Chap 2
"Chào anh chị, rất vui khi được làm sui gia của hai người" Ba nàng đứng dậy bắt tay chào hỏi họ
"Rất hân hạnh" họ bắt tay ông lại
Sau đó ông bà Jeenprasom và vị hôn phu nàng ngồi xuống, nàng chỉ đứng cạnh ba mẹ mình thầm đánh giá họ
Ông bà nhìn June bằng ánh mắt đầy hài lòng "Con nhà Jaenasavamethee quả thật như lời đồn, thật xinh đẹp"
"Haha, cảm ơn anh chị quá khen"
"View con có thích vợ của mình không?" Bà Jeenprasom nhìn qua con gái của mình hỏi
"Vợ? Vợ là gì ạ? Có ăn được không?"
Khoang khoang! Dừng lại!!! Vị hôn phu của nàng nói vậy là sao??
"Haha, chẳng giấu gì anh chị, View con bé vì một lần tai nạn mà mất trí nhớ nên đã thành ra thế này..." Ông Jeenprasom nói
"Haha không sao, June nhà tôi rất thích những người trẻ con thế này!"
Ông bà Jeenprasom nghe vậy thì cũng nhẹ lòng đi rồi nói "Thế chúng ta khi nào định tổ chức đám cưới cho bọn nhỏ"
"Cuối tháng này anh chị thấy thế nào?"
"Được! Vậy có gì tuần sau tôi sẽ cho người đến đón June thử váy cưới nhé"
"Cảm ơn anh chị! Mong anh chị chiếu cố con gái June chúng tôi"
Một hồi sau nhà Jeenprasom ra về, từ đầu buổi đến giờ June đều chết lặng. Người chồng sắp cưới của nàng là 1 kẻ ngốc sao? June bỏ chạy lên lầu với gương mặt dàn dụa nước mắt, vậy là cả thanh xuân đẹp đẽ còn lại của nàng chuẩn bị
bị chôn vùi vào một kẻ ngốc sao? Còn mối tình đầu của nàng thì sao? Có lẽ xin lỗi người đó nhé... June nợ cô bé đó 1 ân tình lớn rồi. Nàng nhìn vào chiếc vòng tay bạc mà cô bé đó tặng cho mình liền bật khóc, nàng đã luôn giữ gìn vòng tay rất kĩ để chờ đợi cô bé đó nhưng có lẽ bây giờ không thể chờ đợi được nữa...
Thời gian trôi qua, cuối cùng đã đến cuối tháng, đám cưới của nàng chính thức đã diễn ra. June bước lên lễ đường với bộ váy cưới trắng đầy xinh đẹp và những tiếng vỗ tay của khách khứa
Còn chồng nàng lại đứng ở phía trên lễ đường ngờ nghệch như kẻ ngốc làm nàng chẳng muốn nhìn mặt. Cho dù chồng nàng nhìn rất lãng tử
June bước đến kế bên
"Chúc mừng đôi vợ chồng trăm năm hạnh phúc!" MC phát biểu sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt và âm thanh của khán giả
"Hôn đi!"
"Hôn đi!"
"Hôn đi!"
"Hôn đi!"
Khán giả phía dưới hồ hét họ hôn nhau, nhưng View lại chẳng biết gì mà cứ ngờ nghệch ra đó, June đứng kế bên nói nhỏ vào tai em
"Hôi tôi đi" June nói với giọng đầy lạnh lẽo và khàn đặc
View cũng rất nghe lời, tiến gần lại gương mặt xinh đẹp của nàng, ngay khoảng khắc môi cả hai sát bên nhau thì View lại chần chừ dừng lại rồi hôn vào má nàng một các chốc vang cả phòng tiệc
June liền đỏ mặt và bất ngờ với âm thanh đầy ngượng ngùng ấy
Buổi tiệc kết thúc, June cùng View ngồi trên xe hơi đi đến căn biệt thự của Jeenprasom gia. Trên chuyến xe nàng cứ chẳng nói gì mà nhìn ra phía cửa sổ xe, ánh mắt đầy tâm tư, giọt nước mắt bắt đầu rơi, nàng lén lút quẹt đi những giọt nước mắt ấy của mình
Về đến căn biệt thự sang trọng ấy nhưng xa lại ấy, ông quản gia liền giúp June đem hành lí lên phòng ngủ của họ. Bước vào căn phòng ngủ ấy thì June đã thấy chồng mình ngồi ở trên giường nhìn mình với ánh mắt đầy chờ đợi. June chầm chậm đi đến gần rồi ngồi xuống cạnh View, từng bước chân nàng đi, em đều nhìn theo đến khi nàng ngồi kế bên mình
"Chào!" View cười hề hề nói trông em có ngốc không cơ chứ!
"Ừm" nàng chỉ ừm đại cho qua
"Chị tên gì vậy chị đẹp?" View ánh mắt đầy tò mò nhìn June
"June Wanwimol"
"Oaaaa tên chị đẹp thật đó!" View nói với giọng đầy ngưỡng mộ
June chẳng trả lời gì thêm mà đứng dậy đi về phái hành lí của mình mở ra, chọn 1 bộ đồ ngủ rồi quay lại nhìn View bằng ánh mắt chứa đầy sự căm ghét
"Phòng tắm ở đâu?"
View bị dọa sợ bởi ánh mắt đó thì liền nhút nhát trả lời "Ở... ở đằng kia..." em rụt rè trả lời rồi chỉ tay về phía phòng tắm
June nhìn theo tay em chỉ rồi đi vào phòng tắm. June đóng sầm cửa phòng tắm lại liền bật khóc thật lớn
Đến nửa tiếng sau nàng mới bước ra với bộ đồ ngủ tay dài và quần dài của mình, bước ra thì vẫn thấy View vẫn ngồi đó nhìn mình
"Có chăn gối dư không?" nàng lạnh lùng nói với em
"A...có" em lại rụt rè không dám nhìn thẳng mắt nàng
"Ở đâu?"
"Tủ..." em vừa nói vừa chỉ vào chiếc tủ quần áo của mình
June đi đến mở tủ ra, lục lọi một lúc thì cũng lấy được chăn gối. Nàng để chăn gối của mình dưới sàn, rồi nhìn sang View đang ngớ người nhìn mình thì thấy có chút buồn cười
"Ngủ đi nhìn gì?" Nói rồi June đi tắt đèn phòng rồi nằm xuống sàn, quay lưng lại với View
View thấy vậy, đôi mắt cụp xuống có vẻ trông rất buồn. Em nằm xuống giường của mình, quay sang cứ nhìn June mãi thôi
June tuy đã nhắm mắt ngủ vậy thôi, chứ nàng chẳng thể ngủ được vì lạ chỗ. Nàng trở người qua lại liên tục rồi mở mắt ra thì thấy em đang nhìn chằm chằm mình thì giựt mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com