Chap 4
Khi ánh nắng ban mai của một ngày mới đã len lỏi qua rèm cửa, những tia sáng chiếu dọi trên sàn gỗ, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của một ngày mới. June chậm rãi mở mắt, ánh mắt nàng nhìn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Khi ý thức dần trở lại, nàng mới nhận ra một điều bất thường hơn mọi khi, có một cánh tay lớn vài dài đang ôm lấy chiếc eo của mình.
Nàng khẽ cau mày, quay đầu sang bên cạnh. View vẫn đang ngủ say, khuôn mặt tràn đầy sự ngây thơ hệt như một đứa trẻ vừa lên 3. Mái tóc dài mềm mại xõa ra trên gối, vài sợi vương lên má em, làm tôn lên làn da trắng hồng của em.
June khẽ thở dài, cẩn thận gỡ bàn tay của View ra khỏi eo mình. Nhưng vừa mới nhấc lên, View đã lầm bầm như trong cơn mơ, đôi môi hồng khẽ mím lại như thể sắp khóc.
“June đừng đi…”
June khựng lại. Giọng nói ấy, dù chỉ là trong tiềm thức của chính em, nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi khó hiểu.
Nàng chậm rãi rút tay về, nhìn View một lúc lâu với ánh mắt đầy sự tò mò. Một cô gái 20 tuổi, vốn dĩ nên là người mạnh mẽ, độc lập, lại bị mắc kẹt trong một tâm trí trẻ con chỉ vì một tai nạn không đáng có. Lúc trước, June chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu về View, chỉ đơn giản coi cô là một người xa lạ mà mình bị ép gả cho. Nhưng bây giờ… nhìn thấy View như thế bị như thế này, trong lòng nàng có chút không nỡ.
Nàng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, lại còn vô thức xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy rồi sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
---
Dưới phòng ăn, mẹ của View đã ngồi sẵn, dáng vẻ cao quý và uy nghiêm của bà như thường lệ. Khi thấy June bước xuống, bà khẽ đặt tách trà đang uống của mình xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn nàng không rời.
“Con ngồi xuống đi June.”
June kéo ghế, im lặng ngồi xuống đối diện bà, lại có chút rụt rè.
“Ta nghe nói tối qua con để View ngủ chung phòng sao?”
June thoáng ngạc nhiên. Tin tức này lan nhanh đến mức này sao?
“Em ấy sợ thứ gì đó, nên tìm đến con để ngủ cùng.”
Người phụ nữ trầm ngâm trong giây lát, sau đó nở một nụ cười nhạt.
“Nếu vậy thì tốt rồi. View, con bé rất cần có con ở bên nó.”
June im lặng, trong lòng cảm thấy có chút gượng gạo.
“Ta biết con chưa quen với cuộc hôn nhân này. Nhưng con hãy nhớ, View không giống những người bình thường khác. Con bé cần được yêu thương và bảo vệ nhiều hơn, ta hy vọng con có thể làm được điều đó...”
"..."
Bà nhìn nàng, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sức nặng.
“Nếu con chịu ở bên View, ta sẽ đảm bảo gia đình con không còn gặp khó khăn tài chính nữa đâu.”
June siết nhẹ bàn tay. Đúng như nàng nghĩ sự hiện diện của nàng ở đây chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Nhưng ánh mắt của View khi nhìn nàng, nụ cười ngây thơ ấy… liệu có phải cũng là một phần trong cuộc giao dịch này không? Hay là xuất phát từ trái tim của View
Nàng cũng không biết rõ nữa.
---
View dậy muộn hơn June. Khi em bước xuống phòng ăn, nàng đã ngồi đó, trên tay cầm một quyển sách.
“Juneeee!”
View vui vẻ chạy đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.
June nhíu mày, hơi nhích người ra xa.
“Nhóc có thể ngồi đàng hoàng một chút được không?”
View bĩu môi.
“Nhưng View thích ngồi cạnh June...”
June thoáng cau mày, nhưng không phản đối nữa. Nàng tiếp tục ăn sáng, cố gắng lờ đi ánh mắt lấp lánh của View đang nhìn mình chằm chằm.
Một lát sau, View đẩy đĩa thức ăn về phía nàng, gương mặt đầy sự hy vọng
“June ăn nhiều vào, ăn nhiều mới khỏe.”
June khẽ khựng lại. Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai chăm sóc nàng theo cách này.
Cha mẹ nàng chưa bao giờ quan tâm nàng thích ăn gì, hay có đang mệt mỏi hay không. Đối với họ, nàng chỉ là một món hàng để trao đổi lợi ích.
June nhìn View một lúc, rồi lặng lẽ cầm lấy nĩa.
“Cảm ơn.”
View cười tươi như ánh nắng.
“Không có gì! Sau này View sẽ chăm sóc June nhiều hơn nữa!”
June bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
---
Sau bữa sáng, View kéo June ra vườn đi dạo.
“June thích hoa gì thế ạ?”
“Tôi không có sở thích đặc biệt với hoa.”
View chu môi.
“Vậy June thích gì?”
June im lặng một lúc. Nàng chưa từng thực sự nghĩ về câu hỏi này.
Những năm tháng qua, nàng chỉ cố gắng sống sót trong một gia đình không có tình yêu thương. Đến khi bị ép vào cuộc hôn nhân này, nàng cũng chỉ xem đó là một cách để tồn tại. Nhưng thích một thứ gì đó sao…?
“Tôi không biết...”
View nghiêng đầu.
“June thật kỳ lạ.”
June bật cười khẽ.
“Nhóc cũng có bình thường lắm đâu mà nói tôi.”
View không giận, ngược lại còn cười híp mắt.
“Vậy June này, June có thích View không?”
June khựng lại.
Nàng quay sang nhìn View, nhưng em không có vẻ gì là đang đùa. Đôi mắt trong veo ấy chỉ có sự mong chờ, không có chút giả dối nào.
“Chúng ta chỉ mới bắt đầu sống chung…”
“Vậy khi nào June mới thích View?”
June nhìn cô gái trước mặt, có chút bất đắc dĩ mà bật cười.
“Tôi không biết.”
View chu môi, trông như một đứa trẻ không được cho kẹo.
June nhìn cô một lúc lâu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ… cuộc hôn nhân này không tệ như nàng đã từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com