Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bỗng dưng có một cơn đau đầu ập đến với View. Em buông chiếc vòng tay ra, làm nó rơi xuống sàn nhà, tay em ôm lấy đầu mình la lớn

"Ahhhhhhhhhhh!"

June hoảng hốt khi thấy em như vậy

"View! Sao vậy! Nhóc bị sao vậy!"

Vừa dứt câu bỗng dưng View lại ngất xỉu làm nàng hoảng hốt đỡ em, vừa chạm vào người em, June lại cảm nhận được cơ thể View nóng lên hừng hực làm nàng rất lo lắng, lo đến mức sắp phát khóc

Sau đó June cố gắng đỡ View lên phòng ngủ, nàng kéo chăn lên cho em rồi chạy vào phòng tắm lấy thao nước ấm và cái khăn, vừa bước ra thì lại thấy cả cơ thể View đỏ hừng hực, em lại thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại

June hoảng sợ làm rơi cả thao nước xuống sàn chạy đến giường View. Trong khi chạy, nước dưới sàn nhà trơn trượt làm June không may bị vấp té, đầu gối đập mạnh vào sàn nhà một cái rõ đau, tay thì bị đập vào thành giường làm nó chảy rất nhiều máu

Nhưng June vẫn mặc kệ, chạy đến bên giường thấy View vậy thì lo lắng đến bật khóc

"Hức...View...đừng làm chị sợ mà..."

Đáp lại June là sự im lặng, làm nàng càng thêm rối rắm, nàng rút điện thoại ra điện cho cấp cứu rồi điện cho Jane

Nửa tiếng sau View đã được đưa vào cấp cứu, Jane Milk cà Film cũng đã đến. Vừa bước vào phòng bệnh của View thì thấy có 2 vị bác sĩ đang khám cho em, June thì thẫn thờ đứng cạnh đó, mắt thì còn đọng lại vài giọt nước mắt

Bác sĩ nói "Bệnh nhân có lẽ đã thấy thứ gì đó liên quan đến quá khứ, có lẽ cô ấy cố gắng ép buộc mình quá mức nhớ lại dẫn đến tình trạng này"

Milk chạy lại hỏi June "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ban nãy View vừa mở chiếc hộp Film đưa, nó chứa những tấm ảnh của các cậu hồi nhỏ và vài món đồ chơi bằng gỗ, lúc đầu mọi chuyện rất bình thường nhưng khi em ấy chiếc vòng tay trong hộp em ấy liền ôm đầu rồi ngất xỉu đi, sau đó cả cơ thể liền rất nóng..."

Jane nghe vậy thì liền nói "Có khi nào View nó nhớ lại gì không?"

"Ừm có lẽ vậy..."

View nằm trên giường liền cử động tay, thấy vậy June liền chạy lại xem tình hình của em. Trong lúc June chạy thì Film vô tình thấy máu được chảy ra từ cánh tay June nhưng máu có lẽ đã khô lại, cô còn để ý lúc June chạy thì lại cà nhắc cà nhắc, có lẽ chân đang bị đau

"June à...tay cậu chảy máu rồi kìa" Film nhìn cánh tay June sót xa

"Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi, bọn tớ thấy cậu không ổn đâu để bọn tớ ở đây chăm sóc View cho"

"Thôi không cần phiền mọi người thế đâu, tớ là vợ của View mà..."

Nghe vậy thì Jane khẽ thở dài "Haisss, thôi để bọn tớ ở đây cùng cậu"

Sau đó cả đám cùng phụ nhau một tay chăm sóc cho View đến tận gần 1 giờ sáng thì mới có thể ngủ

Sáng hôm sau, mùi thuốc cồn y tế liền đập vào mũi June, nàng khó chịu mở mắt ra thì trời đã sáng, nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ sáng

Film cũng vừa tỉnh dậy thấy June thức thì liền nói "Nếu cậu bận thì cứ đi đi, tớ sẽ chăm sóc cho View. Tớ làm chủ cà phê nên cũng rảnh lắm"

"Ừm...thế nhờ cậu nhé, tớ có lịch học quan trọng. Tầm trưa tớ sẽ về"

"Đi học vui vẻ"

......

June từ bệnh viện trở về, cả cơ thể nàng đều bị ám mùi của bệnh viện. June vội chạy lên tắm rửa sửa soạn xong xuôi thì cằm balo lên chuẩn bị đi thì vô tình thấy chiếc vòng tay rơi trên sàn do hôm qua View làm rơi. June cầm nó rồi nhét vào túi quần của mình sau đó vội vã chạy đi

Vào tiết học thì June chẳng tài nào tập trung được, trong lòng nàng cứ bồn chồn lo lắng cho View. Không biết em đã tỉnh chưa

June chợt nhớ ra chiếc vòng tay của View liền móc nó ra từ trong túi quần, cầm nó lên nhìn ngắm xung quanh

Nàng so sánh nó với chiếc vòng tay của mình. Nhìn hệt nhau vậy, trong đầu nàng lại có lên suy nghĩ liệu cô bé năm ấy có phải là View hay không?

Sự tò mò ụp vào đầu June, vì quá tò mò mà nàng đã lập ra 1 kế hoạch, trốn học quay về ngôi trường mà năm xưa nàng học, và cũng là ngồi trường nàng bị bắt nạt và gặp được cô bé đó...

June vội vàng xin giảng viên ra về vì đau đầu rồi bắt xe chạy đến ngôi trường cũ của mình. Vừa bước đi đến ngôi trường ấy thì June lại bắt gặp cô giáo chủ nhiệm năm xưa luôn bảo vệ mình

Bây giờ bà ấy tóc đã bạc trắng nhưng gương mặt vẫn giữ được nét phúc hậu và hiền lành ấy

"Con chào cô!"

"Trò Wanwimol phải không?" cô giáo vừa chậm rãi đi lại nàng vừa đẩy cái kính lão của mình lên

"Dạ là con đây!"

"Chà! Dạo này lớn xinh đẹp thật đấy, nay lại về thăm trường có việc gì đây"

"Dạ con chỉ muốn tìm lại người quen cũ thôi"

"Người quen cũ sao? Con tìm ai, ta có thể giúp gì cho con không?"

"Dạ năm 20xx có 1 cô bé khoảng bốn tuổi đến trường mình ấy bà, nhưng chỉ thấy em ấy đúng 1 lần thôi, có lẽ em ấy chỉ đến đây tham quan"

"Hửm? Có vậy sao. Năm đó chẳng có cô bé nào đến trường mình cả"

Nghe vậy nàng liền thất vọng, có lẽ cô chủ nhiệm của mình không biết cô bé đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com