Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cái con này!? Mày dám đánh tao?" giọng nói của một bé gái la lên đầy dữ tợn nắm vào tóc của một cô bé khác

"Tớ không có... lỡ tay" cô bé bị nắm tóc thì quỳ xuống van xin, khóc nấc lên vì đau đớn

"Được! Vậy tao cho mày xem thế nào là lỡ tay nhé?" cô bé dữ tợn khi dơ tay lên cao rồi dùng lực thật mạnh định hạ xuống gương mặt xinh đẹp nhưng đầy đáng thương kia

Bỗng có một cánh tay nhỏ bé khác giữ tay con bé hung dữ kia lại

"Con nào?"

"Sao cô cứ thích bắt nạt người khác vậy?" chủ nhân bàn tay kia vừa nói vừa siết chặt lấy cánh tay của cô bé hung dữ kia làm cô bé đau đớn ra mặt

"Aaaa... đau quá mày bỏ tao ra" cô bé đó đau đớn, chất giọng rưng rưng như muốn khóc bởi cơn đau của người kia đem lại

"Mới làm có nhiêu đó mà đã đau thử nghĩ cô đánh bạn kia xem đau đến nhường nào hả!?" con bé đó gằn giọng nói lớn để hù dọa

"Hức...đau quá bỏ ra đi, không đánh nữa..." cô bé hung dữ đó liền khóc lóc vì cánh tay đau đớn bị siết chặt như bị sợi dây thừng quấn lấy

Nghe thế thì chủ nhân bàn tay kia liền buông ra cho cô bé hung dữ đó, cô bé được giải thoát liền bỏ chạy mất, vừa chạy vừa khóc "Hức...hức...ba ơi...con đau quá..."

Nhìn cô bé dữ tợn ấy chạy đi thì cô bé mạnh mẽ nhìn sang cô bé đang ngồi khóc thút thít dưới đất kia, dơ cánh tay mình ra ngỏ ý kéo người kia đứng lên

"Nín đi đừng khóc nữa"

June nhìn cánh tay đang dơ ra với mình, cô bé nắm lấy cánh tay ấy đứng lên nhưng vẫn còn khóc rất nhiều. Thấy June mãi còn khóc cô bé kia liền dỗ ngọt

"Nè đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ người khác đâu. Cho chị vòng tay này! Đó là vòng cặp của tôi với mẹ tôi đấy" cô bé đó đưa ra cho June 1 vòng tay được làm bằng bạc cực bắt mắt và sang trọng, June thấy vậy liền ngưng khóc nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ấy

"Nè cằm đi, đừng khóc nữa. Đeo vòng tay đó vào sẽ không ai bắt nạt chị đâu vì có tôi bảo về chị rồi!" cô bé đó ngây thơ nói rồi cầm lấy tay June, nhét chiếc vòng tay xinh đẹp ấy vào tay nàng rồi chạy đi mất hút.

Cứ vậy, mối tình đầu của June từ ấy mà xuất hiện. Lần đầu tiên gặp mặt năm nàng 6 tuổi đã gây ấn tượng tốt cho nàng, nhưng nàng đâu ngờ lần gặp đầu tiên ấy cũng sẽ là lần cuối cùng nàng được gặp mặt người thương của mình. June cứ thế lớn lên theo từng ngày, luôn luôn tìm kiếm cô bé dũng cảm năm ấy đã đứng ra bảo vệ mình.

Nàng chính là June Wanwimol nay đã 22 tuổi, con gái độc nhất của nhà Jaenasavamethee, gia tộc đứng top về mặt kinh tế Thái Lan. Ông trời cho nàng mọi thứ, nhan sắc, tài năng, gia đình giàu có, nàng đều có thừa. Nhưng ông trời chẳng thể cho nàng được 1 thứ đó là TÌNH CẢM CỦA CHA MẸ. Cha mẹ nàng tuy giàu có nhưng lại chẳng yêu thương gì nàng, coi nàng là công cụ của mình, luôn áp đặt June mọi thứ kể cả chuyện tình yêu khiến nàng rất áp lực.

June mệt mỏi từ trường đại học bước về căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo của cha mẹ mình. Nàng vừa bước vào trong đã bắt gặp cha mẹ mình với gương mặt căn thẳng ngồi ở sofa phòng khách

"June con về rồi sao? Ngồi đây ta có chuyện cần nói" Ba nàng cất giọng

"Chuyện gì thế ba?" Nàng ngồi xuống đối diện ba mẹ mình

"Không giấu gì con, gia đình ta đang trên bờ vực phá sản. Con có thể vì ta và mẹ đã chăm sóc nuôi dưỡng con bao lâu nay, cưới đứa con của nhà Jeenprasom được không?" ông dịu dàng nói

"Không được!" Nàng liền lên tiếng phản bác vì nàng còn quá trẻ, không muốn cưới ai. Vả lại nàng còn đang đợi 1 người..

"Thứ con bất hiếu! Nuôi mày từng ấy năm, cho ăn học đầy đủ không thiếu thốn thứ gì giờ báo đáp bọn tao không được sao? Ba mẹ nó đang sắp phá sản nhờ nó thì nó lại chẳng chịu. Vô phúc lắm mới đẻ ra mày!" Ông tức giận khi nghe June nói thế

"Con cũng chịu đủ rồi! Ba mẹ làm như con muốn được sống cuộc sống như vậy sao?" nàng đứng lên lớn tiếng nói

"Tao mặc kệ! Một lát nữa họ sẽ tới mày đừng hòng bỏ trốn!" nói rồi ông đứng dậy bỏ đi lên lầu theo sau là mẹ nàng nhìn nàng với ánh mắt chán nản và thất vọng

Ha...? Nhìn nàng bằng ánh mắt đó là sao chứ. Họ chẳng cho nàng được miếng tình cảm nào, quăng mớ tiền cho giúp việc để họ chăm sóc nàng chứ chưa bao giờ ngó ngàng gì tới nàng

Khoảng 2 tiếng sau, tiếng chuông của biệt thự reo lên. Có lẽ nhà Jeenprasom đã tới. người giúp việc đã ra mở cổng cho họ, bước vào là 4 người toát lên vẻ cực kì quý phái sang trọng. Hai người trung niên kia quý phái kia có lẽ là ông bà Jeenprasom, còn người đàn ông tóc bạc có lẽ là quản gia. Còn cạnh là một cô gái mảnh khảnh, cao, sống mũi cao chót vót, gương mặt thanh tú kia có lẽ là vị hôn phu của nàng. Ba mẹ nàng ngồi trên sofa chờ đợi họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com