Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người dân ở khu trọ G hay bàn tán về con bé tên Benyapa. Cũng không phải có ác ý gì, họ thường bảo rằng con bé ấy tốt tính, biết giúp đỡ mọi người, hình như là đã tự lập từ rất sớm nên mới chọn ra ở riêng, cũng không có vẻ là khá giả gì mấy.

Con bé ấy xinh lắm, nhưng nó không trắng trẻo được như con gái nhà người ta. Hơn hai năm sống ở khu trọ này, ai ai cũng biết nó làm nghề chạy xe ôm công nghệ, cái nghề cực khổ đủ điều, vậy mà số nó lận đận, suốt ngày dầm mình trước nắng mưa, mất đi cái nét dịu dàng, ủy mị của một đứa con gái.

Được cái là nó cũng cao ráo, thơm tho, cao nhất trong số những đứa con gái đang sống ở cái khu trọ này. Bởi vậy, người ta hay nhìn qua lại rồi bảo nhau, phải chi con bé này nó không có khổ, thì chắc đàn ông con trai đã xếp hàng nườm nượp theo nó rồi.

"Con chào cô, con chào chú!!"

"Ừ, View đó hả con. Nay chạy được không con?"

"Dạ cũng được, mà mưa quá chú ơi, hơi cực" - Con bé vừa nói vừa tiện tay lau đi mấy giọt nước còn đọng lại trên hai gò má, miệng cười cười không ngớt, hỏi sao mà người ta không thương.

Mà đó, mới nhắc đây là nó xuất hiện liền à. Con bé đó là Benyapa, họ hàng thì ít ai biết rõ, nhưng bà con trong xóm hay gọi nó là View.

Nghe nói đâu tới sinh nhật năm nay là View nó vừa tròn hai mươi tuổi, trẻ lắm, trẻ măng, vậy mà nó vừa học vừa làm, cực biết là bao nhiêu. Được cái nó vui vẻ, có khổ có cực cũng chưa ai nghe nó than vãn được câu nào, đã vậy lúc nào nó cũng cười tươi, dễ thương nên ai cũng thương yêu nó hết.

Bangkok dạo nay đã vào đúng mùa mưa, không sáng thì chiều, ông trời lúc nào cũng đổ mưa tầm tã, ở nhà đã thấy mệt, nói chi là mấy người phải dãi nắng dầm mưa đi kiếm cơm ở ngoài đường. View nó vừa về được một lúc, thấy mưa ngớt đi chút là lại ra xách xe chạy đi, mặc cho bà con khuyên nó ở nhà một hôm không ngã bệnh, mà nó lì, nó tiếc thời gian lắm.

Vừa chạy được một đoạn thì điện thoại nó reo lên, có ai đó vừa đặt xe, tuy là có hơi xa nhưng mà nó thì đâu bỏ qua được, nhanh tay chốt liền đơn đó.

Từ nơi nó đứng đến chỗ vị khách đó chắc cũng phải hơn mười phút, đã thế mưa lại ngày càng nặng hạt, nó ráng chạy nhanh, mà cứ nhanh thêm một chút là mưa bắn vào mắt mũi, đau lắm, hốc mắt nó đỏ hoe, mà nó không có dám trễ, sợ người ta đợi lâu thì tội nghiệp.

Chỗ nó đến là một tòa nhà lớn, cao tầm đâu hơn hai mươi tầng, ở giữa giữa còn có đề một hàng chữ Jaenasava, hình như là tên của công ty, mà công ty này vừa to lại vừa đẹp, nó phải ngắm nghía một lúc mới chịu thôi.

Rồi nó nhìn quanh đó một vòng, chẳng thấy vị khách đã đặt xe của nó ở đâu, nó liền rút điện thoại gọi cho người ta, mà gọi đến cuộc thứ ba rồi vẫn chưa thấy người kia bắt máy. Nó thấy lo trong lòng, không lẽ mưa gió này mà còn có người chơi ác nhân thất đức như vậy chứ.

...

"Ê!"

Nó giật nảy mình khi đang tập trung tìm kiếm vị khách kia thì có người nào đập mạnh vào vai nó một cái, đau điếng, nhưng nó thì hiền khô à, không dám mắng chửi ai, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào cái người vừa đánh nó.

À, là một chị gái, xinh đẹp.

"Chở tui về lẹ coi"

"À...chị ơi, em đang có khách r--"

"Tui đặt đó"

Gì?

View trợn tròn mắt nhìn chị gái bên cạnh. Người ta trên người mặc toàn là đồ hiệu, trang sức thì đeo lấp lánh, túi xách thì cũng là hạng đắt tiền, lại còn để địa chỉ ở đây thì chắc cũng là người ở trong cái công ty to to đó, không lẽ chị ấy đặt cái xe ôm của nó thiệt?

Mà thôi, nó cũng đâu dám nghĩ gì nhiều, người ta chưa để mình dầm mưa đến đây xong chuồn đi là may lắm rồi, đâu cần thắc mắc làm chi.

Nó lấy ra cái áo mưa đã được chuẩn bị sẵn, ngại ngùng đưa cho người bên cạnh. Nó còn không biết chị gái này có biết cách để dùng áo mưa không, hay là đó giờ chỉ che dù và ngồi ô tô thôi nữa.

"Đi"

Hên quá, chị ta biết mặc áo mưa.

View chở chị gái ấy về đúng nơi mà chị ta đã đặt, chị đưa cho nó một tờ tiền có mệnh giá lớn rồi bảo nó không cần thối lại. Nó mừng lắm, rối rít gật đầu cảm ơn, mà người ta thì không có quan tâm, chỉ xem như là chuyện hiển nhiên, quay lưng đi cái một.

"TÔI NÓI BÀ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ!!! Bà là mẹ mà không biết dạy nó nên người, để nó quậy phá như vậy còn dám nói hả!??"

Nó đang loay hoay cất tờ tiền kia vào túi cho cẩn thận thì nghe thấy tiếng quát tháo phát ra từ nơi mà chị gái khi nãy vừa bước vào, chắc là gia đình chị ấy đang cãi nhau.

"Ông làm như có mình tôi đẻ ra nó chắc? Con gái ông thì ông dạy, tôi còn biết bao chuyện ở ngoài đường, làm sao quản được nó?!"

View nhăn mặt khi vô tình nghe thấy được cuộc đối thoại giữa hai cô chú kia, không biết cái "con bé" mà họ vừa nói có phải chị gái vừa nãy không, nhưng dù gì lời họ vừa nói ra cũng rất quá đáng, không phải như vậy là chối bỏ trách nhiệm với con cái hay sao?

Mà thôi, chuyện của gia đình người ta, nếu cứ đứng đây sẽ bị gọi là nghe lén. Nghĩ vậy, nó dựng chiếc xe lên, chuẩn bị rồ ga phóng đi thì bỗng dưng khựng lại

"Ê!!!"

Có ai đó vừa gọi nó thì phải.

Nó chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì người phía sau đã sấn tới, là chị gái xinh đẹp, chị ấy giật lấy chiếc áo mưa vừa nãy, mặc lại gọn gàng rồi leo lên xe nó ngồi cái một, làm nó đơ luôn.

"Chở tôi đi"

"Đ-Đi đâu ạ?"

Không lẽ vì ba mẹ cãi nhau nên chị ta tính rủ nó bỏ nhà đi bụi hả? Rồi lỡ nó mang tiếng bắt cóc con nhà giàu rồi sao?

"Đâu cũng được"

Nhưng mà, nó nghe thấy giọng người ta nghẹn lại, chắc là uất ức lắm, sắp khóc đến nơi luôn rồi. Đành chiều theo ý chị ta vậy.

...

Ông trời cuối cùng cũng thương nó, hoặc là do nó chở theo người đẹp nên ông mới thương, nói chung là bây giờ đã tạnh mưa hẳn, chỉ còn chút se se lạnh do trời đã chuyển tối mà thôi.

Nó chở chị ra ngoài bờ sông, không có ý gì đâu nhé, chỉ là nó nghĩ chị ta đang buồn, mà mỗi lần nó buồn thì nó sẽ đến đây ngồi, giống như một cách để thư giãn.

"Nè"

View nó chìa bịch khăn giấy ra trước mặt chị, túi nó lúc nào cũng có thêm khăn giấy, dùng để lau tay lau mặt mỗi lúc trời mưa, ai biết được có một ngày lại phải cống nạp cho gái để lau nước mắt.

"Chị đừng khóc nữa, em không biết cách dỗ con gái đâu"

"Ai bắt mấy người dỗ"

Đó, cuộc đời nó chưa gặp được người nào đanh đá tới cỡ này đâu.

"Nhưng mà...chị cứ khóc như vậy, người ngoài nhìn vào liền bảo là em ăn hiếp chị"

Chị ta không nói thêm gì nữa, nhưng có vẻ là cũng thấy tội nghiệp cho cô, trời đã tối mà còn bị một người xa lạ bắt chở đi lòng vòng, rồi còn ở cạnh người ta khóc lóc thảm thương đến như vậy, quả nhiên là sẽ gieo tiếng ác cho con bé kia.

Chị sụt sịt thêm mấy tiếng rồi nín hẳn, gương mặt lấm lem ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn nó. Lúc này View mới để ý kĩ, chị ta thấy vậy mà xinh gái lắm nha, vì khi nãy do trời mưa nên nó chưa nhìn rõ, bây giờ tuy mặt người kia đang đỏ ửng lên vì một trận khóc lớn, nhưng mà vừa nhìn thoáng qua thôi là nó như đơ đẫn cả người luôn.

Xinh lắm. Chị ta xinh, trắng trẻo, mà có một khúc à, giống y như mấy cô tiểu thư con nhà giàu mà cô từng được thấy trên phim, mắt chị ta to tròn, đôi môi nhỏ vẫn bĩu nhẹ ra tỏ vẻ bất mãn.

View nghĩ là mình xong đời rồi, nó từng nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm được một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, không cần phải quá điển trai đâu, chỉ cần yêu thương nó thật nhiều là được. Vậy mà lúc này đây, tim nó như đang muốn nhảy tưng ra khỏi lòng ngực, mắt nó cứ mở to hết cỡ nhìn chị gái đối diện, cứ như thể nếu lỡ mất một giây thì sau này sẽ không gặp lại được nữa.

"C-Chị về chưa? Em đưa chị về nhé?"

Nó lắp bắp nói ra mấy chữ sau khi đã lấy lại được ba phần hồn. Nó ngỏ lời muốn chở chị gái kia về nhà, trời Bangkok thấy vậy mà lạ lùng lắm, dạo này cứ hay mưa vào buổi tối, thấy tạnh tạnh vậy chứ có khi một tiếng nữa là trời sẽ mưa tầm tã cho mà xem.

Nó thì không muốn chị gái xinh đẹp phải dầm mình ngoài mưa nữa.

"Tui không có muốn về"

"Chứ..chứ tính ở đâu? Tí nữa sẽ có mưa lớn lắm đó"

"Cho tôi ở nhà cô đi"

Chị ta nói với giọng điệu chắc nịch, nhìn View như thể đang muốn giao cả bản thân cho nó, hôm nay có sống chết thế nào chị ta cũng mặc kệ.

"Không được! Em với chị không có quen biết"

"Thì giờ quen"

View cứ nhìn chăm chăm vào chị ta như muốn chắc chắn rằng những gì chị ta nói không chỉ là lời đùa giỡn. Khi đã xác nhận là chị ta đang rất nghiêm túc với lựa chọn của mình, trong đầu nó liền diễn ra một trận mâu thuẫn nhỏ.

Lỡ như chị ta là người không tốt lành gì, nó mà đưa chị ta về có khi nào chị ta lại thừa lúc nó ngủ say mà ăn trộm hết toàn bộ gia tài mà nó tích góp được. Nhưng mà, nó biết rõ nếu để chị ta ở lại đây, chị ta nhất định sẽ không về nhà vì những chuyện không hay vừa xảy ra.

Rồi lỡ, ngày mai nó đi làm ngang qua đây, nhìn thấy một cái xác chết cóng bên cạnh dòng sông lớn, có phải quá là doạ người rồi không?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, không biết có phải vì nó sợ bị mang tiếng là gián tiếp hại người hay không mà nó quay sang nhìn chị rồi gật đầu cái rụp, đồng ý mang người đẹp về nhà một hôm, dù gì khi nãy chị ta cũng đưa cho nó một tờ tiền rất lớn.

Xong xuôi mọi chuyện, nó kéo chị ta đứng dậy đi về phía chiếc xe máy. Thế là đột nhiên View lại có một người bạn xinh đẹp đến "thăm" nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com