Chap 16
Sau một màn làm loạn ở trường đại học ngày hôm qua, June vốn định sẽ cấm tiệt View đi học cùng mình. Nhưng sáng hôm sau, cô bé ngốc kia lại ôm cứng ngắc lấy June, mắt long lanh như cún con đang có lỗi với chủ nhân của nó
"June ơi ~~ cho View đi học tiếp đi màaa ~~" Em nũng nịu van xin nàng
"...Em đi rồi gây chuyện nữa thì sao?" June ánh mắt hoài nghi nhìn em
"Không có đâu ạ! Hôm nay View sẽ thật ngoan!" View vỗ ngực tự tin
"...Thôi, không tin em được!"
Nhưng khi nhìn sang đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ kia, nàng lại mềm lòng trước ánh mắt đó
"Haiss thôi được rồi, nhưng mà em phải hứa—" Nàng khẽ thở dài nói
"YAAA! View thích June nhất trên đời luôn!!"
Cô bé này chưa để nàng nói hết câu đã vui mừng ôm chặt lấy June, hôn chụt một cái lên má nàng rồi chạy biến đi thay đồ.
"...Mình vừa bị lợi dụng hả?" June ngơ ngác đặt tay lên má mình sờ sờ vào chỗ View vừa hun mà hai cái má phúng phính kia đỏ ửng hết lên
---
Tại giảng đường đại học của June
Hôm nay là tiết học của giáo sư Pen, một trong những giảng viên khó nhằn nhất trường đại học này. Ông nổi tiếng với việc hỏi những câu hóc búa khiến sinh viên rơi vào tuyệt vọng, ép sinh viên phải rơi xuống vực thẩm với những bài tập khó
Khi June dẫn View vào lớp học của mình, cả đám sinh viên lập tức bàn tán xôn xao khi View bước vào
"Ê, có phải cô bé hôm qua làm loạn ở trường mình không bọn mày?" Một cô gái trong số bọn kia lên tiếng hỏi nhỏ
"Trời ơi, xinh dã man… Nhưng mà hình như hơi ngốc thì phải ha?"
"Tao thì sao cũng được, ngốc tao cũng chịu, người ta dễ thương gần chết mà ~~" Một cô gái khác trong số họ nhìn View bằng ánh mắt si tình, giọng điệu thì ngọt ngào muốn tiểu đường
June nghe vậy thì sự tức giận hiện lên gương mặt xinh xắn ấy ngay lập tức. Nhưng View thì chẳng hề bận tâm gì đến họ, cô bé đi thẳng lên ngồi cạnh June, còn vô tư vẫy tay với đám sinh viên đang nhìn mình chằm chằm.
Giảng viên Pen bước vào, cả lớp lập tức im lặng.
Giờ học trôi qua một cách bình thường như mọi khi… cho đến khi giáo sư đặt một câu hỏi cực khó khiếm cả đám sinh viên phải tuyệt vọng.
"Môn này ai cũng học rồi, vậy có ai giải thích được lý thuyết này không? Trả lời được ta sẽ cộng điểm"
Cả lớp im lặng. Không ai dám giơ tay trước câu hỏi khó này.
June cũng cau mày, bởi vì ngay cả nàng cũng thấy câu này khó muốn xỉu.
Bỗng nhiên—
"View biết nè!" Em giơ tay lên thật cao và nói lớn
Tất cả ánh mắt của sinh viên đều đổ dồn về phía View.
June giật mình quay sang, còn giáo sư Pen thì nhíu mày nhìn cô bé lạ mặt trong lớp học này.
"Ồ? Em mới chuyển vào lớp tôi à?" Ông cau mày nhìn View
"Không! View chỉ là học sinh tự do thôi ~~" Em hồn nhiên trả lời
Cả lớp: "???"
"Em có chắc mình trả lời được không?" Giáo sư Pen cau mày
View cười tươi roi rói, rồi đứng dậy, thao thao bất tuyệt một cách lưu loát đến mức cả lớp đều sốc toàn tập.
June: "???"
Sinh viên trong lớp: "???"
Giáo sư Pen cũng ngơ theo luôn, mắt tròn mắt dẹt nhìn View
Sau khi nói xong, View thản nhiên ngồi xuống, vô cùng đắc ý, gương mặt thì vểnh cao lên vì sĩ
Cả lớp nổ tung như một vụ nổ bom nguyên tử
"Ôi trời ơi!! Con nhỏ đó vừa làm gì vậy bọn bây?!?"
"Đỉnh thật sự luôn á!"
"Trời đất, hóa ra không phải ngốc mà là thiên tài hả??"
Cả lớp học trở nên ồn ào, bàn tán về View
Ngay cả giáo sư Pen ho một tiếng, gật gù với câu trả lời của em
"Không tệ, em trả lời rất tốt. Tôi còn tưởng không ai giải thích nổi câu này đấy." Ông cười hài lòng nhìn em
View mỉm cười tự hào, xoa đầu June ngay tại giữa lớp học
"Hì hì thấy chưa, View thông minh lắm đó nha ~~" Em tự hào nói
June vẫn còn đang sốc với những gì diễn ra, không biết phải sử dụng phản ứng thế nào để phù hợp với tình huống này.
Tự hào? Bất ngờ? Vui? Hạnh phúc?...? Nàng không biết mên dùng cảm xúc nào
---
Kết quả sau buổi học dài đằng đẵng
Từ một cô bé hay bị mọi người xung quanh đồn là ngốc nghếch, View bỗng dưng trở thành “nữ thần học bá” trong mắt sinh viên cả trường.
Những cô gái sinh viên kia đi ngang qua thấy View liền bàn tán
"Con bé đó dễ thương quá trời ~~"
"Không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa, tao mê chết mất thôi!"
"Ai đó nói con bé ngốc đâu?? Đứng ra xin lỗi người ta đi kìa!"
"Áaaa, nhìn mà muốn bắt về nuôi liền và ngay bây giờ đó. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi. Trời ơi chồng quốc dân"
"Thôi thôi, tránh ra chồng tao mày dành cái gì nhỏ kia"
"Dạt ra cho mẹ múa! Mai mẹ gặp lại mẹ sẽ cua được cô gái đó"
"Thôi đi mẹ!"
June thở dài, nhìn đám đông vây quanh bàn tán về View mà muốn trốn quách luôn đi cho rồi.
Còn View thì chẳng quan tâm đến thứ gì, cô bé chỉ để mỗi June trong mắt mình, nở một nụ cười rạng rỡ.
"June ơi ~~ mai cho View đi học tiếp nha ~~"
"...Chết rồi, mình tạo ra quái vật rồi."
_____
Thông báo tin vui:
Mình đã viết xong truyện rồi, giờ đợi ngày và up lên thôi=))
*Lưu ý*
Đội nón báo hiểm chắc vô nha, mình bẻ cua đỉnh lắm đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com