậm rãi nhưng đầy ý nhị. Làn da trắng mịn của June lộ ra từng chút một, khiến View không kìm được mà hôn lên đó, mỗi nụ hôn đều để lại một dấu đỏ mờ, như khắc ghi sự chiếm hữu của cô.

June khẽ rên lên, nhưng nhanh chóng đưa tay che miệng, ánh mắt đầy cảnh giác.

_"View, đừng làm ồn ào quá... Mẹ chị mà nghe thấy thì chết!"

View mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch. Cô thì thầm bên tai June, giọng trêu chọc.

_"Nếu chị không muốn bị phát hiện, tốt nhất là đừng to tiếng."

Câu nói ấy khiến June càng thêm xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể ngăn cô cảm nhận rõ sự chiếm hữu mãnh liệt của View.

Cô đành nhắm mắt, mặc cho mọi giác quan chìm đắm trong vòng tay của vợ mình.

Sau một hồi bị View "dẫn dắt", June gần như mất kiểm soát, cả người mềm nhũn trong vòng tay của cô vợ nghịch ngợm. Cả hai đã nằm trên chiếc giường nhỏ gọn trong phòng.

June cố gắng kéo tấm chăn mỏng che người lại, nhưng View nhanh tay hơn, giật chăn xuống và ghé sát bên cô, thì thầm bằng giọng đầy trêu chọc.

_"Chị che làm gì? Em thấy hết rồi còn đâu."

June đỏ bừng mặt, lườm View nhưng không đủ sức chống cự.

_"Im đi, View! Em lúc nào cũng thế... nghịch ngợm quá mức!"

View cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức biểu cảm xấu hổ của vợ mình. Cô kéo nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán June, rồi cúi xuống hôn lên đó.

_"Tại chị dễ thương quá, em làm sao nhịn được?"

Bàn tay hư hỏng của View lướt nhẹ trên đường cong của vợ mình. Đôi môi dịu dàng hôn từng ngóc nghách trên cơ thể của June.
Nụ hôn dần trượt xuống bụng, rồi xuống chỗ cần xuống.

_"View..." - June một tay che miệng để ngăn lại tiếng rên của mình, một tay cô nắm tay View, siết chặt.

View khẽ đảo lưỡi, búng nhẹ vào hạt đậu nhỏ ở dưới.
Điều này làm June khẽ cong người. Mặc dù cô đã cố giảm tiếng lại. Nhưng việc này không hiệu quả, chất giọng ngọt ngào của June làm View có thêm động lực.

Chiếc lưỡi hư hỏng hoạt động hết công suất, linh hoạt. Tiếng nức nở của June càng nhiều và có xu hướng khó kìm nén hơn.
Cho đến khi June cong người.

_"Ưm....View"

Ánh mắt của June mơ màng nhìn người đang nằm trên mình.

View hiểu ý. Không để vợ mình chờ lâu.
Bàn tay của View dần trượt xuống.

Nhẹ khuấy động ở ngoài.

Ngón tay xoa nhẹ, chiếc quần nhỏ ướt đẫm dịch thể.

_"View~~~~"

June dùng ta vuốt dọc sống lưng của vợ mình.

_"Hử?" - giọng View khàn đi vì dục vọng - "Vợ muốn gì?"

_"Em..." - chưa kịp để June nói hết câu.

Ngón tay của View đã đi vào.

_"View...." - June khẽ giật mình khi vợ mình cho vào đột ngột như thế.

View ban đầu di chuyển từ từ. Nhưng sau đó, cô không kiềm nén được.

Ngón tay khẽ cong lên, làm June phát ra một tiếng rên khá to.

June tuy bị khoái cảm che mờ lí trí, cô vẫn cố kìm nén tiếng của mình.

_"June...Đừng kìm nén" - View cắn vào tai của June.

Tiếng rên khẽ vang lên. View cười, nhanh chóng hôn vợ mình. Ngón tay nhịp đều ra vào, cô dùng đôi môi của mình để che lấp đi tiếng rên của vợ mình. Nhưng nhanh chóng, nó được thay bằng hơi thở gấp gáp của June.

_"View....nhẹ nhàng thôi...chậm lại.....Ưm"

June không thể nói được một câu hoàn chỉnh khi View cứ nhịp nhàng đều đặn.
Và khi tới cao trào.

View cảm nhận được bên trong tiểu huyệt có cơn co thắt. Cô hiểu ý. Cong đầu ngón tay lên chạm vào điểm G.

June cong người. Lúc này cô không kìm nén được nữa. Cơ thể khẽ giật, vì khoái cảm mà giờ đây người cô đỏ như tôm luộc.

Nhưng View không để June nghỉ ngơi, cô tiếp tục để June ngồi lên trên.

_"Em....cái đồ..."

Chưa kịp nói hết câu. Tiếng rên đã phát ra không thể kiểm soát.

**Sáng hôm sau**

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi thẳng vào căn phòng giờ đã trở nên lộn xộn. June khẽ cựa mình, cả người ê ẩm như vừa trải qua một cuộc vận động quá sức. Cô mơ hồ mở mắt, định đứng dậy thì ngay lập tức nhận ra cánh tay của View đang ôm chặt lấy eo mình.

Quay đầu lại, June thấy View vẫn còn ngủ say, gương mặt bình yên như một đứa trẻ, trái ngược hoàn toàn với sự táo bạo đêm qua. Nhìn thấy vậy, June bất giác đỏ mặt.

Nhưng khi ánh mắt cô quét qua "chiến trường" của đêm qua, khuôn mặt ấy lập tức chuyển sang trắng bệch.

Quần áo của cả hai bị vứt mỗi nơi một cái, chiếc áo sơ mi của View còn treo lủng lẳng trên thành ghế.

Ga giường thì xộc xệch, nhăn nhúm đến mức khó nhận ra hình dạng ban đầu, và quan trọng hơn, cả cô và View đều đang... không mặc gì.

June lập tức lấy tay che mặt, cố gắng kìm nén tiếng thở hổn hển.

_"Trời ơi, mình làm gì thế này... Mẹ mà biết thì chết chắc!"

Đúng lúc này, View cựa mình, rồi lười biếng mở mắt.

Thấy June đang nằm im mà mặt đỏ bừng, cô mỉm cười tinh nghịch, vòng tay kéo vợ mình sát lại.

_"Chị dậy sớm thế? Không định ngủ thêm à?" - View nói, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy quyến rũ.

June vội vàng giãy ra khỏi vòng tay View, ngồi bật dậy nhưng nhanh chóng kéo tấm chăn quấn quanh người mình.

_"Em điên à! Nhìn đống này đi! Em còn dám hỏi chị nữa à?"

View ngơ ngác nhìn quanh, rồi bật cười lớn.

_"Chiến trường đêm qua hoành tráng thật. Không ngờ em lại làm chị mệt đến vậy."

_"View!" - June hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. - "Đây là nhà mẹ chị! Nếu mẹ vào thì biết giấu mặt vào đâu hả?"

_"Chị yên tâm đi," - View nhún vai, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. - "Mẹ không bao giờ tự tiện vào phòng đâu. Còn nếu vào thì em sẽ nói..."

June cắt ngang.

_"Nói cái gì? Em định nói gì nữa?"

View nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy gian xảo.

_"Nói là em ngủ với vợ em mà, sợ gì?"

June như muốn bốc khói, cô cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt View. Nhưng thay vì tránh né, View cầm lấy tay vợ mình, kéo mạnh để cô ngã xuống giường.

_"Chị còn giận em à? Vậy để em xin lỗi thêm lần nữa nhé?" - View nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán June.

_"View, dừng lại... Còn chưa dọn dẹp xong đâu!" - June cố đẩy cô ra, nhưng lại bị View ôm chặt hơn.

_"Dọn sau cũng được mà, đâu cần vội," - View thì thầm, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. - "Chỉ cần chị không giận em nữa là được."

June im lặng nhìn View, ánh mắt pha lẫn giữa sự bất lực và yêu chiều. Dù không nói gì, nhưng khi View cúi xuống hôn nhẹ lên môi mình, cô cũng chẳng né tránh.

---
Và không lâu sau hai người tòi ra sản phẩm là một đứa nhóc kháu khỉnh. Tên là Aylin.

Sau khi Aylin ra đời, gia đình View và June trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bé Luna, nay đã gần 3 tuổi, rất hào hứng với vai trò chị gái. Con bé luôn thích thú chạy quanh em gái nhỏ, cố gắng giúp mẹ June và View trông nom Aylin mỗi khi có cơ hội.

Một buổi chiều, khi cả nhà đang quây quần trong phòng khách, View vừa dỗ bé Aylin ngủ vừa ngồi trên ghế sô pha. Luna thì nghịch bộ đồ chơi xây dựng của mình, còn June đứng cạnh bàn, chuẩn bị sữa cho cả hai cô con gái.

Luna cười tươi, giơ cao một miếng ghép.

_" mẹ, nhìn này! Con xây nhà cho em Aylin rồi!"

_"Nhà gì mà lung lay thế kia?" - View bật cười trêu con gái, khiến Luna chun mũi, chống nạnh đáp.

_"Nhà con chắc chắn mà! Mẹ View xem lại đi!"

June bật cười, đặt ly sữa xuống trước mặt Luna.

_"Thôi nào, Luna. Con giỏi nhất rồi, mẹ không thấy ai xây nhà đẹp như con đâu."

Luna hài lòng cầm lấy ly sữa, trong khi View nhướn mày nhìn vợ mình.

_"Chị thiên vị con gái quá nhỉ."

_"Vì mẹ June yêu con gái hơn mẹ View!" - Luna nhanh chóng chen vào, khiến cả June lẫn View đều bật cười lớn.

Tối hôm đó

Khi Luna đã ngủ yên trong phòng, June bế Aylin về giường, còn View thì ngồi tựa người trên ghế sô pha, ánh mắt dõi theo vợ mình với một nụ cười nhẹ.

Khi June trở lại phòng khách, cô thở phào, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh View. View lập tức vòng tay ôm lấy eo vợ, kéo cô sát vào mình.

_"Em sao vậy?" - June nhướn mày hỏi khi thấy vẻ mặt của View.

_"Chị biết không" - View cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm - "Giờ nhà mình có hai đứa con rồi, chia đều mỗi người một đứa là vừa nhỉ?"

June sững lại, quay sang lườm View một cái sắc bén.

_"Em nói thật đấy à?"

_"Khônggg." - View bật cười, nhanh chóng ôm chầm lấy vợ mình, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành -"Em không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Làm sao mà em sống thiếu chị và bọn nhỏ được?"

June khẽ thở dài, đầu tựa lên vai View.

_"Đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn đó nữa. Chị biết em yêu bọn chị mà."

View siết chặt vòng tay, mỉm cười.

_"Chị còn phải hỏi sao? Yêu nhất nhà luôn."

Sáng hôm sau.

Luna chạy vào phòng hai mẹ với nụ cười toe toét, kéo theo chiếc chăn nhỏ của mình. Con bé leo lên giường, vui vẻ ôm lấy View và June.

_"Mẹ lớn ơi, mẹ nhỏ ơi, hôm nay mình đi chơi công viên đi!"

June nhìn con gái, rồi quay sang View, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

_"Con bé vừa gọi mình là mẹ lớn mẹ nhỏ đó, View. Em lại dạy bậy gì cho con nữa thế?"

View nhún vai, giả vờ vô tội.

_"Em đâu có nói gì. Con tự nhận ra thôi mà."

Cả ba mẹ con bật cười, và tiếng cười ấy vang vọng khắp căn nhà nhỏ, nơi tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc giản dị của gia đình.

-----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com