2. Lỡ phiền rồi
Vào buổi chiều mưa hôm đó, View chẳng thể nào ngờ được đó lại là bước ngoặt, là khởi đầu cho mọi rung động trong đời mình. Về một ngày mưa tháng sáu, tấm phản dưới gốc cây xoài già của ngoại, gió và nắng, bản thân mình và nàng.
Sau khi hai cô gái kia rời đi, View cũng đứng dậy đi thay đồ, cô chẳng muốn bị bệnh tí nào, rất khó chịu. Nhớ hồi còn nhỏ, View bệnh suốt, năm năm tháng tháng gắn liền với thuốc than và mùi bệnh viện, tới mức cô phát ngán cả.
Tuổi thơ của cô... nói bất hạnh thì cũng không hẳn. Tuy không còn có bố nhưng View được mẹ và bà nuôi nấng rất tốt, không thiếu ăn thiếu mặc, còn cao lớn vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. View chưa từng thấy nhớ bố, dù cho rất thường nghe mọi người ở trường kể về người bố tuyệt vời của bọn họ, cô cũng chẳng có cảm giác gì. Kí ức của View về bố nhạt nhòa đến đáng thương. Trong nhà không có bóng dáng của người đàn ông, đến cái mái tôn trước nhà cũng hoãn lại cả tuần lễ chưa được sửa, tuy nhiên đó chẳng phải trách nhiệm của mỗi một người đàn ông, cô cũng có thể tự làm điều đó. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà, ngày mai bắt tay vào việc luôn, khỏi đợi đến mưa lại chạy đôn đáo.
"Bộ cởi trần không thấy lạnh hả mậy, mặc cái áo khoác tao đi"- Thay đồ xong, View chộp cái áo khoác trên giá, quăng vô người thằng Tinh. Cô cũng đâu phải dạng nhỏ bé gì, tính ra còn cao hơn nó một tí cơ nên nó mặc vào vừa y.
Thằng Tinh cũng không có khách sáo, hai đứa thân như thể anh em trong nhà, không kiên kị cái gì. Nó vội mặc vào rồi nhỏm đít định đi về. Thấy chủ nó định về, con Latte vẫn tỉnh bơ nằm le lưỡi thở hì hục trên tấm thảm lông.
"Ê, tao có đuổi mày đâu?"
"Tao nói mày đuổi hồi nào? Tao về đặng coi phim nữa"- Thằng Tinh kéo mũ trùm đầu, nó nhìn quét qua gian nhà một cái để kiểm tra rồi quay đầu chạy mất hút vào làn mưa.
"Aizz... cái thằng!"
"Latte~ nó bỏ tao rồi. Nó bỏ tao, cái nhà này cũng bỏ tao mà đi hết rồi~~"- View lại bắt đầu trò chuyện với người bạn chí cốt thật sự của mình.
Vừa dứt câu, cô nghe thấy tiếng xe ba gác quen thuộc. Bà và mẹ đã về rồi, như đứa trẻ bị bỏ rơi, cô vội xỏ dép, lật đật tới lộn chiếc này chiếc kia chạy ra đón.
Trời mưa dần vơi, chỉ còn lách tách vài hạt trên tấm vải bạt che, lách tách trên những tán lá xoài xanh xanh. View chạy tới phụ hai người vác từng thùng hàng xuống, thùng nào thùng nấy nặng trĩu, vác muốn hụt hơi.
"Hôm nay lấy nhiều vậy mẹ?"
"Vào mùa mưa rồi, tiện lấy thêm một tí để khỏi đi lại nhiều. Ấy, còn mấy thùng cuối, View giúp mẹ đi"- Mẹ của View, người phụ nữ mạnh mẽ từ trong xương cốt. Dáng người mảnh mai, cao ráo, làn da bánh mật khỏe mạnh, mái tóc đốm màu nắng và đuôi mắt hằn vết chân chim, hằn nỗi khổ khó mà nói thành lời.
Nhìn cái dáng người liêu xiêu gió thổi cũng bay đang chật vật khiêng từng thùng từng thùng vào trong nhà khiến View không thể chậm trễ thêm giây nào. Vội kéo tay bà vào trong nhà, mình thì lao ra xe giúp một tí.
Lúc đó, tự nhiên View thấy hai cái màu này quen lắm, là hai cái áo mưa mà cô vừa mới bán đang lon ton trong xóm nhà mình. Hình như cũng đang xách tay cái gì đó từ trong thùng xe tải. Cô cũng chẳng quan tâm làm gì, chỉ nghĩ là người qua đường mà thôi.
Lao động một hồi, mưa cũng tạnh, những tụ mây đen cũng đã nhường lại bầu trời cho những ánh nắng ấm thật ấm.
Bà ngoại từ trong nhà chầm chậm đi ra, cầm chổi chà bắt đầu quét lá rụng trên sân. View cũng tự hiểu ý mang vải ra lau cho khô tấm phản trước nhà. Bà nói đó là kỉ vật của ông ngoại, trước khi nằm lại nơi quá khứ bệnh tật, ông từng dành dụm từng đồng đặt mua riêng cho bà tấm phản này. Thời đó khổ cực, có được nó không phải dễ, vả lại còn là của ông nên bà rất quý, người ngoài vẫn có thể tùy ý nằm nhưng phải biết giữ gìn. Thi thoảng vẫn hay có mấy vị khách đường xa dừng lại, mượn chỗ tựa lưng, uống một chút nước giải khát.
Đột nhiên bà nói.
"Ở đầu hẻm xóm mình, vừa có nhà chuyển tới, nghe đâu giàu lắm, có chức quyền này nọ"
Trước nhà chỉ có hai bà cháu, bà nói vậy thì chính là nói cho mình nghe. View cũng vừa lúc lau xong, đi tới cổng đứng nghía nghía một chút ra đầu ngõ cách đó vài căn, nơi có mấy chiếc xe tải đang đậu. Hóa ra là hai người lúc nãy mua áo mưa đây mà, hàng xóm mới à... lại còn là con nhà giàu, biết vậy khỏi giảm giá cho rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc tiếc.
"Giàu thì giàu, bà cháu mình cũng có ăn được đồng nào của người ta đâu"- View mang đôi dép lê mòn gót, lẹt xẹt đi lại chỗ ngã lưng quen thuộc.
"Nói chớ, người ta cũng làm đẹp mặt cái xóm mình"- Bà cười cười lắc đầu. Xóm này là xóm lao động. Người người nhà nhà, từng thế hệ một đều là tầng lớp lao động chân tay, kinh doanh nhỏ lẻ, yên bình tồn tại ở một góc tĩnh lặng nơi thủ đô vốn nhộn nhịp ngày đêm. Được cái thế hệ của View và thằng Tinh được ăn học tới nơi chốn, nên bà cũng ráng, ráng khỏe mạnh tới ngày thấy được hai đứa nó thành danh, thay đổi cái nhìn của mọi người.
Mưa đầu mùa vừa tạnh, cái mùi đất bốc hơi sau những tháng ngày khô hạn kéo dài không dễ ngửi, nhưng xen vào đó là mùi xoài thơm thoang thoảng trong không khí làm cho bụng của View cồn cào lên, nước miếng cũng túa ra rồi.
"Ngoại ơi, View muốn ăn xoài"
"Một hai ngày nữa rồi ăn, bây giờ chưa chín hẳn đâu"- Ngoại của View với chiếc lưng còng còng, quét từng cụm lá vào trong góc, bà cặm cụi nhóm lửa đốt chúng. Sân nhà buôn bán nên lúc nào cũng phải sạch sẽ, thoáng mát mới được.
"Không muốn~ bây giờ đang thèm, phải ăn bây giờ!!"- View nằm giãy giụa bất chấp, cố tình mè nheo với bà dù cho mình có thể nhịn được thêm cả tuần nữa miễn là xoài ngon và ngọt.
Nằm nhoi nhoi một hồi, không thấy bà đáp lại, hình như bà đi vô nhà từ lâu rồi, View cũng biết mệt. Cô bật dậy, vừa lúc thấy trước mặt mình là cô gái ban nãy.
Khoảng cách rất gần, vẻ mặt rất sượng, dường như đã thu hết mọi hành vi của cô vào trong tầm mắt.
Ôi trời mẹ.
"..."
View cũng không biết nói gì để biện minh, quê hết cứu.
"Bán cho chị một thùng nước suối đi"
"À... ờ, một thùng hả?"- Cô vội đứng dậy đi vào trong nhà lấy nước suối. Trời Phật ơi làm ơn cho cô biết là mình đang trông khờ cỡ nào đi.
"Ừm"
Rất nhanh, View từ trong nhà đi ra, trên vai vác một thùng nước to sụ, bộ dạng tỉnh bơ như thể mình đã làm việc này cả trăm ngàn lần không thấy mệt.
June ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã cảm thán không thôi. Bây giờ mới để ý rõ, người này cao thật sự, lại còn khỏe tới vậy. Nàng bắt đầu hoài nghi mình xưng "chị" liệu có đúng đắn hay không?
View tới ngay trước mặt June, vẫn chưa đặt thùng nước xuống vì cô không biết nên đặt ở đâu mới hợp lí đây?
"Cái này... chị?"
June xòe hai bàn tay xinh xắn của mình ra, mặt mũi xám xịt chả biết mình có mang nổi cái thùng này về nhà hay không. Nàng cười ngượng ngùng.
View bật cười thành tiếng.
"Haha, thôi đi! Đùa tôi à? Bộ dáng của chị sợ là một lốc còn chả vác nổi nói chi là một thùng"
"Vậy để chị chạy về nhờ người..."
June nói rồi định quay đi thì View nhanh bắt tay nàng lại.
"Thôi khỏi. Nhà chị mới chuyển tới ở đầu ngõ đúng không? Để bây giờ tôi mang tới đó luôn"
"À đúng rồi. Mà có phiền em không vậy?"
June cũng biết ngại, khi không nàng giành ra đây mua nước cho mấy nhân viên khiêng vác, mà không nghĩ tới mình không vác nổi thùng nước về nhà. Định chạy về nhờ P'Ciize đây.
"Lỡ phiền rồi thì phiền cho tới đi"
View nói rồi vác thùng nước đi ra cổng, còn quay đầu hất cằm ý bảo nàng chỉ đường mau mau một chút. June chưa load xong câu nói vừa rồi. Nàng lật đật đi trước dẫn đường cho cô.
Lỡ phiền rồi thì phiền cho tới đi.
Lỡ phiền rồi thì phiền cho tới đi.
Lỡ phiền rồi thì phiền cho tới đi.
Ghi nhớ một đời.
Triết lí cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com