Chap 10
"Nếu năm 20xx có cô bé 4 tuổi thì ta nghĩ là ta biết đấy" thầy thể dục của trường đi lại nói
"Em chào thầy!"
"Có phải cô bé con tìm có sống mũi rất cao không?"
"Dạ phải!" Nghe vậy June liền hớn hở trở lại
"Có lẽ ta biết con bé đó, năm 20xx là năm đầu tiên ta đi dạy, ta vô tình gặp 1 cô bé khoảng bốn tuổi trong trường mình. Cô bé đó làm ta rất ấn tượng vì tính cách của nó. Con bé đó là con gái của gia tộc Jeenprasom, năm đó gia đình đó tài trợ cho trường chúng ta nên con bé đi theo ba mình rồi chạy lòng vòng khắp trường mình. Ta thích tính cách nó lắm, ta còn chụp chung với nó nữa haha!"
"Thế thầy cho cháu xem hình cô bé đó được không ạ!?"
"Được được" Nói rồi thầy giáo móc điện thoại ra tìm lại tấm hình năm xưa, June nhìn thấy gương mặt ấy liền vui mừng, đúng là cô bé đó rồi!
Sau đó June nhờ thầy gửi hình cho mình rồi vội chào tạm biệt họ bắt xe về lại nhà. June vội vàng tìm lại chiếc hộp hôm qua có ảnh hồi nhỏ của em
June cầm tấm hình lên xem, rồi mở tấm hình trong điện thoại ra so sánh. June liền bật khóc vì hạnh phúc, hai cô bé trong hai tấm ảnh đều là một người. Vậy có nghĩa rằng cô bé năm xưa June luôn chờ đợi, luôn tìm kiếm bây giờ đã xuất hiện rồi
June ngồi trên sofa khóc rất lớn, đây là lần đầu tiên nàng khóc không phải vì đau buồn hay bị đau mà là vì quá hạnh phúc!
June ngồi trên ghế khóc đến 12 giờ trưa thì chợt nhớ ra View đang ở bệnh viện liền phóng đi đến đó. Càng đi lại gần phòng bệnh của em, lòng June càng hồi hộp. Khi đứng trước cánh cửa của phòng bệnh thì nàng lại nghe rất nhiều tiếng ồn và la làng, June hoảng hốt mở cửa ra thì thấy một mớ chiến trường
"..." nàng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Cảnh tượng thật kinh khủng, đó là hình ảnh một căn phòng bệnh bừa bãi, chăn gối thì tứ tung, bông gòn trong gối thì đang bay tứ tung. Bốn con người kia thì mỗi đứa cầm một cái ngối chạy tứ tung rồi cầm gối đập đầu nhau đùng đùng, có lẽ họ đang đánh nhau bằng ngối...
"Mấy người làm gì vậy hả!?" June tức giận quát lớn
.....
Film, Jane và Milk đang phải quỳ gối còn View thì lại được ngồi
"Ayyyy June à~, cậu thật bất công quá đó tại sao bọn mình lại quỳ còn con nhỏ đó lại được ngồi cơ chứ!?" Film uất ức nói
"Vì View là bệnh nhân nên được đặt cách không cần phải quỳ" June đứng khoanh tay nhìn họ
"Vậy hỏ~ cứ tưởng được đặt cách vì là chồng cậu cơ chứ" Milk cố tình chọc ghẹo June chứ gì nữa
June như bị chọc trúng tim đen thì ngại ngùng liền giả vờ ho mấy cái để làm ngơ
"Hì hì, liu liu phải quỳ kìa" View được ngồi thì liền đưa cái mặt cà chớn lên chọc quê đám bạn mình
"Liu liu cái gì!? Cắt lưỡi mày bây giờ!" cả 3 đều đồng thanh nói, ánh mắt cùng nhìn View hầm hầm sát khí
"Rồi lí do gì mà quậy tanh bành cái phòng đây?"
"Là tại con nhóc nhà cậu đấy. Bọn tớ mua cháo cho ăn rồi không chịu ăn, bảo là phải có cậu mới ăn. Xong bọn tớ mặc kệ thì nó lại chọi gối vào đầu bọn tớ"
Nghe vậy thì June thở dài nhìn em, tiến lại gần búng nhẹ vào trán em bảo
"Sau này không được bướng như thế biết chưa? Không sao mà lớn được đây?" June nói với chất giọng đầy yêu chiều
"Hì hì, View biết òiii sau này sẽ nghe lời Chunnn"
"Ê ê cái gì vậy!? Có biết là còn người ở đây đó đôi gà bông kia!"
Một lúc sau, khoảng 2 giờ chiều thì Film Jane và Milk đều về hết. Căn phòng chỉ còn lại mỗi em và nàng
Em thì sau khi ăn xong thì lại ngủ trưa mất rồi, June ngồi kế bên giường bệnh của View, nắm lấy tay em, ngắm nhìn em rất lâu rồi lại vô thức rơi nước mắt.
Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều, đau lòng và cảm thấy tội lỗi vì không nhận ra em sớm hơn, tội lỗi vì đã luôn lạnh nhạt với em nhiều ngày qua
Nhìn gương mặt đáng yêu đó, lòng June lại càng thêm đau. Tự dặn với bản thân dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, June vẫn sẽ luôn yêu em, chăm sóc và bảo vệ em.
Nhưng liệu khi đến một ngày nọ, ngày mà em nhớ ra mọi thứ thì em có còn nhìn mặt June không? Có còn đáng yêu như bây giờ không? Có còn nhẹ nhàng như hiện tại không? Hay là ruồng bỏ nàng, không nhận nàng làm vợ và đi tìm người mới đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com