Chương 2
"Lớn lên, chị sẽ là hoàng tử của em" June nói và cười khúc khích. View hái một bông hoa trên cỏ và cài lên tai con bé. Trông nó rất xinh dù chỉ mới 6 tuổi.
"Chị không thể làm hoàng tử của em được. Chị là con gái" View nói "Em cũng vậy"
View tỉnh giấc và ngạc nhiên khi thấy mình đã rơi khỏi giường. Khẽ rên rỉ, cô cố ngồi dậy.
Lại là giấc mơ đó. Sao nó lại thật đến vậy? Có phải vì June đang ở gần cô không. Nó thật như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng những suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng của nàng công chúa gọi í ới bên kia
June không biết nhưng phòng của View đối diện với phòng cô. Thật ra phòng của View ở tầng dưới, nhưng để đề phòng thì cô ngủ trên này.
"Bắt cóc ơi" June gọi to "Cô có đó không? Hú hú"
View lắc đầu khinh bỉ rồi nắm lấy chiếc áo thun trắng trên giường. Cô mặc nó thật nhanh rồi ra ngoài, bấm mật mã chiếc cửa kim loại và vào trong. Nàng công chúa đó đang ngồi ôm đầu gối trên sàn
"Cô muốn gì?" View hỏi và nhíu mày "Cô phá hủy giấc ngủ của tôi"
"Đẹp mà thô lỗ quá" June nói và bĩu môi. View nín cười và tựa người vào cửa "Vậy cô nghĩ tôi đẹp sao?"
"Cho tôi đi chơi đi" June thì thầm
"Đừng có nịnh tôi rồi đòi hỏi" View liếc và nhìn June, cô ấy bị sụt 1 hay 2 cân rồi. Cô đã cho June ăn uống đàng hoàng suốt hai tuần nay, nhưng chắc cô ấy buồn chán. Đôi môi đỏ của cô ấy giờ trở nên nhạt màu, và mái tóc màu mật ong không còn để kiểu công chúa nữa.
"Chuyện gì? Cô gọi tôi làm gì?"
"Cô bắt tôi làm con tin sao?" June chế nhạo và liếc View "Bắt cóc, nếu cô không để ý, thì tôi đã ở trong phòng này hai tuần rồi. Bị nhốt trong này nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình sắp phát điên lên" Sau đó cô đưa hai tay lên "Cô ít khi nói chuyện với tôi và có chúa mới biết cô làm gì sau cánh cửa đó" June ôm lấy đầu gối "Tôi bỏ cuộc. nếu cô muốn giết tôi, thì làm nhanh đi. Như thế này là tra tấn, tôi không chịu được nữa"
"Tôi đã nói là tôi không định giết cô rồi"
"Vậy thì nói chuyện với tôi đi" June nói trong chán nản "Tôi không chịu được. Ngối trong phòng này làm tôi sắp phát điên. Làm ơn" cô thì thầm "Nếu cô còn chút nhân đạo nào, thì làm ơn nói chuyện với tôi"
Đôi mắt cún con của June làm View bước lại gần cô. View ngồi xuống bên cạnh "Cô muốn nói gì?"
June dùng tay cào cào xuống sàn nhà "Tôi không biết. Nói tôi nghe về cô đi. Và đừng nói về việc làm người bắt cóc tôi. Vì dù cô có nói tôi nghe những thứ về cuộc đời cô, tôi cũng không thể làm gì cả"
View quyết định nói những gì nên nói. Chỉ là vài thông tin vô bổ cũng không tổn thương được ai. Cô ngồi đối diện June rồi bắt chéo chân "Tôi lớn lên ở Anh"
June xoay sang và View có thể thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt xám đó "Thật hả? Nhưng cô không nói giọng Anh"
"Do tôi đến đó năm 10 tuổi. Ba mẹ nuôi của tôi đưa tôi đến nơi của họ và nuôi tôi lớn tại đó"
"Oh" June nói "Cô cũng học ở đó sao?" Cô xoay mặt lại với View và giờ cả hai đều ngồi bắt chéo chân đối diện nhau "Ừ tôi học và tốt nghiệp ở đó" và nói tiếp "Nhưng tôi được sinh ra ở đây"
"Vậy cô học gì? Cô tốt nghiệp rồi đúng không?"
View suýt bật cười với câu hỏi của June. Cô không chỉ học hành tử tế mà còn tốt nghiệp Ivy League nữa kìa. Ba mẹ nuôi của cô là triệu phú và đương nhiên sẽ lo đầy đủ cho cô, nhưng View không muốn nói "Ừm tôi lấy bằng rồi. Và tôi học những thứ khác nữa" View nói "Có vẻ cô đã chán khi nói về mấy cái này nhỉ?"
"Tôi hỏi một câu nữa được không? Tên cô là gì?"
View nhìn June và cô ấy nhún vai "Tôi mệt mỏi với việc phải kêu cô bằng bắt cóc ơi bắt cóc ơi. Chắc chắn là ai cũng có tên để gọi"
"Ba mẹ nuôi đặt tên tôi là View. Nhưng tên cũ của tôi là Benyapa. Cô gọi sao cũng được"
June ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Tôi nghĩ tôi thích gọi cô là Benyapa. Tên đó khá hay. Giống như tôi đã từng nghe thấy nó trước đây rồi nhưng không thể nhớ ra được"
View khẽ nhếch mép "Vì trước đây cô từng nghe thấy nó rồi"
"Ở đâu?"
"Tên của thần hi lạp đó" View giải thích "Chắc cô đã đọc một cuốn sách hay xem bộ phim nào với nhân vật tên Benyapa"
"Chắc vậy" June trả lời "À cô cứ gọi tôi là June. Bỏ chữ công chúa đi được không? Cô đâu có thật sự đối xử với tôi như những người khác" cô chìa tay ra "Rất vui được gặp cô, Benyapa" và mỉm cười
View nhìn June và cảm thấy một dòng điện chạy qua người mình. Nụ cười đó cô đã từng thấy qua rồi. Và cô nhớ nó.
"Cô không định bắt tay tôi sao?" June hỏi và nhướn mày. View nắm lấy tay cô và thả ra ngay lập tức. June nhăn nhó sau đó hỏi "Có phải cô quá đẹp để là một tên bắt cóc không?"
"Tôi không biết cô đang nói gì hết" View bỏ qua
"Thôi mà. Mắt xanh, tóc xanh, mũi cao, răng trắng. Và cô cao bao nhiêu, 1m72 hả?"
"Thật ra là 1m75" View sửa lại
"Thấy chưa?" June nói "Theo tôi biết thì á, mấy tên bắt cóc hay để tóc muối tiêu và tôi không biết nữa, đáng sợ chăng?"
View đảo mắt "Nịnh cỡ nào cũng không được đâu June. Tôi vẫn là người bắt cóc cô và sẽ không thả cô ra"
June bĩu môi "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"
"Phòng khi thôi, sự thật vẫn không đổi lấy tự do cho cô được" View cười
"Cô có khiếu hài hước đó, cô biết không?"
View nhún vai "Chỉ thứ Sáu thôi" Cô đứng dậy và ngồi lên cạnh giường "Vậy làm công chúa thế nào? Tôi cá là cô có thể làm bất cứ điều gì mà không bị phạt"
June cúi đầu và nghĩ một chút trước khi trả lời "Không phải đâu. Tôi không được phép rời dinh thự. Không được đi một mình. Tôi có 20 vệ sĩ nam và nữ bảo vệ mình. Tôi không được phép đi học ở trường thường. Tôi được dạy ở nhà" June bật cười "Điều duy nhất khác với ở đây là tôi còn có sách và máy tính làm bạn đồng hành"
"Bạn bè cô đâu?" View hỏi
"Tôi không có bạn. Tôi chỉ có người quen thôi" June thành thật trả lời "Tất cả họ đều là những gia đình cao quí, danh giá. Nhưng tôi biết họ chỉ cố tỏ ra kính trọng tôi vì biết một ngày nào đó tôi là nữ hoàng. Và vị hôn phu của tôi chán như phân vậy"
"Cô có hôn phu?" View ngạc nhiên
"Ừm. Anh ta tên là Lance. Bọn tôi sẽ kết hôn vào sinh nhật thứ 20 của tôi"
View nuốt xuống một cách khó khăn. Thông tin đó làm cô suy nghĩ về việc bắt cóc June, cô định bắt cô ấy tận mấy năm và không hề biết là cô ấy có hôn phu
"Cô có yêu anh ta không?"
June bật cười và giọng cười dễ thương đó vang khắp căn phòng, "Đương nhiên không" rồi tiếp tục "Ai muốn lấy anh ta? Không phải tôi! Tôi chỉ đi với anh ta vì nữ hoàng nói tôi phải làm"
"Và nữ hoàng có biết cô ghét anh ta không?"
June nhìn View "Ư! Nếu bà ấy mà biết, bà ấy sẽ chém đầu tôi mất. Cô không biết mẹ tôi đâu Benyapa, bà ấy khác so với tưởng tượng lắm"
"Vậy quan hệ giữa cô và mẹ thế nào?"
"Tôi thật sự không muốn nói về chuyện đó chút nào" June thở hắt ra "Nhưng tôi muốn biết cô làm thế nào mà bắt cóc được tôi vậy. Vệ sĩ của tôi Keira nhìn tôi chằm chặp như một con chim ưng vậy. Chắc giờ cô ấy lo lắm"
Vậy ra tên cô ta là Keira. Thật tội nghiệp vì cô ta phải ngủ 8 tiếng và tôi chớp lấy cơ hội đó để bắt được công chúa. Theo dõi thói quen của họ đã nhiều năm, tôi hack hệ thống bảo mật để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi đâu phải đi học ở Ivy League cho vui - View nghĩ
"Vệ sĩ của cô cũng có lúc sơ hở mà"
Cả hai chìm vào im lặng cho đến khi June lên tiếng "Sao cô lại làm vậy Benyapa? Cô không phải người xấu như mình thường nói"
June muốn khơi gợi chủ đề này lần nữa và View không muốn để cô làm vậy. Thời gian, nỗ lực, hàng nhiều năm hi sinh không thể lãng phí nếu để June nắm bắt được cô. Cô không nên đi chệch hướng với kế hoạch. Cô không thể để June vượt qua bức tường quanh mình. Cô phải làm tổn thương June.
View đứng dậy "Nếu cô còn hỏi vậy lần nữa. Tôi sẽ bắt cô ăn cháo" View tựa sát lại và mặt đối mặt với June "Tôi không phải bạn của cô nên đừng làm ra vẻ cô quen tôi. Tôi không phải là người tốt. Hãy luôn nhớ điều đó"
View rời khỏi phòng trong vội vã. Mày là đồ ngu, View - cô nghĩ. Người con gái xinh đẹp trong căn phòng đó là kẻ thù của cô. Cô không thể để cô ấy thân với cô hơn nữa, cô phải khinh bỉ người đó và bằng mọi cách phải ghét cô ta.
View kéo áo lên và nhìn vào hình xăm trên hông.
Long live the queen.
Hãy nhớ lời hứa của mình View. Đừng quên tại sao mình lại làm việc này. June không còn là June nữa rồi.
Khi đã xác định xong, View trở lại cánh cửa kim loại đó và kéo tay June ra khỏi phòng. Đến phòng giặt giũ.
Căn nhà này là độc nhất và không thể tìm được cái thứ hai, với bốn tầng và thêm một sân thượng bên trên. Mỗi tầng có vài phòng, có bếp và có khu vực giặt giũ nữa.
Tầng hai và tầng ba được bảo mật khắp mọi nơi. View đã thiết kế như vậy để đợi ngày này. tất cả cửa sổ đều được đóng chặt và gần như mỗi phòng đều có khóa bảo vệ. Giờ cả hai đang ở tầng ba
"Có thể cô là một công chúa ở dinh thự, nhưng tại đây và ngay bây giờ, cô không là gì cả" View cộc cằn nói "Vì cô chán sắp chết, thì sao không làm người hầu của tôi? Từ bây giờ cô phải giặt quần áo. Tôi muốn cả cái tầng này sạch sẽ không vết bụi, cô cũng phải nấu ăn. Nếu cô không nấu, tôi sẽ cho cô ăn cháo cả tháng"
June há hốc miệng và nhìn View không thể tin được "Đúng vậy công chúa" View nói "Giờ cô đang ở trong thế giới của tôi. Cô phải làm những gì tôi nói. Hiểu chứ?"
June cười buồn nhưng gật đầu "Tôi hiểu rồi Benyapa. Nhưng cô phải chỉ tôi. Tôi không biết dùng máy giặt" cô chỉ tay vào máy giặt
"Cô là con nít sao?"
"Xin lỗi vì tôi chưa bao giờ dùng nó trong đời mình, tôi chỉ được sinh ra để làm công chúa" June chống hai tay lên hông "Trông tôi giống đồ trang trí không?"
"Tôi cá là cô sẽ tự tìm ra cách dùng thôi" View nói "Công chúa luôn tỏa sáng đúng không? Hãy tưởng tượng mình là nữ hoàng xem, nếu không biết dùng máy giặt thì cô quản lí một đất nước kiểu gì?"
June nhìn View rồi bước lại chỗ mấy hộp carton (các-tông) đựng bột giặt, View cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi thấy thứ gì đó màu trắng dính trên mặt mình.
Cô nắm lấy chút bột giặt dưới sàn và ném lại vào mặt June. Cô ấy nhăn nhó sau đó vồ lấy cô. Cả hai ngã xuống đất và lăn lộn cho đến khi bột giặt dính đầy người. June tức tối cắn lấy tai View và cô trả thù bằng cách dùng móng tay cào lên lưng cô ấy.
June nắm lấy tóc View và giật mạnh làm cô hét lên đau đớn. Tay cô nắm lấy áo June và nó như muốn rách toạc ra. Hai người vật lộn điên cuồng
"Dừng lại ngay!" View la lên "Cô điên rồi sao!"
Rồi June bỗng dưng bật cười khúc khích như một nữ sinh
"Cô cười cái gì vậy?" View hỏi trong khi uốn éo người vì lúc này June đang ngồi trên bụng cô, cô không biết phải kết thúc cuộc chiến này thế nào, cô chưa từng thua ai, nhưng rõ ràng June không phải là người dễ đối phó
June nhoẻn miệng cười và nói "Giọng Anh của cô lộ ra rồi kìa"
View nhướn mày "Hồi nào? Tôi không để ý" và June dùng tay cù lét hai bên hông cô khiến cô cười như điên "Đừng!" View nói, cố gắng vùng tay ra
"Cô không thô lỗ và làm tôi sợ được đâu" June chọc ghẹo "Nhưng nghiêm túc đó Benyapa, đừng cộc cằn nữa. Tôi không biết tại sao cô lại cố gắng làm vậy với tôi nhưng cô thật sự không phải là người như vậy. Tôi có thể thấy qua cử chỉ của cô, biết không"
"Đừng có mơ nữa"
June chạm tay vào mặt View mà không nghĩ đến hậu quả, thật sự khi nhìn vào đôi mắt xám của June, View trở nên yếu mềm đi rất nhiều "Bất cứ khi nào cô nói dối, mặt cô sẽ rất buồn" June thì thầm "Giờ tôi không biết sao cô lại bắt cóc tôi. Tôi không hiểu sao cô lại cố tỏ ra xấu xa nữa. Nhưng trong lúc tôi còn ở đây, tụi mình làm bạn được không?"
"Tôi không phải là người tốt nhất để chơi cùng" June tiếp tục "Tôi được nuông chiều. Được che chở từ bé. Và chúa biết là tôi không hành động như một công chúa thực sự. Nhưng vì cô giữ tôi ở đây với cô, cô phải đối xử tốt với tôi. Cô nói cô sẽ giữ tôi lại đây vài tháng. Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ rất khó sống với nhau"
Cô đứng dậy và phủi bụi trên người, sau đó chìa tay ra với View "Vậy được không Benyapa?"
View nhìn June và mỉm cười với chính mình.
Em thật sự đã trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, June
Cô nắm lấy tay June và đứng dậy. Và khi đã đứng vững, cô vỗ mông cô ấy để trả thù
"Đồ biến thái!" June nói và lùi lại
View bật cười "Gì? Bộ tôi không được chạm vào mông của hoàng gia hả? Đó là cho việc cô giật tóc tôi và cắn tai tôi"
June nén cười nhưng View vẫn thấy được "Đừng làm vậy nữa"
"Xin lỗi, đồ của hoàng gia khó cưỡng lại lắm"
June nắm lấy đống bột giặt dưới đất và ném vào View sau đó chống tay lên hông "Đừng có đụng chạm tôi. Tôi không phải lesbian" và nhếch mép
"Cô nghe người ta nói con gái giống như pasta chưa? Họ sẽ ngừng thẳng nếu như bị ướt"
June thích thú nhìn View "Xin lỗi Benyapa. Dù cô có dễ thương thế nào, thì cô gái này thẳng như cây sào vậy"
View nhoẻn miệng cười
Ngay cả cây sào cũng bị bẻ cong đó June. Đặc biệt là khi nó cũng không thẳng lắm.
Cô nghĩ và chấp nhận thử thách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com