Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích chị từ lúc còn nhỏ - Ngoại truyện

Buổi sáng hôm đó, trời Bangkok đổ mưa nhẹ. Mẹ View đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc thì con gái cô – giờ đã là sinh viên năm hai ngành Kinh tế – gõ cửa bước vào. 

Không như mọi hôm chỉ ló đầu vào rồi nói vu vơ vài câu, hôm nay View kéo ghế ngồi hẳn xuống trước mặt mẹ, hai tay đan vào nhau, lặng vài giây trước khi mở lời.

_"Mẹ này."


_"Ừ?"


_"Con thích chị June."

Mẹ View khựng lại trong vài giây. Cái tên đó không xa lạ gì. June – học trò cũ của cô ở Y khoa, nay đã là bác sĩ, lại còn hay lui tới nhà cô từ thời View còn học cấp hai. Dù không hỏi nhiều, nhưng với sự tinh tường của một người mẹ, cô đã lờ mờ nhận ra điều gì đó giữa hai đứa.

Bà chỉ lặng lẽ hỏi:


_"Con nghiêm túc à?"

View gật. Ánh mắt không chệch đi lấy một chút:


_"Con không còn nhỏ nữa. Và con biết mình muốn gì."

Mẹ cô thở ra. Ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn trầm ngâm:

_"June là cô gái tốt. Nhưng cô ấy đã ổn định, có nghề nghiệp, có cuộc sống riêng... Còn con vẫn đang đi học."

_"Con biết," - View đáp, vẫn điềm tĩnh. - "Nhưng con không đến với chị ấy để nương tựa. Con muốn ở bên chị ấy như một người bình đẳng – dù phải mất bao lâu để con đủ trưởng thành."

Bà nhìn đứa con gái của mình, có gì đó vừa mềm đi vừa nghèn nghẹn trong ngực. Đứa bé từng nhút nhát níu tay mẹ mỗi lần ra công viên giờ đã biết tự bước trên con đường riêng.

_"Rồi... mẹ phải chuẩn bị tinh thần thế nào nếu một ngày nào đó con dẫn chị ấy về đây?"

View nhìn mẹ, môi khẽ cong lên.

_"Con nghĩ hôm nay là ngày đó rồi."

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

June lái xe về nhà View trong ánh xám mờ của hoàng hôn ướt nước. Trên xe, cô khẽ vuốt mái tóc còn vương hơi ẩm, môi mím lại như đang ngẫm ngợi điều gì đó.

Mẹ View mở cửa. Vẫn là cô giảng viên năm nào, nay tóc đã có vài sợi bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và bình tĩnh. Thấy June, cô khựng lại một chút, không vì ngạc nhiên, mà vì điều cô đã lờ mờ đoán bấy lâu nay... cuối cùng cũng đến thật.

_"Em vào nhà đi" - mẹ View nói, giọng nhẹ như thường lệ. - "Con bé View nó đang tắm."

June cười nhẹ, theo sau bà vào phòng khách. Bầu không khí hơi lặng, không gượng gạo, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái.

Bà rót trà, rồi không vòng vo:


_"Chị là giảng viên của em. Nên chị nói thẳng... chị biết em là người tốt. Nhưng View nó vẫn còn quá trẻ."

June ngẩng lên, mắt không né tránh.


_"Em biết ạ. View còn nhiều điều phải học, phải đi. Em không có ý trói chân nó."

_"Vấn đề không phải là trói hay không trói. Mà là em đang ở một giai đoạn quá ổn định, còn nó thì vừa mới bắt đầu. Em không thấy... chênh sao?"

June im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
_"Nói không suy nghĩ là giả. Có chênh. Nhưng không phải kiểu khiến em muốn bỏ cuộc."

Mẹ View nhìn thẳng vào June, ánh mắt dịu xuống như đang đọc điều gì sâu hơn trong lòng cô. Rồi bà cười, nhỏ và kín đáo:


_"Chị biết em đủ lâu để tin rằng em sẽ không làm tổn thương nó. Và... chị cũng biết con bé nó lì lắm. Cái gì nó quyết rồi thì không ai kéo lui được."

June cười.


_"Dạ, em cũng biết."

View vừa bước xuống cầu thang thì nghe được câu cuối. Cô gái 19 tuổi, tóc còn ướt, mắt vẫn long lanh sau làn hơi nước. Không nói gì, chỉ lẳng lặng bước lại ngồi cạnh mẹ, rồi cầm tay bà, như thay cho mọi lời trấn an.

-----------

Vài tuần sau, đến lượt June dẫn View về nhà mình.

Bữa cơm tối diễn ra trong ngôi nhà kiểu Thái có kiến trúc pha chút hiện đại. Bố mẹ June lịch sự, không quá lạnh lùng, nhưng ánh mắt họ sắc như kính lúp. View ít nói, chỉ trả lời đúng mực và lễ phép.

Bố June nhìn View rồi hỏi:
_"Cháu quen con bé từ bao giờ?"

_"Lúc cháu còn nhỏ" - View đáp, giọng điềm tĩnh. - "Nhưng yêu... là khi cháu đã đủ lớn để nhận ra."

_"Yêu thì dễ" - mẹ June xen vào, ánh nhìn đầy ngụ ý. - "Giữ được tình yêu mới là chuyện khác."

June đặt đũa xuống, giọng nhỏ mà rõ:


_"Mẹ, con biết mình đang làm gì."

_"Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi" - mẹ June nói, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào khi thấy con gái không lùi bước.

Bữa cơm trôi qua trong sự dò xét kín đáo và những lớp thái độ được xếp chồng lên nhau. 

View không phản kháng. Cô không phải kiểu người tranh cãi, càng không dùng lời để chứng minh. Nhưng ánh mắt cô dành cho June thì không thể nhầm lẫn: vững vàng, bình thản, và sâu đến mức khó ai có thể chối bỏ.

---------

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, June tựa vào vai View, thì thầm:

_"Họ không phản đối. Nhưng cũng chưa chấp nhận."

View ôm lấy chị, tay xiết nhẹ sau lưng.


_"Không sao. Em không cần họ chấp nhận ngay. Em chỉ cần... chị không bỏ em."

June bật cười, nhẹ như tiếng thở:
_"Em ngốc quá. Chị đâu có đi đâu mà bỏ em."


Một thoáng im lặng, khi View đang tựa vào gối, June nằm nghiêng bên cạnh, cánh tay vòng qua eo em nhỏ, chị khẽ thì thầm, không nhìn thẳng:


_"Chị từng nghĩ... nếu cứ lùi lại, thì em sẽ quên chị."

View không đáp ngay. Một lát sau, cô quay sang, tay luồn vào tóc chị, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
_"Em không phải kiểu người dễ quên. Nhất là với người mà em yêu từ lúc còn chưa biết tình yêu là gì."

June khẽ cười, trong mắt có thứ gì đó ươn ướt.
_"Em bám dai thật đấy."

_"Ừ," - View cúi đầu chạm môi lên trán chị. - "Và em sẽ còn bám lâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com