Chap 12
Ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ nên 2 cặp của chúng ta trấn động tối qua vẫn chưa dậy. Phải đến khi mặt trời đã lên cao, nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên mặt cô thì cô mới khó chịu thức dậy.
Cảm giác đầu đau như bị ai cầm rìu bổ xuống, bên tay còn tê cứng do bị ai đó gối đầu lên nữa. Mới sáng ra mà đã muốn liệt rồi, cô nhìn xung quanh thì đây vẫn là phòng mình, có điều cảm giác đầu hai ngón tay vẫn còn in lại trong tâm trí.
-/Tối qua.. m* ơi June còn bạo hơn cả mình nữa!?/ Cô như chợt tỉnh khỏi cơn ngáy ngủ, nhớ lại chuyện hôm qua.
Sao nhỉ? Quay sang thì con người kia vẫn còn đang khoả thân đây này, da trắng mịn màng dưới tấm chăn. Cô nhìn một hồi không biết tí nữa chị ấy thức dậy thì ăn nói như nào cho phải.
-"Sao cứ nhìn chị mãi thế? Muốn ăn chị thì bảo." June vừa thức dậy cách cô không lâu, chị nhắm mắt xem cô làm gì.
Cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm nên đành lên tiếng vậy, mở mắt ra lại thấy ai đó tóc tai trông khá bù xù, mặt ngơ như bò đeo nơ. Không tin được chuyện tối qua thì phải.
-"Ă-ăn.. cái đầu chị..!" View lè lưỡi ý chê lời chị.
Tự đẩy đầu ai đó ra khỏi tay mình nhưng mắc gì ôm chặt thế. Nhất định chẳng chịu buông ra, cơ mà sao áo choàng đã bị tụt xuống gần hết rồi, dây buộc còn bị tháo ra trông có nham nhở không cơ chứ.
-"Nong View đừng đẩy chị ra mà~ Ngủ kiểu này với em ngon thật, tối qua chị còn mơ em vồ lấy chị rồi húp sạch luôn đó." Chị vừa cười vừa dụi dụi vào người cô, muốn leo lên người cô nằm luôn.
-"Chị uống lộn thuốc xong bị sảng hả? Buông em ra coi." Cô ngồi dậy cố lôi chị ra khỏi người mình nhưng chị lại quá cứng đầu.
-"Nếu bây giờ em vẫn chưa chịu làm thì đợi đến khi sinh nhật 18 của chị mình làm được không?" Nói câu không biết ngại là gì.
-"June à, chị bớt giỡn đi, làm cái gì mà là.." View
June không muốn nghe nên túm lấy phần tay áo choàng bị tụt xuống của cô chòm tới hôn cô để chặn họng, Cô bị chặn họng như vậy thì liền phản kháng, đẩy chị ra rồi lau miệng.
-"Em hết nói nổi chị luôn." Cô đứng dậy chỉnh lại áo choàng rồi vào nhà vệ sinh.
Làm thì không có nhưng hai người ngủ mà ăn mặc kiểu đó thì người ta không cần biết chuyện cũng phải hiểu lầm đến mức đáng sợ. "Tuổi trẻ bồng bột" chẳng hạn.
-"Con bé này.. mà mình có phải đi hơi quá không?" June nằm ngửa ra tự hỏi.
Nói sao nhỉ? Rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy, cảm xúc bản thân còn chẳng thể rõ. Có thích hay không? Hay chỉ là muốn trêu đùa cô như vậy?
-"Chị còn nằm ườn ra đó nữa, vscn đi rồi xuống ăn sáng." Cô đi ra nhìn con người đang nằm ngửa lên trên giường.
-"Òh.. em đi làm đồ ăn sáng đi, chị xuống giường ngay đây.." June gật đầu rồi lết xác vào nhà vệ sinh.
View nhìn con người kia lắc đầu rồi xuống bếp nấu gì đó cho cả hai, chả biết mấy hôm nay chị nghĩ cái gì nữa mà quay cô như chong chóng.
-/Chị ấy nói.. sao không làm cho chị ấy thích lại.. là có ý gì?/ Cô ở trong bếp vừa nướng bánh mì vừa suy nghĩ.
-"View!" Chị vui vẻ chạy lại ôm eo cô từ đằng sau.
-"June? chị ăn mặc kiểu gì đây?" Cô quay lại nhìn chị, nhíu mày.
June mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của cô với cái quần đùi, còn không mặc nội y bên trong nữa. Cái gì đây trời, June ơi là June chị còn chưa 18 mà vậy đó. Sau 18 còn không biết chị sẽ khủng bố tinh thần View cái gì.
-"Mát mà, em không thích sao?" June trưng ra cái bộ mặt mèo con để lấy lòng cô.
Nhưng cô thì say no, sao cũng được nhưng ăn mặc như này thì chẳng khác nào đang muốn vờn cô?
-"Mát cái đầu chị, lên mặc lại đàng hoàng đi." View đẩy June ra còn đá vào mông chị 1 cái.
-"Ui da! Cái con nhóc xấu tính này." June chề môi rồi lại lên lầu thay đồ.
_______
-"Chị Tu.. chị Tu ơi.. dậy đi chị." Prim lay con người đang rúc vào cổ mình.
-"Ưm.. nay được nghỉ mà.." Tu không chịu mở mắt còn dụi dụi vào em nữa.
-"Dậy nào, em còn về nữa." Em xoa xoa tấm lưng rộng.
Cô nằm ra, dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Hôm qua uống hơi quá, vậy mà lại được crush đưa về nhà. Còn hôn người ta đến nỗi sưng cả môi.
Tu ngồi bật dậy, nhìn sang con bé bên cạnh. Người thật hàng thật, trên cổ bé nó còn một dấu hôn nhạt của cô nữa.
-"P-Prim hả..?" Cô bối rối vò đầu bứt tai.
Em chỉ ngồi dậy gật đầu rồi cười cầm tay cô lại không cho vò nữa, xoa má ai kia cho bình tĩnh lại. Tự dưng Prim lại chẳng nhớ gì về View nữa, nhìn đàn chị trước mặt đầu tóc bù xù vì mình lại có chút đáng yêu.
-"Tối qua.. Aaa.. Chị thực sự xin lỗi em..!" Tu mắt long lanh như ướt lệ nhìn cô bé trước mắt đang xoa má mình.
-"Chị cũng đã dừng lại rồi mà.. em không trách chị đâu." Prim cười rồi tiến tới thơm lên má cô một cái.
Tu được thơm thì cũng ngạc nhiên, bình thường con bé này phải né tránh chứ, đằng này còn chủ động dỗ cô. Chả lẽ lại cảm hoá được ẻm rồi?
-"E-em không giận chị thật..?" Tu hơi e dè, chuyện này cũng không phải chuyện dễ bỏ qua.
Bình thường thấy ăn chơi, đại ca lắm mà giờ như bé cún đang sợ bị phạt vậy. Thế này thì ai nỡ giận cho được.
-"Không giận thật mà, thôi vscn đi còn ăn uống nữa." Prim cười rồi xoa đầu cô.
-"Vâng!" Nghe em nói vậy thì cô cũng vui vẻ lại, rời giường đi vscn.
Prim cũng theo sau cô vào nhà tắm để vscn. Chắc em cũng hơi "cảm nắng" đàn chị năm ba này rồi.
Vscn xong thì Tu dẫn em đi ăn sáng, ăn xong cô cũng thanh toán hết và đưa em về tận nhà. Lúc ba mẹ của em ra còn chào hỏi lễ phép và nhận lỗi vì gây rắc rối cho em tối qua. Nhìn đứa nhỏ này ba mẹ em cũng thấy đáng yêu, vui vẻ bỏ qua cho cô.
-"Prim cũng chưa ngủ nhà ai bao giờ, qua nghe con bé xin ngủ nhà cháu làm cô cũng có chút ngạc nhiên. Thấy nó mở lòng vậy thì cô chú cũng mừng, nhờ cháu chăm sóc cho con bé." Mẹ em cười, nhìn cô trìu mến.
-"Dạ! Con hứa sẽ chăm lo cho em hết sức!" Tu dõng dạc nói, tay vỗ vào ngực thể hiện sự uy tín.
-"Con bé này khéo quá, cháu cứ qua chơi với Prim nhà chú. Chứ nó nhút nhát nên cũng chẳng có nhiều bạn." Ba em cũng lên tiếng, lắc đầu với đứa con gái của mình.
-"Kìa ba, con làm gì đến thế chứ!" Prim phụng phịu, ba em trêu em đấy sao.
Tu nhìn một màn đáng yêu này thì cười trừ, chào hỏi xong cũng trở về. Cả hôm ấy vui như mở cờ, không chỉ không bị giận còn được "ba mẹ vợ" giao cho trọng trách cao cả là chăm sóc cho "vợ".
-"Vui quá đi, Prim à. Em nhất định phải là của chị!" Tu vừa nói lớn vừa chạy lon ton về nhà.
ViewJune đi ngang qua thấy cảnh đó cũng ba chấm, không biết cái con người kia bị gì mà trông như mới trốn trại.
-"Con nhỏ đó lại bị lên cơn hả trời." June nhìn Tu vừa la vừa chạy thì đánh giá.
-"Tối qua Prim đưa về thì phải, chắc có chuyện gì đó nên mới vui như vậy." View nhún vai, lâu lâu vẫn khùng thế thôi.
-"Còn em thì sao? Có vui không?" Chị quay sang hỏi cô.
-"Vui cái nỗi gì, tối qua chị như một tên khủng bố ấy. Tý nữa thì lỡ tay rồi." Cô lườm yêu chị, vui gì mà vui.
-"Em tự bỏ lỡ cơ hội xong cay hay gì mà lườm chị kiểu đó?" June dơ nắm đấm lên rồi đấm liên tục vào cô mặc dù chẳng có lực.
-"Vâng là em cay đó, chị mà còn như vậy thì đừng có trách em." View mặc cho ai kia đấm bụp bụp vào mình.
Cô đưa chị về xong thì cũng đi dạo xung quanh, dù sao thì hôm nay cũng được nghỉ. Chẳng biết phải làm gì trong ngày hôm nay hết, cô đành lượn qua quán coffee của chị họ.
_________
Chạy deadline muốn thở bình oxy luôn á, chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com