Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


June: "Chị xấu lắm đúng không?"

View: "Không! Thế giới này mới xấu"

June: "Nhưng em nói chị là thế giới mà?"

View: "Em nói thế giới, chứ đâu có nói thế giới của em"

————————————————-

We keep this love in photograph

Để mà nói View mê chị người yêu nhiều như thế nào, giống như kiểu trà phải có sữa, hoa phải có lá, giày phải có đôi, View phải có June á! Họ ngọt ngào đến mức mỗi ngày mọi người trong công ty đều trêu ghẹo khi nào mới phát thiệp. Ông anh Mark Pakin còn đăng ảnh ghép đám cưới rồi tag hẳn tên hai người lên story luôn mà.

View chụp rất nhiều ảnh June, đổ rất nhiều tâm tư và công sức, em có đủ thể loại ảnh từ khi June mới sinh ra đến tận bây giờ. Một chiếc tủ kính lớn chỉ để trưng album ảnh của June và ảnh hai người họ, à còn trưng cả bộ sưu tập máy ảnh để chụp nữa chứ.

Hình ảnh của June rất quý giá, vậy nên em muốn từng chút một lưu lại. Em bảo chụp như vậy để sau này có lên thiên đường, sẽ mang đi khoe là mình có một tiểu tiên nữ bên cạnh. Ôi cho tôi xin! Đầu óc của những người chìm đắm trong tình yêu, không thể nào theo kịp.

June được View chụp rất nhiều ảnh, bởi vì thế cô nhận ra em người yêu mình khi chụp đẹp như thế nào. Trong trí nhớ của của June mọi dáng vẻ đều được lưu lại từng chút một, hình bóng em khi chụp ảnh cô, thật sự rất giá trị. Để mỗi khi nhìn cái tủ lớn trong phòng khách, nhớ lại em vì cô mà bỏ nhiều tâm huyết như vậy.

Có nhiều khi nhung nhớ, có nhiều khi mơ mộng. Chẳng cần biết họ như thế nào, tôi chỉ rõ rằng trong tiềm thức họ luôn có nhau.


If one day we won't be together anymore

"Nếu một ngày hai người không còn ở bên nhau nữa thì sao?" là câu hỏi vu vơ khiến cho cả hai đau đáu suy nghĩ rất lâu. Dù không biểu hiện gì nhưng tôi biết, nó như việc ném một cục đá vào hồ nước tĩnh lặng vậy, họ có bận tâm.

Nhiều người bảo "Làm gì có ai sống thiếu một người mà chết đâu, nó chỉ là một giai đoạn thôi". Ừ, sống thiếu một người sao mà chết được, nó chỉ đau đớn đến mức thà chết còn hơn thôi. Có lẽ sống ở dưới này một thời gian, tôi đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ của mình hơn thật rồi.

View và June đã dành cả một buổi tối để tâm sự mở lòng với nhau về vấn đề này. Tôi nghĩ, khi yêu chúng ta nên chia sẻ những lo lắng cho đối phương. Có thể cả hai sẽ tìm được giải pháp, hoặc chỉ đơn giản cho nhẹ lòng mình thôi.

"Nếu ngày hai ta không bên nhau, hình như chị chưa từng nghiêm túc nghĩ về nó. Chắc tại chị yêu View của chị nhiều lắm, em làm cho mọi nỗi lo của chị biến mất, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Vậy nên khi có người hỏi câu đó, nó kéo chị lại thực tế.

Chị cũng không rõ nữa, có thể lúc đó chị sẽ bỏ nghiệp diễn và chuyển về Phuket, chắc khi ấy chị cảm thấy Bangkok không thương chị nữa. Bangkok tặng chị một Benyapa yêu chị nhiều như thế, cũng chia cách tình yêu mình, sẽ giận Bangkok lắm đấy.

Có thể một ngày mới sẽ lên, khi chuyển về Phuket, ngồi dưới giàn hoa trước hiên nhà như trong mơ của cả hai đứa mình, nghe bản nhạc em cùng chị khiêu vũ ngày trước, thấy như thể có em đang kề cạnh ngồi thủ thỉ, em liền trở thành vết sẹo đẹp nhất.

Sau này, có thể chị vẫn sẽ một mình, cũng có thể có một ai bên cạnh, mỗi khi chạm vào vết sẹo ấy, chị sẽ luôn nghĩ về em, về những ký ức dịu dàng, trong trẻo như ngày nắng."


"June có biết cuộc đời em ngày trước có những gì không? Là tổn thương và cô độc, là kiêu ngạo và ngông cuồng, là nỗ lực và thành công. Nhưng sau đó em có một tình yêu là chị. Vậy nên nếu có ngày hai ta chia xa, em sẽ để chị về Phuket, nhưng không phải là em chấp nhận buông tay. Đó là em cho chúng ta có thời gian suy nghĩ thêm thôi!

Những lời chị nói nếu nhiều người nghe sẽ nghĩ chị lý trí và vô tình đến cùng cực, nhưng em hiểu. Chị sẵn sàng bỏ nghiệp diễn mà bản thân mình yêu thích nhất vì không muốn em bị bàn tán hay khó xử. Chị chọn đến Phuket vì không muốn em lưu luyến mà bỏ qua cơ hội phát triển. Đến tận lúc đó mà vẫn suy nghĩ cho em mà không phải bản thân, xấu xa thật đấy.

Sau một thời gian em sẽ đến Phuket tìm chị, chắc sẽ vào khoảng mùa xuân, vì trái tim ở em ở Phuket rồi, Bangkok xa hoa như thế nào cũng không giữ chân nổi. Nếu em là vết sẹo đẹp nhất của chị, thì June giống như một mảnh thuỷ tinh dai dẳng ở trong tim em vậy. Lúc đó hãy cùng em về nhà nhé!"


Ừ! Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nếu cứ sống trong lo sợ về những điều đó. Thì sao chúng ta có thể không vui chứ, hãy tận hưởng hiện tại của cả hai. Còn chuyện sau này sao? Nếu được thì hãy ở bên nhau nhé! Chúc cho tình yêu luôn dịu dàng, và chúc cho người có tình sẽ không bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com