Chap 10
-"Cái con bé này, không về với nó thật à?" Tu thắc mắc, chẳng bao giờ View lại để June về một mình cả.
-"Đi nhậu đi, em bao." View không trả lời, buông tay Tu ra rồi đi tiếp.
Tu không hiểu nổi nay View bị gì, thấy nhóc này có vẻ hơi buồn nên thôi đi theo xem sao. Họ đến quán nhậu quen của Tu rồi gọi một đống bia ra uống, vì ba Tu là khách ruột ở đây nên Tu cũng hưởng ké.
-"Hai đứa chưa đủ tuổi uống mà có xảy ra chuyện gì thì đừng bắt đền chú nhé!" Chủ quán nhậu mang mồi ra cho cả hai rồi tiện nhắc.
-"Chú yên tâm, chú mà bị gì thì con đền cho." View vỗ vào ngực đảm bảo sẽ đền.
Chủ quán cũng chỉ biết lắc đầu cho qua rồi rời đi, hai người uống cũng phải nửa thùng bia. Uống đến khi mặt đỏ chót, sắp nằm lăn ra đất rồi còn chưa chịu dừng.
Nhân viên trong quán thấy hai đứa học sinh này cũng phải hoảng, quán biết số điện thoại ba Tu nên đã điện ông ra đón nhưng không may ông lại bận. Một nhân viên mở điện thoại cô lên để gọi cho gia đình, có mật khẩu nên vào số khẩn cấp thì thấy cô để số chị.
Cô lưu số chị là "J🐰", nhân viên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm gọi ngay. Lúc này Prim đi mua đồ ngang qua thấy hai người trông quen quen thì đi lại xem thử. Quả nhiên là Tu và cô đang gục ra bàn do quá say, vừa gọi xong June cũng ở gần đó chạy ra.
Prim đang định đỡ cô dậy thì June đã nhanh tay đỡ lấy, nở một nụ cười thân thiện với Prim rồi nói.
-"Chị biết nhà View, cứ để chị đưa em ấy về. Quán này là quán quen của Tu, em cứ hỏi địa chỉ quán sẽ cho em biết. Phiền em giúp chị đưa Tu về nhé, mai chị sẽ trả công cho." June đỡ cô dậy, nhìn Prim đang ngơ ra.
-"À vâng.. vậy chị đưa chị ấy về giúp em." Prim không dám cãi nên đành thôi, qua bên kia đỡ Tu.
-/Giúp em á? Nhóc View này say bao nhiêu lần chị còn chưa biết hay sao./ June cười trừ coi như đáp lễ rồi kéo con sâu này về.
________
Hỏi địa chỉ xong Prim cũng cố đỡ Tu dậy để đưa cô về, nhà Tu cũng không quá xa nên mất khoảng 10 phút là đưa được cô về nhà rồi.
Căn nhà tối thui không có điện, ba Tu và mẹ Tu hôm nay có việc nên đi vắng cả. Prim khó khăn đỡ cô vào trong, thả cô nằm lên sofa xong mới thở nổi.
-"Đã nói là không được uống bia khi chưa đủ tuổi rồi mà. Đầu chị làm bằng đá hay sao mà chẳng nghe lời gì vậy?" Prim trách mắng Tu nhưng vẫn đi tìm công tắc điện để lấy nước lau người cho cô.
Bật điện cho sáng xong Prim vào nhà tắm chuẩn bị một thau nước ấm với cái khăn, mang ra phòng khách thì đã thấy Tu ngủ mất rồi.
-"Thật là.." Prim chẳng nói hết câu, bắt đầu nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt nhẹ, nâng tay Tu lên để lau cho cô.
Lau tay xong em lại lau mặt cho cô, mặt Tu ửng đỏ vì uống quá nhiều cồn. Cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm lau lên mặt mình làm cô thức giấc. Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình.
-"Chị tỉnh rồi sao?" Prim thấy cô mở mắt thì hỏi.
Tu vì men trong bia mà còn mơ màng, đưa tay lên xoa khuôn mặt trước mắt. Prim vẫn nhìn cô đang không tỉnh táo mà xoa mặt mình, cái người này bị gì vậy?
-"Prim.. em dễ thương.. lắm.." Tu cười, gượng người dậy.
Prim nghe cô khen thì mặt cũng hơi đỏ theo. Bỗng Tu kéo đầu em lại gần, đặt môi mình lên môi em làm em cũng bất ngờ không phản ứng kịp.
Tiếng hôn êm ái, Tu mút lấy môi mềm của Prim. Em không hiểu gì chỉ biết nhắm mắt đón nhận từng cái mút của Tu. Vị bia từ miệng Tu cũng truyền sang cho em, nó đắng khiến em hơi nhăn mặt.
Tu rời ra, kéo Prim ngồi lên đùi mình, nhìn em bằng ánh mắt tình không thể tình hơn. Prim chẳng hiểu gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im. Nhìn con bé đang ngoan ngoãn cho mình làm loạn khiến Tu càng muốn hơn.
-/Dừng lại nào Tu! Em ấy chỉ mới lớp 10 thôi đồ ngốc/ Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ khiến cô phải dừng lại nhưng cô không nghe.
Tu hôn lên tai Prim, xong lại di chuyển xuống cổ, cô không kìm được mà mút nhẹ khiến nó tạo thành một dấu hồng nhạt. Tu kéo áo khoác em xuống, lại hôn em nhiều hơn.
Prim nhút nhát không dám phản kháng, tay nắm chặt lấy hai bên áo của Tu. Chị ấy mạnh bạo quá đi..
-"Tu.. dừng lại đi mà.." Prim run lên, nước mắt bắt đầu rơi.
Ôi trời, Tu say quá lại bắt nạt em nhỏ Prim mất rồi. Cô thấy em khóc thì luống cuống không biết mình đã làm gì, vội ôm em vào lòng vỗ về.
-"Chị xin lỗi.. Prim đừng khóc.." Tu vừa vỗ nhẹ lưng em vừa dỗ.
Tu tỉnh hơn một chút vì tiếng thút thít của đứa nhỏ này, có phải đi hơi quá rồi không? Lỡ làm em ấy sợ đến phát khóc rồi, không biết nên làm sao chỉ có thể dỗ dành.
Tu bế Prim lên, hơi loạng choạng nhưng vẫn đưa được em vào phòng. Đặt em lên giường xong cô loay hoay cởi đồ để đi tắm, Prim ngồi trên giường nín khóc. Nhìn cô lết vào nhà tắm thì hơi cười nhẹ.
Tu cởi đồ xong chui vào bồn xả nước lạnh cho tỉnh người, nằm trong bồn Tu không khỏi tự suy nghĩ về hành động khi nãy của mình. Mãi đến khi nước tràn ra khỏi bồn cô mới chợt tỉnh mà tắt nước.
Tắm xong thì có tỉnh hơn một chút, cô vớ lấy cái áo choàng tắm mặc lên người rồi đi ra ngoài. Thấy Prim đã dọn dẹp chỗ ngủ cho mình thì đi lại ngả thẳng lên giường.
-"Chị để tóc ướt xong ngủ là cảm đó." Prim ngồi sang một bên rồi nói.
-"À ừm chị xin lỗi." Tu ngồi dậy, lấy máy sấy trong tủ rồi tìm ổ cắm điện.
Thấy cô còn vụng về nên Prim cầm lấy chiếc máy sấy để sấy giúp cô luôn. Sấy xong Tu lại lằm ra giường, nhìn Prim cất máy sấy cho mình.
-"Cũng muộn rồi, hay là em ngủ ở đây đi." Tu ngồi dậy, chỉnh lại tư thế phù hợp.
-"Vậy để em xin ba mẹ." Prim lấy điện thoại trong túi ra rồi nhắn tin cho ba mẹ mình.
Được đồng ý xong thì Prim mới gật đầu với cô, đứng dậy đi đóng cửa tắt đèn rồi mới quay lại giường nằm cạnh cô. Tu quay sang ôm Prim, dụi vào cổ em làm em hơi nhột.
-"Đừng hickey em nữa đó." Prim không đẩy cô ra, còn quay sang xoa lưng cho Tu dễ ngủ.
-"Xin lỗi em nhiều.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com