Chap 14
Reng reng
"Alo? Mẹ gọi con của chuyện gì không ạ?" June nhấc điện thoại trả lời mẹ của View
"Mẹ điện để thông báo, ba mẹ vừa tìm được bác sĩ điều trị cho View, ngày mai ta sẽ dẫn họ sẽ đến nhà, con thu xếp ngày mai cho con bé gặp mặt vị bác sĩ đó nhé"
"Dạ được, mai con sẽ thu xếp" Nói rồi nàng cúp máy, June quay đầu sang nhìn đứa trẻ đang lấy đùi mình gối đầu lên nằm, tay thì cầm điện thoại xem phim Oggy
View thì nằm bên dưới, mắt nhắm mắt mở xem phim vì em đang khá buồn ngủ, đang trong lúc mơ mơ màng màng thì em trượt tay làm rớt cái Iphone xuống mặt mình nghe một cái bụp rất lớn
"Aaaaa!" View đau đớn ôm mạt mình
"View! Em có sao không!?" June hoảng hốt lấy cái điện thoại trên mặt em ra, đỡ em ngồi dậy từ từ
"Huhu...June ơi em đau..." View vừa ôm lấy đầu mình vừa khóc nức nở
"Gỡ tay ra cho chị xem nào" June dịu dàng nói với em
Em cũng nghe lời mở rời tay ra khỏi đầu mình, trán của em giờ đã xưng lên một cục to đùng và đỏ lên
"Trời ơi xưng to quá..." June xót xa nhìn trán em bị sưng lên một cục to đùng
"Hức đau quá..." Em vẫn khóc nức nở trước mặt June
Nàng thấy xót vô cùng, June tiến lại gần đặt một nụ hôn lên phần bị sưng của em. View cảm nhận được nụ hôn đó thì liền ngớ người, mặt đỏ ửng lên
"Ngoan nhé! Nín khóc nào, chị sẽ đi lấy đá chườm cho em" June sau khi hôn trán em xong thì đứng dậy đi vào bếp lấy đá, bước vào bếp thì mặt nàng cũng đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng
June bỏ đá vào túi chườm rồi đem ra đắp lên trán View
"View nè"
"Dạ?"
"Em có sợ bác sĩ hong?"
"Có...View sợ lắm, bác sĩ làm View đau ạ"
Thôi chết rồi, con bé sợ bác sĩ vậy thì làm sao mai gặp mặt bác sĩ điều trị đây!?
"..."
"Chị bị sao vậy ạ...?" View thấy June im lặng mà không nói gì nữa, gương mặt cũng biến sắc thì lo lắng hỏi
"Ngày mai... View sẽ phải gặp bác sĩ, chị lo bé sẽ sợ bác sĩ"
"Hả!? Gặp bác sĩ" Em có chút hoảng loạn nhìn June
"Nếu em chưa muốn gặp, chị sẽ không dẫn bác sĩ đến nhé?" June nhẹ nhàng nói với em
"Không sao...View sẽ gặp bác sĩ mặc dù View rất sợ ạ..." Em kiên quyết nhìn June
"Hửm? Em không phải sợ sao?" June khó hiểu nhìn View
"Hôm trước Milk và Jane bảo...em bị bệnh nên phải chữa bệnh để khỏe lại sau đó mới có thể bảo vệ cho June. View rất muốn bảo vệ cho June!"
June nghe vậy thì trong lòng liền rung động ngay! Aisssssss sao mà con bé này dễ thương vậy cơ chứ!? Không thể nào chịu nổi sự đáng yêu này mà, dễ thương thứ gì chịu nổiiii
June phì cười xoa đầu em
"View giỏi quá! Ngày mai sau khi gặp bác sĩ xong chị sẽ thưởng cho em nhé? Chịu không?"
"Dạ chịuuuuuu" Em nghe có thưởng thì liền hớn hở hơn nhiều
*******
Sáng hôm sau, ông bà Jeenprasom đã đến nhà riêng của ViewJune sớm, cùng với đó là một vị bác sĩ khá lớn tuổi
View mặc dù rất sợ nhưng nhớ đến lời hứa có thưởng hôm qua thì lại gồng người lên hết sức để bác sĩ khám.
Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt nhưng mà vẫn phải gồng cứng gắt cho bác sĩ khám. Ba mẹ em và June nhìn hình ảnh đó của View thì ai cũng phì cười vì sự ngố ngố và hề của em
Nhưng ba mẹ View phải công nhận rằng, dù chỉ mới sống chung cùng June được một thời gian nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều, em không còn sợ gặp bác sĩ như trước đó nữa
Vị bác sĩ khi khám xong thì thông báo tình hình của View cho mọi người nghe
"View hiện tại đang hồi phục khá tốt, nếu muốn con bé hồi phục nhanh hơn thì tôi có một ý kiến. Ông bà có thể đưa View sang Anh Quốc để điều trị"
Ông bà Jeenprasom nghe tin con gái mình như vậy thì liền vui mừng nhìn vị bác sĩ đó. Nhưng June ngồi kế bên thì không như vậy... Ban đầu khi nghe em đang hồi phục khá tốt thì lòng nàng vui không thể nào tả nỗi
Nhưng khi nghe đến từ "Đưa sang Anh Quốc để điều trị" thì lòng nàng như thắt lại. Nếu ba mẹ View đồng ý thì nàng và em có thể xa nhau sao?
View ngồi kế bên, dù cho em bị ngốc nhưng cũng hiểu hiểu được gì đó khi nghe câu nói của bác sĩ và cảm xúc hiện tại của June
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ thu xếp cho con bé sang Anh Quốc!" Ông bà Jeenprasom vui mừng nói
"Không! Con không đi đâu hết!"
"View?" Ông bà Jeenprasom ngỡ ngàng nhìn em
"Con sẽ ở đây với June! Con không đi đâu hết cả"
"View con có biết mình đanh nói gì không? Đó là một cơ hội tốt để con hồi phục trí nhớ của con đó!" Ông Jeenprasom cau mày khi nghe câu nói của View
"Con thà như vậy lâu hơn một chút còn hơn để June ở một mình!" Em kiên quyết cãi lại lời ba mình
Cái gì vậy...? Đây là lời nói được thốt ra từ một cô gái bị ngốc sao?
Trong khoảng khắc này ông bà Jeenprasom lại nhận ra có lẽ khi con gái ông bà ở bên June thì mới cảm thấy an toàn
Khi ở bên June thì View mới có thể hồi phục tốt nhất
Khi ở bên June thì View mới có thể hạnh phúc hơn khi ở bên Anh Quốc
Những điều đó được hiện ra một cách rõ ràng khi em ấy chịu đánh đổi thời gian hồi phục của mình để được ở cạnh June mỗi ngày
Ông bà Jeenprasom hiểu được nỗi lòng của người con mình thì cũng chỉ biết thở dài và để View ở lại theo ý nó muốn rồi hai vợ chồng nắm tay nhau quay trở về nước ngoài tiếp tục công việc đang còn dang dở ở công ty họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com