Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sau hơn một tuần được chị June chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng thì nhóc View cuối cùng cũng đã khỏe mạnh và quay lại cuộc sống như trước kia. Vì đã đến thời điểm thi cử nên nhóc View phải dành thời gian học tập nhiều hơn những ngày trước, cũng vì thế mà nhóc ấy cứ liên tục thức khuya để ôn bài, đến sáng phải dậy thật sớm như thói quen, mỗi khi tan làm lại cắm đầu vào sách vở.

Chị June thấy vậy thì xót cho nó lắm. Kể từ cái ngày mà chị xác định rằng bản thân đang có một loại cảm xúc đặc biệt đối với nhóc View, chị lại càng để tâm đến nó nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như việc chị sẽ tiện tay gắp thức ăn cho nó mỗi khi cả hai dùng bữa, cố tình đụng chạm với nó nhiều hơn, đôi lúc sẽ còn lén nhìn nó mà cười tủm tỉm nữa.

Nhóc View tất nhiên là không bài xích những điều đó, vì nó cho rằng những điều ấy vốn dĩ là bình thường, huống chi là chị June vẫn còn thói quen mở miệng ra câu nào là chửi mắng nó câu đó. 

Hôm nay là sáng ngày chủ nhật, nhóc View không phải đi học vào buổi sáng, mà lịch làm việc của nó tại quán của P'Milk chỉ riêng mỗi buổi chiều, thành ra là nó cứ ngồi lì trên bàn để học. Chị June nhìn nó cứ hì hục với đống bài tập như vậy thì chán muốn chết, lúc trước thì chị sẽ xem điều đó là bình thường, thậm chí là còn vui mừng vì không bị nhóc con ấy làm phiền. Nhưng lúc này đây, chị lại muốn nó mở miệng ra nói chuyện với chị nhiều hơn nữa.

"Học sắp xong chưa?"

Chị June đột nhiên xuất hiện phía sau lưng làm cho nó đang tập trung cũng khẽ giật mình. Chị cúi người thấp hơn để nhìn vào mấy con chữ chằng chịt trên bàn, rồi lại liếc mắt qua nhìn vào nhóc con bên cạnh, vừa đúng lúc nó xoay mặt qua nhìn chị. 

Nhóc View lần đầu tiên được nhìn vào mắt chị ở khoảng cách gần như thế này, gương mặt không tự chủ được mà đỏ dần lên, hai bên tai truyền lên một cảm giác nóng ran, nhưng nó không tài nào rời khỏi được đôi mắt ấy. Đến vài phút sau, khi chị June là người chủ động rời khỏi cái không khí đầy ngượng ngùng ấy, nhóc View khẽ ho khan vài tiếng, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

"E-Em sắp...xong rồi ạ"

"Hưm, tôi chán"

Chị June tiện tay lấy thêm cái ghế rồi ngồi ngay bên cạnh nó. Nó đơ mặt ra nhìn chị, không hiểu tại sao chị vẫn có thể bình thản như vậy sau tình huống lúc nãy.

Hay chuyện đó vốn dĩ là bình thường, và chỉ có mình nó là suy diễn sâu xa thôi hả?

"Chị hẹn P'Love đi chơi đi"

"Thôi đi, chắc chắn nó lại kéo tôi ra quán cafe của P'Milk"

Chị June bĩu môi chán nản. Mà chị nói vậy cũng đâu có sai, từ cái ngày mà cô bạn của chị hí ha hí hửng kể cho chị rằng em và người thương của em đã trở thành bạn bè, có thể thoải mái nói chuyện với nhau thì em lại càng kiếm thêm lí do để lui tới quán cafe đó nhiều hơn nữa. Vậy nên cứ mỗi lần mà chị hẹn Love đi chơi, thế nào em cũng phải đến quán ngồi một tí, hoặc là sẽ ngồi nguyên một ngày dù chị có than thở đến mức nào.

"Em đi mua sắm với tôi đi"

"Bây giờ ạ?"

"Chứ bao giờ? Em học từ sáng tới giờ rồi đó, đi với tôi đi"

Chị đưa một tay chống lên cằm, một tay thì chìa ngón trỏ ra, nghiêng đầu chọt chọt vào cánh tay của nó. Nhóc View nhìn chị rồi lại nhìn lên bàn, thừa nhận là nó cũng đã học suốt mấy tiếng liền, có chút chán nản nhưng nếu ngừng học thì nó cũng không biết làm gì, thành ra là cứ cầm bút mà ghi tới.

"Cũng được ạ"


...


Theo chỉ dẫn của chị June, nhóc View đã lấy chiếc xe của nó và đèo chị đến trung tâm thương mại. Lúc đầu nhóc View có chút chần chừ khi biết chị muốn đến đây, nó quên mất rằng chị vốn dĩ là tiểu thư, là một giám đốc trẻ tuổi, nhiều tiền, vậy nên những nơi thế này mới là nơi mà chị thường lui tới.

Nó ngượng ngùng nhìn lại bộ quần áo trên người mình, chỉ là một chiếc quần jean và chiếc áo thun đen đã mặc đến bạc màu, nhìn thoáng qua thôi đã biết là loại đồ cũ kĩ. Chị June đảo mắt sang nhìn nó, thấy nó cứ đứng yên rồi vò vò lấy vạt áo, chị biết nó đang suy nghĩ đến điều gì, chủ động đi đến nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi.

Cửa hàng quần áo quen thuộc của June nằm ở tầng 3, ngày trước khi chưa bỏ nhà ra đi, chị vẫn thường tới đây như cơm bữa, cứ mỗi tháng là lại đến đây năm, sáu lần, mà lần nào cũng xách về cả đống đồ hàng hiệu chất đầy cả chiếc xe ô tô. 

Chị June kéo tay nó tiến vào bên trong, nhóc View lại càng ép sát hơn vào người chị. Nó cứ hiếu kì đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, những thứ sang trọng và xa xỉ thế này nó cứ nghĩ rằng cả đời này nó cũng không thể nhìn thấy được. Trong lúc chị June cứ liên tục lựa chọn những bộ quần áo đắt tiền, nhóc View chỉ biết bám theo sau chị, còn lo sợ là người ta sẽ thấy nó nghèo nàn mà đuổi nó ra ngoài.

"S-Sao vậy chị?"

Nhóc View lên tiếng tò mò khi thấy chị June đột nhiên lấy ra một chiếc áo sơ mi xanh được cách điệu ở phần eo rồi ướm thử lên người nó, sau đó gật gù hài lòng và đưa chiếc áo đó cho người nhân viên giữ hộ. 

Thế nhưng chị June không thèm giải đáp những thắc mắc trong lòng nó, chị vẫn tiếp tục chọn đồ, hết món này rồi món khác, mà có vài món chị lại đưa lên người nó rồi nhìn ngắm, toàn bộ quá trình đều không nói với nó một lời nào.

Ba mươi phút sau, View nhìn thấy trên tay chị nhân viên đi theo họ từ nãy đến giờ đã chất đầy quần áo, toàn bộ đều là do chị June chọn lựa. Nó thiếu điều muốn há mồm ra mà nhìn, không tưởng tượng ra được người giàu mỗi lần đi mua sắm sẽ đều mua nhiều đến như vậy, thậm chí là chị ấy còn không thèm nhìn đến bảng giá, chỉ cần hài lòng sẽ liền lấy ngay.

"Vào trong thử đi"

Chị June ngồi trên hàng ghế dành cho khách hàng, lấy ra một bộ quần áo mà chị đã chọn lúc nãy rồi đưa cho nhóc View, hất cằm ra hiệu cho nó đi về phía phòng thay đồ. View đơ mắt ra nhìn chị, rồi lại nhìn vào đống quần áo mà chị cầm trên tay, trong giây lát vẫn chưa hiểu được chị June đang thật sự muốn nó làm gì.

"Sao còn đứng đó? Mỏi tay"

"S-Sao lại...đưa em thử ạ?"

"Mua cho em, không lẽ tôi thử?"

Nhóc View nghe thấy chị bỏ tiền ra mua mấy thứ đắt tiền đó cho mình thì vội khua tay từ chối, kèm theo cái đầu cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

"Không cần đâu!!! Chị đừng làm vậy, em..."

"Tôi bảo thử thì cứ thử, sao em nói nhiều thế!!?"

Chị June vừa nâng giọng nói của mình lên một tí thì View nó đã liền co rúm người lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Nó chầm chậm đưa tay nhận lấy quần áo trên tay chị, trong lòng không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu nó cãi lời thì chắc chắn chị June sẽ không vui, thậm chí là vung tay đánh cho nó mấy cái ở giữa tiệm quần áo. Nhưng nếu nó nhận món quà này của chị thì cũng không phải, vì mấy món này quả thật quá đắt tiền, nó không muốn phải mắc nợ chị June.

Nhưng rồi, sau khi thấy cái liếc mắt đe dọa của chị, nhóc View cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn tiến vào bên trong phòng thay đồ. Nó cứ loay hoay mãi với bộ quần áo gồm chiếc quần tây và áo ba lỗ trắng, kèm theo chiếc sơ mi màu xanh mà chị đã lựa cho nó từ lúc đầu. Sau năm phút, nhóc View kéo rèm cửa và bước ra bên ngoài, trên người là bộ đồ mà chị June đã mua cho nó.

"Cũng được đó"

Chị June ngước mắt lên nhìn nhóc con trước mặt, mấy giây sau liền gật gù hài lòng. Chị đứng dậy, tiến gần hơn về phía nó, chỉnh trang lại một chút cho đứa nhỏ to xác kia. Nhóc View đứng yên nhìn chị đang nhẹ nhàng xắn hai bên tay áo cao lên cho nó, rồi lại đưa tay gỡ ra toàn bộ hàng nút đã được nhóc ấy cài lại làm cho nó có chút ngượng ngùng nhưng cũng không dám cản chị, dù sao bên trong cũng đã mặc thêm áo ba lỗ nên nó cũng chẳng sợ gì.

Chỉ có điều, chị June càng ngày lại càng gần nó thêm nữa, nhất là lúc chị nhướn người lên bẻ gọn gàng lại cho nó cổ áo, khi bàn tay của chị vô tình đụng vào cổ của nó, khi nhóc View tưởng chừng như giữa chị và nó không còn bất cứ khoảng cách nào, hai bên tai lần nữa truyền lên một cảm giác nóng đến kì lạ.

Nó nén chặt lấy hơi thở của mình, không thể để chị June nhận ra rằng nó đang cảm thấy bối rối, vì chị June lúc này đây vẫn đang rất bình thản, không hề có dấu hiệu nào là ngại ngùng giống như nó, vậy nên nó cũng không cho chị thấy được một chút biểu hiện khác lạ nào.

Chị June thành công biến bộ quần áo của nhóc con kia bớt nhàm chán hơn, khẽ lùi xuống một bước rồi đảo mắt nhìn quanh người nó một lần nữa. Nhóc View xinh đẹp không kém cạnh gì những đứa tiểu thư nhà giàu mà chị từng gặp qua, nếu làn da của nó không nhuốm màu của nắng gió, thì khi nhóc con ấy khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền, chắc hẳn sẽ làm cho cả khối người sẵn sàng theo đuổi.

"Được rồi, về thôi"

Trong lúc nhóc View đang thử đồ thì chị June đã nhanh tay thanh toán hết toàn bộ, thành ra lúc này chị chỉ cần đem theo mấy túi đồ đắt tiền đó mà rời đi, làm cho nhóc con kia phải đơ người ra vài giây rồi mới hoàn hồn mà chạy theo chị.

"Để em cầm cho"

Đến khi đuổi kịp chị June, View nhanh chóng giành lấy mấy túi đồ mà chị đang cầm, đếm sơ qua chắc cũng đã gần cả chục bộ quần áo. Mà kể từ cái hôm nó bị người ta đánh đập đến ngất xỉu thì nó cũng nhận ra rằng nó với chị gái kia có gì đó thân thiết hơn, mặc dù nó cũng không biết miêu tả đó là gì.

Nhưng, chẳng hạn như việc nó sẽ chủ động xách đồ cho chị, khi đi cùng chị thì sẽ đi ngay bên cạnh chứ không phải là người đi trước người đi sau giống như đêm hội chợ. Và, chẳng hạn như việc, nó sẽ không giấu chị quá nhiều chuyện mà nó đang thắc mắc trong lòng nữa.

"Chị June, sao chị cho em nhiều vậy?"

"Có cái gì mà nhiều?"

"Thì, quần áo nè, đắt tiền lắm. Rồi cả chiếc vòng..."

Nhóc View có chút khựng lại khi nói đến chiếc vòng tay, nó liếc mắt xuống cổ tay trái đang đeo lấy chiếc vòng mà chị đã mua cho, rồi lại nhìn qua cổ tay phải của chị, cũng đang mang một chiếc vòng giống y hệt nó. Trong đầu nó đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, cả hai người mang như vậy chẳng khác nào là vòng đôi, và những khi nó đứng ở phía bên phải của chị, hai chiếc vòng sẽ vừa vặn ở gần nhau, giống như một cặp đôi thật sự.

"Em cho tôi chỗ ở, nấu đồ ăn cho tôi mỗi ngày. Nhiêu đó thì có gì là nhiều? Tôi chỉ là không muốn mắc nợ em thôi"

Tôi chỉ là không muốn mắc nợ em thôi.

Nó cứ liên tục suy nghĩ về câu nói đó của chị mà không nhận ra rằng đã đến chỗ chiếc xe máy của nó. Chị June chờ đợi một hồi mà vẫn không thấy nó phản ứng gì, nhìn lên thì thấy nhóc con kia cứ cúi mặt chăm chăm nhìn xuống đất, vừa định đưa tay vỗ vai nó xem thử có chuyện gì thì phía sau lưng đã truyền đến tiếng gọi.

"June!"

June lo lắng nhìn ra phía sau, mà nhóc View sau tiếng gọi ấy cũng chợt tỉnh mà nhìn theo hướng của chị. Trước mặt họ, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe ô tô vừa được mở cửa, biết chắc là có chuyện chẳng lành, June nhanh chân tiến đến chỗ bà ta, cả hai người họ nói gì đó rồi liền kéo nhau đi đến một góc khuất khác, cách xa nơi mà nhóc View đang đứng.

"Mẹ..."

"Con chơi bời đủ chưa?"

Giọng bà ta đều đều phát ra một cách chậm rãi, không hề có lấy một tiếng quát mắng nào, nhưng June hoàn toàn không dám nhìn lấy bà một cái, hai tay bấu chặt vào nhau rồi cúi đầu, chị thậm chí còn run sợ trước thái độ này hơn cả những lời quát mắng.

"Đừng nghĩ mẹ không biết con đang ở cùng con bé đó. Con có biết một tháng qua công ty như thế nào không hả!?"

"Con..."

"Mẹ cho con thêm một tuần, lập tức thu xếp hết mọi thứ rồi quay về công ty. Đừng để niềm vui của con trở thành áp lực cho người khác!!!"

June nghe vậy liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà. Dù cho đôi mắt của chị sớm đã ngấn lệ, nhưng ánh mắt của bà ta vẫn không có lấy một chút thương cảm nào dành cho đứa con gái nhỏ, mà chỉ là sự tức giận sớm đã đè nén June cho đến khi nghẹt thở. Chị tự cảm thấy nực cười cho chính câu nói kia của bà. Tại sao bà lại có thể thốt lên những lời như vậy trong khi chính bà là người đã dựa nào niềm vui của riêng mình mà khiến cho cuộc đời của June càng trở nên tăm tối.

Bao nhiêu ấm ức đang kiềm nén trong lòng bỗng dưng lại muốn thoát ra bên ngoài, hai tay chị vẫn bấu chặt vào nhau, giọng nói run rẩy phát ra như đang cố níu lấy một chút tự do nào đó cho mình.

"Con không muốn quay về đó nữa!!! Con đang sống ở đây rất tốt, con lớn rồi, ba mẹ đừng áp đặt lên cuộc sống của con nữa!"

"Lớn? Con lớn đến mức nào?"

Bà ta càng nói càng tiến gần June hơn, đưa mặt mình sát lại như thể đang muốn chị nghe rõ từng lời nói của bà ta hơn nữa. Ngón tay cái của June bấu chặt hơn vào mu bàn tay nọ, nhịp tim cứ tăng lên liên tục, hơi thở gấp gáp cùng với cái đầu đang cúi gập xuống đủ để thấy cô gái vốn hung dữ, mạnh bạo hằng ngày của nhóc View lúc này đây đang cảm thấy vô cùng lo sợ.

"June, một tuần. Nếu con không tự giác quay về, con nhóc kia có lẽ không được yên ổn như bây giờ đâu"

Mẹ June đã rời đi, nhưng cái cảm giác áp lực bà ta để lại đã đè chặt khiến June chỉ biết chôn chân tại chỗ, không còn chút tâm trí nào mà quay lại nơi nhóc con kia đang chờ đợi nữa. 

June ghét cay ghét đắng loại cảm giác như hiện tại, khó thở, mệt mỏi, tủi nhục, chị liên tục phải nếm trải những thứ như vậy trong suốt hơn hai mươi năm qua. Không thể phủ nhận được rằng một tháng ngắn ngủi ở cùng với nhóc View, được sống thật với con người của mình cũng chính là thời gian mà chị cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn nhất.

Nhưng vốn dĩ, những thứ ấm áp sẽ không thể nào tồn tại được mãi mãi. Như một giấc mộng đẹp thoáng qua trong tâm trí, chỉ xuất hiện như một liều thuốc an thần giúp ta chợt quên đi những tháng ngày đau khổ, như một miếng băng gạc nhỏ dán chặt lên vết thương để che đậy cơn đau. Có lẽ, lúc này đây, June đã phải cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng của mình, trở về nơi thực tại tăm tối, vô vị.

"Chị June, sao chị đứng đây?"

June đưa mắt nhìn lên đứa nhỏ đang chậm rãi tiến về phía mình. Chắc hẳn là do nó đợi chị quá lâu nên lo sợ sẽ có chuyện không hay, liền chạy ra đây để tìm chị. Khoảng khắc nhìn hình bóng của đứa nhóc kia, nghe thấy nó gọi tên mình như mọi ngày, lòng June bỗng thấy yên bình đến kì lạ.

Chị không thể nhận ra được từ bao giờ mà chị đã thích được đứa nhóc kia gọi tên đến như vậy. 

"Chị June, tay chị bị sao vậy?"

Hai bàn tay của chị được View nâng lên và nằm gọn trong lòng bàn tay của nó. Chị thấy được hai hàng chân mày nó khẽ cau lại khi trên mu bàn tay chị đã dần xuất hiện những hằn sâu, đỏ ửng, chắc là được tạo ra từ lúc chị lo sợ mà đem hai tay mình bấu chặt vào nhau.

"Chị June, nghe em nói không? Ch--"

Chị June rút tay mình ra khỏi tay nó, không nói tiếng nào mà tiến đến vòng tay qua eo nó rồi siết chặt, tham lam hưởng trọn những gì ấm áp nhất mà đứa nhỏ này mang lại. Nhóc View đơ người ra vài giây, nhận ra tâm trạng chị June không được vui vẻ sau khi nói chuyện với người đàn bà nọ, thuận ý mà dang tay ôm lấy chị vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc chị vỗ về như chị đã từng làm với nó.

Hầm gửi xe không có mấy ai ra vào, không gian xung quanh vô cùng yên ắng và trong một góc khuất nọ, có hai người vẫn ôm chặt lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com