12. Chạm
Ồ. Hóa ra đây là hương vị thật sự của bánh sinh nhật. Lớp kem dày thơm thơm, béo và mặn mặn. Cũng không tệ...
Nhìn đôi mắt trông đợi của June, View gật gù múc thêm một muỗng khác ăn tiếp. Nhân bánh bên trong hơi khô, có lẽ đây là điểm thất bại mà June nói, hay là vị mặn của kem nhỉ? Nhiều cái sai quá, rốt cuộc không biết cái sai nào là lớn nhất. Chung quy lại vẫn không thảm hại mấy, không đáng kể.
June thấy View cứ ngồi yên lặng gật gù rồi ăn liên tục, nàng cũng muốn thử. Vừa chạm vào chiếc bánh đã bị View lấy cái muỗng của mình gõ keng keng ra chỗ khác.
"Bánh của tui, không được ăn"
"Cái này là chị làm, chị muốn thử"
Thử để biết dở chỗ nào để mà sửa chứ đây là lần đầu June làm bánh, không thể nào mà thành công mĩ mãn như cái cách nhỏ hàng xóm gật gù được! Nàng càng cố gắng, cô càng ra sức bưng cái bánh lên cao rồi cầm hẳn nó lên chạy đi trốn thậm chí vừa chạy vừa cố gắng nốc hết khiến cho miệng mũi dính đầy kem.
Căn nhà cô quạnh ngày nào giờ đây đã ồn ào quá thể bởi tiếng cười, tiếng đùa giỡn rần rần của hai đứa trẻ to xác. Đến khi View dừng lại vì mệt cũng là lúc phần bánh được ăn hết sạch. June nhìn cái đĩa không còn gì mà há hốc mồm.
"Chị còn chưa có thử?? Làm sao biết ngon hay dở mà rút kinh nghiệm?"- Trong lòng nàng bắt đầu nhen nhóm bực tức.
"Ngon, chị làm thì đương nhiên ngon rồi"- View tàn nhẫn đem đĩa bánh đi rửa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên June xông tới, chụp lấy mặt của View. Nàng dùng ngón tay thon thon của mình quệt miếng kem còn xót lại trên khóe môi cô.
Liếm.
View chưa kịp định hình chuyện gì. Cô hoàn toàn bị động, tiếng vòi nước vẫn cứ róc rách bên tai, hai tay đầy xà bông rửa chén, đầu óc mộng mị. Chị hàng xóm vừa làm cái trò gì đấy!?
Thật sự lúc hành động như vậy thì June không có nghĩ gì nhiều mà làm xong rồi nàng mới thấy hố. Dù cả hai đều là con gái... nhưng vấn đề không phải là gái hay trai, vấn đề là đây là hành động bất lịch sự.
Cơ mà vị kem mặn quá thể so với một chiếc bánh kem. View đã lừa nàng.
"Em lừa chị"
"Không có"
"Rõ là mặn lè đây nè"
"Bánh kem thì không được mặn sao?"
Đúng!! Bánh kem thì không được mặn sao? Là ai đã đặt ra cái quy tắt đó, rằng bánh kem chỉ có vị ngọt? Thật là thiếu khách quan. Với kiến thức ẩm thực hạn hẹp, View nghĩ thậm chí nếu nó có vị đắng hay chua gì đi nữa thì cũng không tệ, miễn là có thể nuốt, có thể châm chước ở một góc độ nào đó. Cái bánh này đúng là có vị mặn nhưng là mặn một cách dịu nhẹ, mặn một cách mềm tan, nếu để lạnh thêm một tí nữa nhất định sẽ rất bắt miệng.
View thoảng nhớ về một câu nói của ai đó trong kí ức mà cô lớn lên, rằng mỗi người sinh ra đều có một đặc điểm cá nhân riêng, sẽ đều có vẻ ngoài đặc biệt theo một cách nào đó, một kiểu tính cách mà có thể không ai trùng lặp được, một mùi hương không thể nào lẫn đi nơi khác. Mỗi người chúng ta đều là cái gì đó rất riêng và không thật sự lệ thuộc vào điều gì, chỉ cần đặt đúng chỗ thì ắt sẽ có giá trị. Vì sao trái chanh chua như thế mà vẫn có người muốn vắt lấy nước uống, đơn giản vì ở nó có các chất rất cần thiết cho cơ thể. Vì sao rượu đắng và cay như vậy vẫn có nhiều người thích uống, tùy vào mục đích, rượu phần lớn được dùng để nuông chiều cảm xúc thầm kín nhất trong mỗi người. Thế thôi!
June lườm chằm chằm vào mặt View, hai hàng lông mày cau lại như muốn hôn nhau. Con bé này thật lì lợm.
"Sau này ai lấy em chắc khổ lắm"
View không trả lời ngay, cô đứng chống tay lên kệ tủ, ngông mặt ra suy nghĩ một hồi mới trả lời.
"Nếu em cảm thấy đối phương có thể khổ khi lấy em, thì từ đầu em không nên phát sinh tình cảm với người ta là được" Thà rằng là chưa từng có gì, chứ không thể có thật nhiều rồi lại để vụt mất.
June khó hiểu.
"Ý em là?"
"..."
View không nói gì cả, cứ liên tục đổi tư thế đứng rồi tựa vào cái gì đó, giờ là đến ngồi bên cạnh June ở sô pha. Cô thở dài cứ như một bà cụ non, bộ dạng búng ra sữa này cũng có thể phát ra tiếng thở dài cơ đấy. June phì cười một cái. Tự nhiên View ngồi sát bên cạnh nàng, gần, rất gần, không khí đột ngột đông đặc lại, giọng View cũng nghiêm túc hơn.
"Chị có thấy 'khổ' khi ở cạnh em không?"
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt là ba mươi cen ti, khoảng cách giữa hai khối da thịt bằng không, giữa hai đôi bàn tay là năm cen ti và giữa hai trái tim là một mảng mây mù mịt, đôi lúc mờ nhạt, có lúc thì đậm thật đậm khiến con người ta không nhìn rõ nó đang muốn đi đâu về đâu.
Cách nhau một làn hơi thở, June thấy lông mi của View chớp động, còn có run khe khẽ. Hình như nàng hiểu hiểu được gì đó. Từ quan điểm của View và câu hỏi của cô dành cho mình, tim nàng chợt giật thót. Nàng chưa kịp phản ứng, View đã chầm chậm tiến tới đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ và khẽ.
Cái hôn vụn về thôi nhưng cũng đủ làm hai kẻ ngốc yêu này tê dại. Cảm giác mới lạ, râm ran cùng miên man chạy dọc khắp cơ thể. Như từ trong lồng ngực mình, June cảm giác như có gì đó thật sự đang nở rộ đến có thể là vụn vỡ.
Lần đầu được chạm vào môi của một ai đó bằng chính đôi môi mình. View không thể bộc bạch được cảm xúc đang cuộn trào trong mình là gì, cô không giữ được lý trí nữa, trái tim chỉ biết tiến tới mà thôi. Thì ra hôn là như này, có nghiện quá không chứ... mềm mềm, thơm thơm, còn có hơi ấm, thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com