Chap 12
Sau khi mọi người đều về hết thì có một cô bác sĩ xinh đẹp đến khám cho em
Vị bác sĩ ấy nói "Bệnh nhân đã hồi phục, ngày mai có thể xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ ấy vừa rời đi thì View cũng cất tiếng nói
"June ơiii"
"Hửm? Sao vậy?"
"Vậy là mai được về nhà sao ạ"
"Đúng rồi, có vui không?" June mỉm cười xoa đầu em
"Có nhưng mà hơi buồn..."
"Sao lại buồn?"
"Cô bác sĩ lúc này dễ thương lắm, lúc nào khám cho em cũng dịu dàng lại còn rất xinh đẹp nữa!"
Lòng June bỗng đau thắt lại, có lẽ...người mà lúc trước em ấy nói yêu là cô bác sĩ đó rồi. Vậy là nàng đã thua rồi sao...?
"Ừm..." June chỉ ừm cho qua rồi thu tay khỏi đầu em, kể cả nụ cười cũng bay mất. June lặng lẽ bước vào phòng tắm trong phòng bệnh rồi khóc
"Hức...vậy là...em ấy không yêu mình..."
Cứ thế nàng ở trong đó khóc rất nhiều, View thấy June đã ở bên trong rất lâu nhưng chưa ra thì liền thấy lo lắng cho nàng, tiến lại nhà tắm gõ cửa
"June ơiiii"
Không có tiếng nào đáp lại em, View cầm tay nắm cửa mở ra, may là cửa không khóa. Vừa mở cửa ra em đã thấy June ngồi bệt dưới sàn khóc, thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến ngồi xuống bên June
"June ơi...sao June lại khóc..."
"Hức...tại...em"
"Ơ...View làm June khóc sao? View xin lỗi mà June nín đi" Em vừa nói vừa vụng về ôm lấy nàng vào lòng mình
Nhưng đáp lại View vẫn chỉ là tiếng khóc nấc của June mà thôi...
"View xin lỗi...View sẽ ngoan không quấy June đâu mà..." Em thấy June mãi chưa nín thì thấy rất xót và tội lỗi, xót nàng đến mức cũng muốn bật khóc theo nhưng phải kìm lại
"Hức...em...không...hức...yêu chị" June vừa khóc vừa nép mình vào lòng em
"Ơ không có, View yêu chị, rất yêu chị, View muốn bảo vệ cho chị mà"
Em hồn nhiên nói để an ủi nàng, nhưng thât ra trong thâm tâm em cái chứ "YÊU" này không biết có thật lòng hay chỉ là nói qua loa để dỗ nàng nín khóc...
"Nhưng...em khen cô bác sĩ kia xinh đẹp"
"Không! View chỉ thấy mình June xinh thôi! Ngoài ra không còn ai nữa, cũng chỉ sẽ yêu June, bảo vệ June thôi nên là hãy nín đi nhé. Mẹ bảo khóc nhiều quá sẽ xấu xí"
"Huhu...em chê chị xấu"
"Aa...không phải...June rất xinh đẹp mà" Em cứ vừa nói vừa vụng về ôm chặt June vào lòng của mình
Dỗ mãi thì June mới chịu nín khóc, View dẫn nàng ra khỏi phòng tắm. Nhưng nhìn gương mặt của June lại còn rất hờn dỗi em, có lẽ nàng sẽ giận chuyện này lâu rồi đây
June ngồi trên sofa, em thì ngồi kế bên cứ chọt chọt vào cánh tay mình mãi
"June ớiiii"
"Chọt chọt cái gì" Nàng đẩy tay của em ra không cho đụng vào người mình, mặt thì xoay đi hướng khác cũng chẳng nhìn mặt
"..."
Bị nàng đuổi thì em lại im lặng, June thấy em im im thì liếc mắt qua nhìn. Thấy em mặt đỏ ửng, nước mắt thì rơi lã chã, môi thì mếu máo chẳng khác gì mấy chúa hề
"Ê nè! Sao khóc rồi!?" June hoảng hốt ôm lấy mặt em
"Hức...Chị...không thương em nữa..."
"Ê không có! Thương mà, rất thương luôn á!" Nàng ôm lấy em vào lòng mình xoa xoa lưng em. Ai chỉ cho nó cái kiểu giận lẫy vậy trời!?
Dỗ bao nhiêu thì em vẫn chứ chịu nín, aissss nhìn hai cái má thì đỏ ửng phúng phính, làm sao nàng có thể kiềm lòng bây giờ đây hả???
*Chụt*
Môth âm thanh ngại ngùng vang lên, phải đó! Vù không chịu nỗi được sự đáng yêu từ View mà June đã hun vào má em, kêu một tiếng thật lớn!
"E hèm! Hình như tao vào sai thời điểm rồi thì phải..." Film ban nãy có để quên ít đồ, dự định quay lại phòng bệnh lấy nhưng vừa mở cửa ra thì lại bắt gặp cảnh tượng cặp vợ chồng đang tình tứ này
"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Nói rồi Film đóng xầm cửa lại trả không gian riêng cho cặp vợ chồng này
Vừa đi tới hành lang thì Film lại nói
"Má! Biết vậy nãy lấy điện thoại chụp lại gửi cho mấy mắm kia coi rồi!"
Phía trong phòng bệnh thì June ngại đỏ chín cả mặt vì sự xuất hiện bất ngờ của Film. Nhìn qua con người kia thì chỉ cười hì hì mà chẳng biết ngại tẹo nào. June thầm ước mình có thể bị ngốc ngay lúc này để đỡ phải bị quê
"Hết khóc rồi hửm?"
"Hongg, chị hun em nên em vui lại rồi!" Em vẫn ngây thơ nói mà chẳng ngại gì
*June Wanwimol đã tiếp thu kiến thức cách dỗ em bé nín khóc*
"Vậy giờ ăn cháo rồi uống thuốc nha" Nàng xoa xoa đầu em
"Dạaa! Nghe Vợ tấttt"
Khi ăn cháo xong thì ông bà Jeenprasom cũng từ nước ngoài về thăm em khi nghe tin em đổ bệnh nặng. Hai người bọn họ rất lo lắng cho em, hỏi han em đủ kiểu
June đứng từ xa nhìn mà lòng có chút chua xót, nàng cũng muốn có gia đình như vậy...muốn được cha mẹ quan tâm nhiều hơn
Ông bà Jeenprasom chỉ đến thăm và trò chuyện với em một chút sau đó phải rời đi để tìm ra cô giúp việc kia.
View để ý đến biểu hiện buồn bã của June, ánh mắt nàng hiện rõ đầy sự ưu phiền phía bên trong nó
"June ơi...chị buồn ạ?" Em nghiên đầu nhìn chị
"Ưm...không có, chị không buồn" June khẽ lắc đầu
"June xạo ke! Rõ là June đang buồn mà...June kể cho em nghe đi, ai làm June buồn vậy? Em sẽ xử lí tên đó!" View vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp, còn dơ bắp tay lên rồi gồng cho cơ chuột lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com