Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,2,3,4,5

Chương 1: Gặp lại

"Tôi chỉ dạy một lần, em nghiêm túc học."

Hơi thở nồng nặc mùi rượu mơ hồ phả vào tai, khiến trái tim nàng tê dại, June nằm ngửa trên giường, thở hổn hển như một con cá sắp chết, trong hoảng hốt, nàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người View.

Hương thơm rất dịu, giống như ngọn gió thổi nhẹ qua rừng rậm, làm gợn lên một hồ xuân thủy.

Nàng nghe thấy giọng nói của mình: "...... Dạy cái gì?"

Ánh đèn tường giống như từng tầng lự kính mông lung mà ái muội, khuôn mặt gần trong gang tấc của View trở nên mơ hồ, mái tóc dài của cô xõa xuống, khẽ lướt qua cổ June, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy.

Nàng nghĩ rằng, View thật sự là một đạo diễn tài giỏi rất biết cách giảng dạy cho diễn viên, rất nhiều sinh viên khoa diễn xuất đã tham gia lớp học của cô, tất nhiên là nàng không vắng mặt lần nào cả, tuy rằng đi học với dụng ý khác, nhưng ít nhiều gì nàng cũng học được vài thứ.

Nhưng hiển nhiên là bây giờ View không phải muốn dạy nàng kỹ thuật diễn.

View cúi người, cắn cổ áo nàng kéo xuống dưới, khi June chợt nhận ra điều gì đó thì View đã ôm lấy nàng, mu bàn chân nàng bỗng nhiên căng thẳng, trần nhà trở nên lúc gần lúc xa.

Thì thầm, môi hôn, triền miên không thôi.

Nàng chìm trong vui sướng cực hạn, không ngừng sa xuống.

Chìm vào đáy biển.

......

June bị tiếng chuông di dộng đánh thức.

Nàng cố gắng tỉnh táo, giơ tay sờ soạng bên gối một lát mới chạm tới di động, cũng không nhìn xem là ai là đã trực tiếp ấn nghe, chưa đến hai giây, giọng nói lanh lảnh chói tai của người đại diện Ciize lan truyền cả căn phòng: "June! Hôm nay tôi sẽ liều chết với cô!"

June đã tập mãi thành thói quen mà kéo bịt mắt xuống, lười biếng cất giọng: "Sao vậy?"

"Sao cái gì? Cô còn hỏi tôi làm sao vậy?" Tiếng của Ciize như pháo nã liên thanh, có vẻ tức giận: "Không ngờ cô lại lén nhận tham gia《 Love Tips 》sau lưng tôi? Ai đồng ý? Ai cho? Cast chính của mùa này đều là Lesbian đó, cô không biết sao?"

Love Tips......?

Não bộ chậm chạp thức tỉnh, June ớ một tiếng: "Em biết mà!"

"Mà mà cái cây búa cô!" Sức chống cự của Ciize đối với việc cố tỏ vẻ dễ thương của nàng là mười phần, một quyền đập vào cửa khách sạn: "Xuống giường mở cửa!"

/

Hai phút sau.

June và Ciize một người trên giường một người dưới giường, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trừng mắt nhìn nhau một lát, Ciize liếc nàng một cái, đá giày cao gót, nhếch chân bắt chéo, khẽ nhếch môi: "Nói đi, Wan đại tiểu thư, nghĩ như thế nào?"

June ngẩng đầu nhìn: "...... Không nghĩ gì hết, người ta mời thì em nhận thôi."

"Tôi hỏi nhà sản xuất rồi, cô ấy nói chính em là người tìm tới tổ chương trình."

"Chị Ciize đúng là thần thông quảng đại danh bất hư truyền!"

"Bớt tâng bốc tôi!"

Về Ciize, cô ấy vào nghề này hơn mười năm, những người mà cô ấy dẫn dắt nhiều không đếm xuể, có người phi thăng thành công rời khỏi công ty, có người giải nghệ mờ nhạt trong biển người, mỗi khi nhắc tới cô ấy, ai cũng phải thốt lên rằng "Chị Ciize là một người tốt và có năng lực nghiệp vụ rất mạnh", những việc như cắt giảm tài nguyên của nghệ sĩ là việc không có khả năng xảy ra.

Nhưng 《 Love Tips 》thì khác.

Tiền thân của chương trình《 Love Tips 》là 《 30 ngày cùng nhau sinh hoạt 》, là một chương trình thực tế, ekip mời ba cặp đôi khách mời, lần lượt là người yêu, anh em và bạn thân.

Khách mời đều là những minh tinh nổi tiếng, độ nổi tiếng không hề thấp, tập cuối thậm chí còn phá đảo rating của đài vì tập đó cặp bạn thân công khai ở bên nhau.

Cùng năm, cặp người yêu tuyên bố đăng ký kết hôn.

Một năm sau, cặp anh em kia cũng......

Cư dân mạng: Tới một đôi thành một đôi, đây đích thị là chương trình yêu đương hàng thật giá thật!

Vì vậy, khi chuẩn bị cho mùa thứ hai, tổ chương trình đã nảy ra ý tưởng, lợi dụng nhiệt độ sẵn có, đổi chủ đề thành chương trình tình yêu, vốn là tình yêu nam nữ, nhưng hai năm gần đây hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, cho nên mùa mới quyết định mời những cặp đôi đồng giới.

Đây là tham gia chương trình sao?

Đây là come out!

Ciize nói: "Chị sẽ từ chối chương trình này giúp em."

June lập tức phản đối: "Không được."

Ciize nhướng mày: "Làm sao? Ở giới giải trí không có tiếng tăm gì, định tìm bạn gái giải nghệ à?"

"Em là vì sự nghiệp!" June ghé vào trên giường, một tay chống cằm, tay khác thì giơ ba ngón lên thề, thấy Ciize lộ rõ vẻ không tin, nàng hậm hực: "Đầu xuân em không có quay chụp gì, dù sao cũng phải làm gì đó để người ta biết mặt em chứ?"

Ciize cười tủm tỉm: "Sao chị không biết em có tinh thần sự nghiệp vậy ha?"

June bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm hai đại học, năm ba ký hợp đồng công ty, đến tháng 12 năm nay, tính toán đâu cũng ra mắt được bốn năm. Khác thì không nói, trong cái giới giải trí mà lưu lượng đang chiếm ưu thế, các chương trình tạo nhiệt độ mọc lên như nấm, chỉ có nàng là thích đóng phim và cũng không ngừng kiên trì diễn từ vai quần chúng tới vai nữ phụ.

Đáng tiếc thời vận không tốt, quay năm bộ phim, bốn bộ chờ phát sóng, bộ duy nhất được chiếu chỉ là vai khách mời, thời lượng cũng chỉ 3 phút 14 giây, ngay cả mặt người xem còn chưa kịp nhìn kỹ là đã hết cảnh.

Ciize cũng nôn nóng, cô ấy nói đóng phim không được thì nhận tham gia chương trình tạo chút nhiệt độ cũng được mà?

Nhưng lúc đó June không chịu, nàng khuyên Ciize: "Chị đừng vội mà."

Ciize: "Sao không vội cho được?"

June: "Dù sao thù lao đóng phim cũng không nhiều bằng tiền đầu tư em kiếm được trong một tháng nữa."

Ciize: "...... Tôi cầu xin cô rời khỏi giới giải trí về thừa kế gia sản đi thôi!"

June cái gì cũng không chịu, giữ khư khư thái độ sống Phật hệ, chương trình không nhận, hợp đồng quảng cáo thì không bằng người đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, cầm 5000 đồng tiền lương cố định, quanh năm suốt tháng đều là nghỉ phép.

Sau đó, Ciize cũng trở nên mệt mỏi, tùy nàng vậy, nhưng giờ thì hay rồi, không rên một tiếng mà nhận tham gia chương trình yêu đương.

June lặng lẽ tiếp thu lời phê bình và chỉ trích của Ciize, chờ cô ấy ngừng nói mới trầm giọng nói: "Ai rồi cũng thay đổi."

Ciize cười lạnh: "Vậy cô thay đổi cũng hơi nhanh ha, tuần trước vừa mới nhấn mạnh với tôi là sau bộ phim này đóng máy mà không có kịch bản mới thì cô sẽ nghỉ phép liền, đi đâu chơi?"

June: "California đại lộ hoàng hôn lộng gió."

Ciize tiếp tục cười lạnh.

June: "Ầy......"

"Chờ chút," Ciize chợt ngồi thẳng dậy, nói: "June, đừng có nói là em nghe View Benyapa sẽ tham gia cho nên mới nhận chương trình này đó nha?"

Như là ấn xuống chốt mở nào đó, June bất chợt rơi vào giấc mộng vừa rồi, cảnh xuân triền miên kiều diễm được bao phủ bởi một lớp màng mờ ảo, rõ ràng đã qua bốn năm, mỗi khi nhớ tới, vẫn cứ nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Đây là dấu vết mà View để lại cho nàng.

"Đừng có nằm mơ, chị biết em muốn lân la làm quen với đại đạo diễn, nhưng em chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên không biết, cô ấy với phong thái không dính khói lửa phàm tục ấy, sao có thể tham gia chương trình yêu đương?" Ciize khẳng định: "Trừ khi là cô ấy bị bỏ bùa!"

June chưa từ bỏ ý định: "Em xem bài đăng của account marketing rồi, phòng làm việc của View cũng không bác bỏ tin đồn."

"Ngày thường chị cũng đâu có bác bỏ tin đồn nào của em, càng miễn bàn View, View là ai chứ? Thành tích của cô ấy còn muốn chị thuật lại hết cho em nghe sao?"

Vậy thì không cần.

June bực, thành tích của View nàng thuộc nằm lòng rồi.

View, đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc nhất tại giải Kim Lộc.

Đại học năm hai, View đã giành được giải thưởng Đạo diễn Sinh viên cho bộ phim mini 《 danh hiệu 21 》Sau khi bộ phim được phát hành, số lượt xem đã vượt quá 100 triệu chỉ sau năm ngày. Cùng năm, cô trở thành học trò của Trương Thầm Hào, thái sơn bắc đẩu trong giới điện ảnh, đã biên soạn kịch bản 《 buôn bán 》, đạt được giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất tại Kim Lộc.

Sau khi tốt nghiệp, cô đến Boston học và chuẩn bị cho bộ phim 《 Kissed the Deep Sea 》, phim lấy đề tài hiện thực, áp dụng kỹ xảo quay táo bạo, đã giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim quốc tế, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng với giải phim xuất sắc nhất của Kim Lộc, cũng là bằng vào bộ điện ảnh này, View giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Hoạt động trong ngành bảy năm nhận vô số giải thưởng, địa vị trong giới rất vững, như mặt trời ban trưa.

June khẽ nói: "Lỡ là thật thì sao?"

Không đợi Ciize phản bác, nàng lập tức nói sang chuyện khác: "Chị đi một chuyến đến đây không phải chỉ để giáp mặt mắng em thôi đó chứ? Là đến tiễn em sao? Nhưng mà buổi tối em phải lên máy bay rồi."

Ciize ồ một tiếng: "Chị hủy chuyến bay của em rồi."

June: "Hả?"

Ciize đứng lên, hừ một tiếng, nói: "Ghi hình chương trình yêu đương với View là chuyện viển vông. Nhưng nhặt của hời được nhân vật khách mời trong bộ phim mới của View thì có thể đấy."

June ngớ người tại chỗ: "Hả???"

/

"Đạo diễn Ben - "

Phim trường ồn ào náo nhiệt, người phụ trách chạy chậm trên nền tuyết mỏng, hơi thở nóng hổi tan biến trong không khí âm độ, cô nàng thở hồng hộc chạy vào lều: "Đạo diễn Ben!"

Vừa bước vào đã bị trợ lý ngăn cản: "Chờ chút, đạo diễn đang giảng diễn."

Người phụ trách vội bước sang một bên.

Chắc là mới kết thúc một cảnh quay, View cầm bình giữ ấm ngồi trên ghế, nam chính ngồi xổm bên cạnh cô, hai người hết sức chăm chú mà nhìn hình ảnh trên màn hình, View thỉnh thoảng nhỏ giọng nói hai câu gì đó.

Cô mặc màu áo lông vũ màu đen, quần áo màu đen, tóc cũng màu đen, chỉ có mặt là trắng, đôi môi căng mọng, có màu hồng nhạt.

Vẻ đẹp lãnh đạm.

Trợ lý và người phụ trách rất quen thuộc, thấy vẻ mặt của cô nàng như trút được gánh nặng, hỏi: "Giải quyết rồi à?"

Người phụ trách không thể che giấu sự vui vẻ: "Giải quyết rồi!"

Đoàn phim của họ đang quay bộ phim truyền hình lấy chủ đề gia đình được sản xuất bởi nền tảng video nhất định và truyền hình vệ tinh, nam nữ chính đều là diễn viên phái thực lực, biên kịch cũng có danh tiếng trong ngành, còn có Trương Thầm Hào ra mặt thuyết phục View làm đạo diễn cho bộ phim này.

Hiện tại, kế hoạch quay của đoàn phim đã đi vào quỹ đạo, nhưng trong hai ngày này đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Nguyên nhân gây ra là nền tảng bên kia muốn nhét một tiểu lưu lượng vào, đóng một nhân vật bình thường suất diễn cũng không nhiều lắm để tạo chút nhiệt, nhân tiện để View hướng dẫn kỹ thuật diễn. Nền tảng là nhà tư bản lớn nhất, View đồng ý, biên kịch suốt đêm thêm suất diễn, quyết định chiều nay quay.

Kết quả, buổi sáng nhận được điện thoại người đại diện, nói là đụng lịch quay của nghệ sĩ nên yêu cầu dời ngày quay lại hai ngày.

Cuộc gọi là do View bắt máy, người đại diện ở bên kia điện thoại kiêu căng ngạo mạn: "Đạo diễn Ben cũng biết, độ nổi tiếng của Xuân Hoà nhà chúng tôi cao lắm, khách mời bên kia của cô, cô xem thử, sắp xếp lại xem?"

View mặt vô biểu tình nghe xong, nói: "Bối cảnh đã dàn dựng xong rồi."

Người đại diện cười nói: "Tôi biết, vậy lần sau -"

View ngắt lời: "Lần này không tới thì lần sau cũng không cần tới."

Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Bối cảnh đã bố trí xong, dù sao suất diễn không nhiều lắm, View bèn gọi người phụ trách tìm bừa diễn viên quần chúng nào đó có kỹ thuật diễn không tồi đến thay là được.

Cũng vừa khéo, người phụ trách vừa ra cửa đúng lúc gặp phải đoàn phim kế bên chuẩn bị khởi động máy, người đại diện của nam chính là Ciize cũng ở đấy, hàn huyên đôi câu, Ciize vỗ tay một cái: "Dưới trướng của tôi có một nữ diễn viên, ngày hôm qua mới vừa đóng máy, vẫn còn chưa đi đâu, nếu không tôi gọi tới cho cô?"

Thế là hai người ăn nhịp với nhau.

Chờ View giảng diễn xong, cô nàng thuật lại mọi chuyện, View hỏi: "Cô nói với đạo diễn Vưu chưa?"

Đạo diễn Vưu, đạo diễn tổ B, phân cảnh này là hắn chỉ đạo.

Người phụ trách nói: "Sơ yếu lý lịch của diễn viên Ciize gửi cho tôi rồi, nếu ngài cảm thấy ok thì tôi sẽ nói cho Vưu đạo."

View lật kịch bản, không hứng thú lắm: "Suất diễn không quá mười phút, không cần đưa tôi xem. Trực tiếp đi tìm Vưu đạo, đừng chậm trễ tiến độ quay."

Người phụ trách ngẫm lại thấy cũng đúng, đồng ý rồi rời đi, View bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngước mắt: "Đợi chút."

Người phụ trách phanh gấp: "Làm sao vậy đạo diễn!"

"Chị Ciize, là Sơn Trúc giải trí sao?"

"Đúng vậy!"

"...... Đưa sơ yếu lý lịch diễn viên cho tôi xem."

Sơ yếu lý lịch rất quy củ, ảnh thẻ trên trang đầu được chụp cẩn thận, trên nền màu xanh lam, cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi ngay ngắn trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Họ tên: June Wanwimol.

Cung hoàng đạo: Bạch Dương.

Có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, từ vai phụ mới nhất, đến diễn xuất cho câu lạc bộ của trường, thậm chí làm phông nền cho bộ phim nào đó cũng viết vào.

View cười khẽ.

Lắc đầu, trả sơ yếu lý lịch lại cho người phụ trách.

Người phụ trách có chút đắn đo không hiểu, cẩn thận hỏi: "...... Cô June Wanwimol này, làm sao vậy?"

"Không," View cúi đầu, như suy tư gì: "Em ấy học chung trường với tôi."

Người phụ trách bừng tỉnh đại ngộ.

Hiểu rồi, là đàn em sao, phải chiếu cố nhiều hơn!

/

Bộ phim truyền hình này chủ yếu xoay quanh ở ngõ nhỏ, vì thế đoàn phim liền đặt bối cảnh ở ngõ nhỏ, tổ A là ngoại cảnh, tổ B là trong nhà, ở bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của nữ chính trên lầu hai.

Vai của June là một cô gia sư trưởng thành có mị lực, là công cụ người thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.

Hình tượng của nữ chính là phản nghịch, là thiếu nữ bất lương điển hình, là nhân vật mà trong trường ngoài trường đều phải gọi một tiếng chị đại, rất khinh thường gia sư, ở trước mặt nàng liền bắt đầu hút thuốc.

June đẩy cửa sổ ra, gió bắc cuốn lấy bông tuyết thổi tới.

"Cắt." Dưới lầu cách đó không xa, nơi mà máy quay phim không thể quay tới, View đứng lên, ý bảo diễn viên ở bên cạnh chờ, cô xem nội dung quay, gật đầu: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, kết thúc công việc đi."

Trường quay ngay lập tức trở nên bận rộn.

View ngồi trở lại, uống một ngụm nước trong bình giữ ấm, suy nghĩ một chút rồi lên lầu xem tình huống quay chụp của tổ B. Hàng hiên cố ý làm cũ, biển quảng cáo nhỏ bị xé hư và dơ bẩn rất có cảm giác cũ kỹ, cô bước vào phòng, nhân viên công tác nhường ra một cái đường nhỏ, nhỏ giọng nói: "Chào đạo diễn Ben."

View khẽ gật đầu, Vưu đạo cũng thấy cô, vẫy tay, chỉ vào June trong màn hình, khen nói: "Cô bé này, rất có năng lực."

View cười cười: "Vậy à?"

"Thật đó!" Vưu đạo tưởng cô không tin, kích động: "Cô biết nữ chính của chúng ta tuyệt vời như thế nào mà đúng không? Nhưng không ngờ rằng cô bé này có thể tiếp diễn được tất cả, lại còn không hề bị áp......"

Vưu đạo càng khen càng nhiều, View thất thần mà nghe, lấy di động ra.

WeChat có ba tin nhắn chưa đọc, đến từ Tiểu Lưu trợ lý riêng của cô.

【 đạo diễn, giám đốc Hạ lần trước tới phòng làm việc một hai phải đầu tư cho phim mới lại đến nữa rồi, điều kiện vẫn vậy, chỉ cần ngài tham gia 《 Love Tips 》, tiền sẽ lập tức vào thẻ 】

【 còn có, lần trước ngài muốn danh sách khách mời của《 Love Tips 》 tôi tìm được rồi】

【 hình ảnh 】

View click mở hình ảnh.

Khách mời rất phong phú, có diễn viên lồng tiếng, có tổng tài, có nhiếp ảnh gia, còn có diễn viên.

Cô nhìn chằm chằm hình ảnh một lát, nghe June được Vưu đạo khen đến ba hoa chích choè đang nói gì đó với nữ chính, ngước mắt lên, nhập chữ: "Cô nói với hắn, tôi đồng ý."

/

Tuy rằng nhân vật này của June có suất diễn ít, nhưng mở đầu, giữa và kết phim đều lên sân khấu, quay ba cảnh một lúc, cũng tới buổi tối mới xong.

June kết thúc buổi quay, cùng đạo diễn diễn viên hàn huyên một lúc, vừa bước ra ngoài đã bị Ciize túm đi.

June khoe khoang: "Biểu hiện vừa rồi của em không tồi đúng không? Một lần là qua, không có NG, năng lực nghiệp vụ chuẩn cmnr, chị nói xem em có nên ghi cái điểm sáng này vào sơ yếu lý lịch không - ấy ấy ấy! Chị kéo em làm gì!"

Ciize: "View bị bỏ bùa rồi!"

June: "......?"


Chương 2: Bò tường

Chủ đề: Rumor khách mời Love Tips: View Benyapa

Cmt 1: ???

Cmt 2: Chủ thớt đang đùa tôi à?

Cmt 3: Là View Benyapa mà tôi biết sao???

Cmt 4: Bịa đặt thì cũng phải chú ý điều cơ bản.....

Cmt 5: Hồi trước có một account marketing đăng tải thông tin như vậy đã bị fans View mắng té tát rồi, thảm lắm! Nhóm chúng ta phải làm tốt chuẩn bị

Cmt 6: Tôi nhớ chủ topic này là chủ dưa thật

Cmt 7: Trời má

Cmt 8: View Benyapa thích nữ? Cho tôi một cơ hội, tôi có ba bích

Cmt 9: So với xu hướng tính dục của View thì tôi cảm thấy khiếp sợ hơn là, không ngờ cô ấy sẽ tham gia chương trình này...... Nếu tôi nhớ không lầm thì năm trước có một chương trình về cuộc tranh tài diễn xuất của những diễn viên mời cô ấy làm giám khảo nhưng cô ấy không đi

Chủ topic: Nếu mọi người tò mò vậy thì tôi bèn nhiều lời hai câu.

Năm sau View muốn quay một bộ điện ảnh, bộ điện ảnh này nghe đâu giá trị thương mại không cao, kịch bản thiên hướng về dòng ý thức*, mang màu sắc cá nhân quá mạnh, ngay cả khi nó được đề cử tại liên hoan phim cũng không nhất định có thể đoạt giải, tỷ lệ lỗ vốn là 90%, cho nên vấn đề nhà đầu tư vẫn chưa được giải quyết.

(*) Dòng ý thức (stream of consciousness): là một kỹ thuật tự sự hiện đại, chủ yếu dựa vào ký ức và dòng hồi tưởng trong tâm lý nhân vật, còn được gọi là "độc thoại nội tâm".

Cmt 10: Hiểu rồi, là tham gia chương trình để kiếm tiền đây mà

Cmt 11: Vậy thì chọn bừa chương trình thực tế nào đó là được rồi, tại sao lại chọn chương trình yêu đương!

Cmt 12: Fans View sắp phát điên rồi

Cmt 13: Tự nhiên nhớ tới hôm trước tôi mới ăn một quả dưa rất thái quá

Cmt 14: Bác lầu trên kể nghe chút đi

Cmt 15: Rửa tai lắng nghe

Cmt 16: Tôi cũng chỉ nói vậy thôi nha, đừng tưởng thiệt. Tôi nghe nói hình như là có người tìm View, nói là nguyện ý đầu tư bộ điện ảnh này của cổ, không cần hồi báo, chỉ cần View tham gia Love Tips

Cmt 17: Ấy chà

Cmt 18: Càng nghĩ càng thấy ớn

......

"June cậu cũng giỏi thật đấy, không ngờ rằng cậu thật sự có thể dùng tiền khuất phục View Benyapa!" Trong video call, phong cảnh bên Love rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, trời trong biển xanh, cô nàng đẩy kính râm lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giận dỗi trước màn hình: "Chị ta không biết là cậu đúng không?"

Love và June là bạn thân từ nhỏ, cô nàng là bạch phú mỹ ở Bắc thị, lúc này đang ở Hawaii nghỉ phép.

"Tớ kêu Tiểu Hạ đi." June lấy từ tủ giày ra một đôi ủng đi tuyết, ngày mốt chương trình mới bắt đầu quay, ngày mai nàng phải đi chụp tạo hình, cho nên thu dọn hành lý trước, nàng ném giày vào vali: "Nếu chị ấy biết là tớ....."

Love ngắt lời: "Cậu xong đời chắc luôn!"

June liếc cô nàng một cái: "Cậu không thể nói cái gì may mắn hơn à?"

Love nằm trở về ghế dài, uống miếng nước trái cây: "Sao tớ lại không mong điều may đến với cậu chứ? Ngay từ khi cậu bắt đầu phải lòng View thì tớ đã nói với cậu rồi, cậu với chị ta không phải người chung đường, cậu thì sao? Cậu có nghe tớ nói không?"

"Tớ có nghe nhá!" June đúng lý hợp tình nói: "Cho nên tớ yêu thầm chị ấy!"

Love bị nàng làm cho nghẹn họng.

"Hơn nữa nhé, lúc chị ấy tốt nghiệp, tớ còn ngủ chị ấy!"

"Đó là cậu chủ động hiến thân."

"Ý cũng khác nhau là mấy đâu." June không lắm để ý mà xua tay, nhét mặt nạ vào vali, nhỏ giọng nói thầm: "...... Cũng không biết chị ấy uống say còn nhớ nhiều hay ít."

"Nói thầm cái gì đấy?" Love hỏi: "Hôm nay cậu định qua nhà bà nội ngủ à? Bà nội cho cậu vào cửa không?"

Bà nội của June là Đinh Lâm Bình, là một diễn viên và diễn viên kịch bậc nhất quốc gia.

Tục ngữ nói, diễn kịch khinh thường đóng phim điện ảnh, đóng phim điện ảnh khinh thường quay phim truyền hình, lúc ấy June ghi danh vào Học viện điện ảnh, Đinh Lâm Bình liền cho rằng nàng có thể kế thừa sự nghiệp của bà, tỏa sáng trên sân khấu kịch.

Kết quả không nghĩ tới, vào năm hai June bắt đầu nhận kịch bản, lại còn là web drama.

Bà nội giận lắm, suốt đêm lên đường đến đoàn phim, mắng June một trận trên phim trường, nói rằng nếu không về với bà thì đời này cũng đừng gọi bà ấy là bà nội.

June cũng ngoan cố, nói hợp đồng đã ký rồi đi làm sao được? Hơn nữa dựa vào cái gì khinh thường web drama, hiện tại mọi người đều xem web drama, ai còn xem kịch chứ!

Hai người khắc khẩu, nửa câu cũng ngại nhiều, tan rã không vui.

June vốn tưởng rằng bà nội nhiều nhất là tức giận nàng một lúc là tha thứ nàng, kết quả nàng về nhà bà nội nghỉ hè thì bị nhốt ngoài cửa hiến máu cho muỗi cả đêm, bà nội cũng không thèm mở cửa cho nàng, June mới kịp phản ứng, đoạn tuyệt quan hệ, bà nội là nghiêm túc.

Đoạn tuyệt quan hệ bà cháu thì đã đành, đằng này, bà nội ở giới giải trí vài thập niên, nhân mạch và thủ đoạn phải gọi là lợi hại, âm thầm tạo áp lực, mỗi lần có kịch bản đưa tới, mở đầu đều bàn bạc suôn sẻ, đến lúc sắp ký hợp đồng là tuột xích, có một lần làm Ciize hoài nghi nhân sinh, hỏi June có phải năng lực nghiệp vụ của chị không được hay không, sao ba hồi thuận lợi ba hồi bể hợp đồng vậy?

June thở dài trong lòng, thật không trách Ciize, chỉ trách cụ nhà nàng quá tàn nhẫn, muốn dùng phương thức này ép nàng trở về diễn kịch.

Dù vậy, mỗi lần trước khi đi xa nhà, nàng đều sẽ ngồi cả đêm ở chỗ bà, nhưng bà nội không mấy ưa nàng, bà đi ra đi vào mà cứ sập cửa vào mặt nàng.

Nghĩ đến đây, June khép vali lại, nói: "Bà không cho tớ vào cửa, tớ bò tường không phải là được à?"

Love: "Tớ xin cậu sống như một nữ minh tinh chút đi...."

June: "Đừng có yêu cầu tuyến mười tám siêu flop này quá cao."

Love: "......"

Tôi sai.

/

"Ừm, hôm nay ký hợp đồng."

Trước tấm gương bị hơi nước làm mờ đi, View đặt bình xịt khử mùi xuống, mùi nước hoa lan tỏa trong không khí, cô thắt dây áo ngủ lại, mở cửa phòng tắm: "Cơ mà thời gian ghi hình vẫn chưa quyết định."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thở dài, giọng điệu dịu dàng: "Đứa nhỏ này, thiếu tiền có thể hỏi mượn thầy với cô mà, sao lại làm chuyện mình không thích chứ?"

"Cũng không phải không thích, chỉ là quay chương trình thôi." View xuống lầu, bước trên thang lầu bằng gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô cười nói: "Cô, nếu cấp bách con nhất định sẽ tìm ngài với thầy, con cũng sẽ không khách sáo với hai người."

Âm cuối tăng lên, mặt mày mang theo một chút giận dỗi, có chút làm nũng.

Samoyed dưới lầu phe phẩy cái đuôi chào đón, View cong lưng sờ sờ đầu nó, lại cùng bà ấy nói hai ba câu nữa rồi mới cúp điện thoại, cô tháo tai nghe ra, hỏi: "Dì Văn, hôm nay ăn gì vậy ạ?"

Dì Văn là bảo mẫu ở nhà View, bà nấu ăn rất ngon, mỗi một lần View ở bên ngoài quay phim chính là hai ba tháng, nhớ đồ ăn bà ấy làm lắm.

"Đều là món con thích!" Dì Văn bưng đồ ăn lên, bàn nhỏ tinh xảo, từng món được đặt ở trên bàn, nhìn liền khiến cho người ta muốn ăn ngay. Bà xoa xoa tay, hỏi: "Trong sân còn hầm canh xương sườn, con có muốn thêm cái gì không?"

View suy nghĩ một chút, nói: "Rong biển đi ạ."

Dì Văn: "Được rồi!"

Dù gì cũng là quan hệ công việc, View cũng không thân cận với dì Văn, cho nên hai người không ăn cơm chung với nhau, nhưng thật ra Samoyed không hề có tự giác được người khác bao nuôi, tùy ý ngồi xổm cạnh ghế của cô, bộ dạng rất lấy lòng chủ.

View gắp cho nó hai miếng thịt, nói với nó: "Học theo Đèn Đường rụt rè chút được không?"

Đèn Đường là con mèo cô nuôi, giống như búp bê vải sang chảnh, lúc này đang nằm phè bụng ngủ trên sô pha.

Ngày nhận nuôi nó, trên đường về đèn đường ở ngõ nhỏ bị hỏng rồi, di động lại không có pin, View sợ tối, quyết định đứng tại đầu hẻm chờ dì Văn tới cứu, trong quá trình chờ đã nghĩ được tên cho búp bê vải này.

Cún Samoyed được cô mang về gọi là Bun.

Bun rất thông minh, dụi vào lòng View, Samoyed được dì Văn tắm rửa sạch sẽ, lông xù xù, sờ vào thích lắm. View cơm nước xong, dì Văn múc canh cho cô, cô đứng lên, nói: "Con sẽ ăn trong sân."

Trời vẫn còn lạnh, so với cái khô lạnh ở phương bắc, thì độ ẩm ở phương nam cao hơn, mưa mấy ngày trời mới chậm rãi chuyển thành từng tảng bông tuyết lớn, đình viện là kiểu điển hình của phương nam, mùa hè có một hồ hoa sen giờ đã kết băng, phủ đầy tuyết.

Lu nước bên cạnh bếp lò, nồi đất bốc khói, mùi thơm của sườn bay thật xa.

View múc chén canh ngồi ở dưới mái hiên.

"Bà nội- " nhà kế bên có người đang kêu cửa, gõ ván cửa thùng thùng rung động, thanh âm bị gió thổi tan, đứt quãng truyền tới: "Thật là... Con tới một chuyến, ngài đừng.... Nhẫn tâm!"

View đông nghe một câu, tây nghe một câu, chắp vá lại: "Con thật vất vả tới một chuyến, ngài đừng quá nhẫn tâm!"

Cô lật ảnh chụp khách mời mà đạo diễn chương trình gửi tới, thuận miệng hỏi: "Nhà kế bên làm sao vậy?"

Hàng xóm trong hẻm phần lớn đều là quen biết, ngươi tới ta đi mà có tình người hơn là ở trong một tòa chung cư. Hàng năm View ở bên ngoài đóng phim, lười xây dựng mối quan hệ như thế, thời gian dì Văn ở đây còn lâu hơn cô, chuyện nhà thì bà rõ ràng nhất.

Quả nhiên, dì Văn liền phổ cập khoa học cho cô: "Cháu gái nhà bên làm sai chuyện gì ấy, bà cụ không muốn nhận, nên cứ lâu lâu là con bé tới cửa xem bà cụ, kết quả là ngay cả cửa cũng vào không được."

View nghe âm thanh bên cạnh kiên trì không ngừng mà kêu cửa, nhếch khóe miệng: "Dữ như vậy còn muốn vào cửa?"

Dì Văn cười: "Trông không có hung dữ đâu, nho nhã dịu dàng, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."

View hỏi: "Dì gặp rồi à?"

Dì Văn nói: "Chắc là con cũng sắp gặp được."

"Dạ?" View đang muốn hỏi nguyên nhân, thì tiếng kêu cửa không biết đã ngừng khi nào tự khi nào, tiếng bước chân từ xa tới gần, đến cửa nhà cô thì dừng lại, cô nhíu mày, có loại dự cảm không lành.

Giây tiếp theo, cửa bị gõ vang lên: "Dì Văn! Dì Văn! Dì có ở nhà không?!"

View bưng chén lên, uống một ngụm.

Canh sườn hầm cả buổi chiều đã thấm vị, sợ cô mất hứng ăn, dì Văn đứng lên, có chút do dự: "Vậy View, dì mở cửa cho con bé?"

View ừ một tiếng.

Cửa nhà cô là cửa hai cánh, câu đối Tết năm ngoái dán trên cửa gỗ đã ố vàng, bị gió thổi bung góc, bứt lên, rơi ở trên nền tuyết, bị người tới hấp tấp đạp dưới chân: "Chào buổi tối dì Văn! Đã lâu không gặp ạ! Lại mượn đầu tường nhà ngài bò một chút! Cảm ơn cảm ơn!"

Giống một trận gió, View nhìn bóng dáng người nọ chạy thẳng đến góc tường.

Có hơi quen mắt.

View cúi đầu nhìn ảnh chụp trên di động, người nọ làm một loạt thao tác bò tường mà cô không thể hiểu nổi, mắt thấy nàng sắp trèo qua bức tường bên cạnh, cô đứng dậy: "Chờ một chút!"

View bước đến bức tường, nhìn di động rồi nhìn người nọ, rồi lại nhìn di động, chần chờ: "...... June?"

June bò trên tường bị gió thổi đến hỗn độn: "?"

Nàng gian nan cúi đầu, đối diện đôi mắt bình tĩnh của View.

June: "......"

View thấy nàng không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn: "Có phải không?"

June chớp chớp mắt, nghiêng đầu: "June?"

View: "?"

June: "Tên ai nghe quen ghê ta ơi."

View: "......"


Chương 3: Kịch bản

Gió bắc hiu quạnh, tuyết rơi đầy trời.

Trên tường và dưới tường.

View lẳng lặng nhìn June, đôi mắt June rất đẹp, đôi mắt hoa đào long lanh, đuôi mắt hơi ửng đỏ bởi gió lạnh, đôi mắt tràn đầy chân thành, khiến người ta nhịn không được mà tin lời nàng nói.

View dời ánh mắt: "Nghe quen à?"

June: "Đúng vậy."

View: "Thủ khoa Khoa Diễn xuất khoá 13 Học viện Điện ảnh Bắc thị, đóng vai nữ 4 trong web drama vườn trường《 như sao trời như ánh trăng 》. Năm ba ký hợp đồng với Sơn Trúc giải trí, bằng vào kỹ thuật diễn tuyệt vời đã tạo ấn tượng sâu sắc cho nhiều vị đạo diễn..... Trích từ sơ yếu lý lịch của June Wanwimol."

View hỏi: "Nhớ chưa?"

June trầm mặc, nhỏ giọng nói: "Ben lão sư, em sai rồi......" Nàng bị gió thổi có chút lạnh, hít hít cái mũi, chợt ngửi thấy được mùi hương: "Thơm quá à, là canh sườn sao?"

View nhìn nàng trong chốc lát: "...... Xuống đây."

Trong ba người, người vui mừng nhất chính là dì Văn, bà ấy vốn đang lo lắng View sẽ nói bà để người lạ vào nhà, không nghĩ tới hai người lại quen biết. Bà múc chén canh cho June, nói: "Junie, không ngờ con là minh tinh đó!"

June cười gượng: "Diễn một ít nhân vật nhỏ, không nổi tiếng đâu ạ."

Nàng nghiêng mặt nhìn View, trong lòng có chút không xác định dần phóng đại, nàng nhẹ giọng nói: "Trí nhớ của Ben lão sư tốt quá, là lần đó em làm khách mời của đoàn phim nên xem sơ yếu lý lịch của em sao?"

View ừ một tiếng: "Rất khó không khiến cho người khác ấn tượng khắc sâu."

June hồi ức bản thân viết sơ yếu lý lịch ba hoa chích choè, mặt không khỏi đỏ lên.

Sau khi xác nhận việc này, tâm trạng nàng không khỏi chùng xuống. Nàng húp một hớp canh, chán chường nghĩ, View quả nhiên không nhớ nàng, trên giường rõ ràng thanh tỉnh vén tóc nàng, nâng mặt nàng lên nhìn cẩn thận, còn hôn nàng, cắn nàng, không ngờ kết quả là khi xuống giường liền không nhận người.

"Nhà em ở bên cạnh à?" View hỏi.

"Là nhà bà nội em." June phục hồi tinh thần lại, nói: "Cơ mà từ nhỏ đến lớn em đều ở ngõ nhỏ này, Ben lão sư dọn đến đây khi nào vậy?"

"Hai năm trước." View uống canh xong rồi, cầm chén đưa cho dì Văn.

June suy tính một chút, đại khái là vào năm View mới vừa giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Năm ấy sự nghiệp của nàng đình trệ, quanh năm suốt tháng không có bộ phim nào, cho nên mở nhà hàng, mỗi ngày đều chạy đến đó, rất ít đến chỗ này.

June tiếc nuối: "Biết vậy em đã thường chạy tới nơi này rồi, cũng có thể sớm làm quen với Ben lão sư."

View cười.

June ở đây, cô cũng không vội vào phòng, tựa lưng vào ghế ngồi xem tuyết. Dường như June sinh ra là đã có sẵn năng lực làm cho người ta yêu thích, không biết nói gì đó với dì Văn, chọc đến dì Văn cười rộ lên: "Nhưng mà dì không xem chương trình."

"Tại sao ạ?" June buồn bực.

Dì Văn nói: "Chương trình không phải đều có kịch bản sao?"

June kinh ngạc: "Này mà ngài cũng biết hả?"

Dì Văn nói: "Dì cũng nghe View nói thôi."

June nhìn View, View thình lình bị cue, ngây ngẩn rồi gật đầu: "Trước kia tôi từng viết kịch bản cho chương trình."

June hỏi: "Chương trình gì thế?"

Hỏi xong rồi lại ah một tiếng: "Nếu không thể nói thì không cần nói cho em."

"Không có gì là không thể nói." View nói, "Cũng là chương trình yêu đương, là Sister's Love mùa thứ ba, em xem chưa?"

June hơi hơi trừng lớn đôi mắt: "Là chị viết à?"

Là chương trình tạp kỹ tình yêu làm mưa làm gió của năm, mùa thứ ba của Tình chị em là sự kết hợp giữa máu chó và plot twist, June xem rất nhập tâm. Đặc biệt là một đôi BG không thành, nhưng thật ra hai nữ khách mời sau chương trình phát sóng đã come out, điều này làm nhiệt độ của chương trình lại tăng thêm một tầng.

"Từ từ," June buông chén: "Chương trình này có kịch bản? Hai chị gái kia cũng là kịch bản?"

View nói: "Hai người họ không có."

"Vậy thì tốt rồi." June khẽ thở phào, nàng vỗ vỗ ngực: "CP của em real là được." Rồi nàng nâng cằm nhìn View nói: "Mà không ngờ Ben lão sư cũng viết kịch bản cho chương trình đó."

View trả lời ngắn gọn: "Thiếu tiền."

Khi đó, cô vừa trả tiền mua đứt căn nhà này, nghèo rớt mồng tơi, viết chữ kiếm tiền sống, ai tìm đến cũng không từ chối. Nhưng vì yêu quý thanh danh, nên yêu cầu nặc danh. Đạo diễn muốn kích thích muốn máu chó, cô là bên B, lấy tiền làm việc, đương nhiên nghe đạo diễn.

June lại kinh ngạc cảm thán với thiên phú của View, tùy tiện viết cũng là chương trình nổi tiếng, nàng nói giỡn: "Nếu kịch bản chương trình lần này của chúng ta cũng do Ben lão sư viết thì tốt rồi, đảm bảo siêu hot."

Cùng là chương trình yêu đương, Love Tips cũng có kịch bản, nhưng vì một ít bất ngờ, cho nên dựa vào khách mời tự do lựa chọn, có kịch bản chính xác đến mỗi câu nói, cũng có kịch bản tự do phát huy.

June thích mở hộp quà bí mật, thích bất ngờ, cũng bởi vì lần đầu tiên tham gia chương trình muốn cảm giác mới lạ, vì vậy dứt khoát không chọn kịch bản.

June nói: "Đúng rồi, Ben lão sư, chị có nhận được kịch bản không?"

View thích nắm chắc mọi chuyện trong tầm tay, cho nên muốn kịch bản: "Có."

June tò mò: "Vậy CP của chị là ai vậy?"

View hé miệng muốn nói, rồi lại bị June ngăn lại, nàng liên tục xua tay: "Thôi thôi, đừng nói cho em, em muốn bất ngờ!"

View cũng không miễn cưỡng, tiếp tục lật tư liệu và ảnh chụp của khách mời.

Tay áo của chiếc áo khoác mùa đông rất dài, bao lấy mu bàn tay, để lộ những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, từ góc nhìn của June mà nói, đường nét khuôn mặt là ưu việt.

Nàng trộm ngắm một cái, lại liếc mắt một cái.

Nghĩ thầm, View cũng thật đẹp, cô xinh đẹp xuất sắc trong làng giải trí - nơi mà đâu đâu cũng có mỹ nhân.

Khi còn đi học, khoa Diễn xuất gần khoa Đạo diễn nên nàng suốt ngày đến khoa Đạo diễn, bề ngoài thì chăm chỉ học hỏi kiến ​​thức, trên thực tế là ngắm View cả buổi.

Có hôm View ngồi ở hàng ghế sau, nàng ngồi hàng phía trước, buổi học đó nàng ngoái đằng sau để nhìn View thiếu chút nữa là trật cổ.

Love còn nói mát, nói là đi học cùng View cũng khá tốt đó, theo khoa trị liệu xương cổ chuyên nghiệp một trăm năm, vặn vặn nhiều một chút, cũng xem như vận động.

June cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ, đi học nhìn lén, hiện tại ngắm trộm, sớm muộn gì cũng thành mắt lé.

Canh cũng uống xong rồi, người cũng ấm, thấy View cũng không có tâm tư tiếp khách, nhìn càng lâu lòng càng ngứa, June dứt khoát đứng lên hoạt động cơ thể, nói: "Ben lão sư, em đi trước đây. Cảm ơn canh sườn của ngài!"

View giương mắt: "Đi?"

June gật đầu: "Ừm dạ."

View nói: "Lại bò à?"

June: "......?"

Sao lại còn mắng người ta vậy hả!

Chợt, nàng hiểu ý của View, nàng xụ mặt: "Ben lão sư nè, có những từ không thể rút ngắn được đâu. Em là bò tường, không phải bò."

View à một tiếng: "Vậy em bò......" Dừng một chút, cô nói: "Bò tường đi."

Dì Văn mới vừa dọn dẹp xong, đẩy cửa đi ra, hớn hở nói với View: "Junie biết bò tường lắm đó, vèo một cái là nhảy lên tường, phanh một tiếng là nhảy xuống luôn, quả nhiên là người trẻ tuổi linh hoạt."

June: "......"

Dì Văn! Đây là chuyện đáng giá lấy ra khoe sao? Ben lão sư! Đừng có mặt đầy chờ mong mà nhìn em như vậy a a a!

Nội tâm June hỏng mất, gặp lại đối tượng yêu thầm thời đại học khi đang bò tường, hiện tại còn phải ở trước mặt cô ấy bò lại một lần là trải nghiệm gì, câu này nàng trả lời được!

June nhắm mắt, chết tâm: "Em đi đây."

Vèo mà một cái là nhảy lên, phanh một tiếng liền nhảy xuống, liền mạch lưu loát.

Cách một bức tường, nàng nghe được View nói một câu: "Quả thật rất lợi hại."

June: "......"

Cảm ơn ha, em cũng không cần lời khích lệ này.

/

Tuy rằng bà nội không thích nàng, nhưng trời giá rét cũng sẽ không thật sự nhốt nàng ở ngoài cửa, có đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn để cửa cho nàng, chỉ là không muốn thấy nàng.

June đứng trước cửa phòng bà, gõ gõ: "Bà nội, bà ngủ rồi sao?"

Không ai trả lời.

"Con nói với bà, con sắp đi quay chương trình. Ngày mai phải chụp ảnh tuyên truyền, buổi tối lên máy bay, cho nên hôm nay con - á - !"

Lời còn chưa nói xong, bên trong truyền đến một tiếng "Vèo", có cái gì đập vào ván cửa, rồi nặng nề mà rơi xuống, làm câu nói kế tiếp của nàng bị dọa trở về.

Phỏng chừng là dép lê.

June ngượng ngùng, bà nội này, tính tình vẫn táo bạo trước sau như một mà.

Nàng lại cẩn thận gõ cửa, nói: "Bà nội ngủ ngon."

Nói xong sợ bà nội lại chọi dép, cất bước liền chạy.

Phòng nàng ở trên lầu, từ cửa sổ có thể nhìn thấy sân nhà của View, bếp lò hầm canh đã tắt lửa, trong sân trở nên tĩnh lặng, cây sơn trà với những chiếc lá khô héo đung đưa theo gió.

Nhìn một lát, nàng bổ nhào lên giường, vui vẻ đá chân vào không khí hai lần rồi lấy di động ra.

June:!!!

June: Love! Cậu xem! Tớ với vợ tớ thật sự quá có duyên!

June: Chị ấy ở kế bên nhà bà nội tớ luôn này!

Love vẫn chưa ngủ, trả lời trong tích tắc: ? Cậu có vợ khi nào

June: Vừa mới đây

Love: Ai

Love: Không phải cậu làm ni cô vì View Benyapa sao

June: Chính là chị ấy ......

Love:?

Love: View biết không

June: Tớ đơn phương ra quyết định

Love:......

June: Thật sự, cậu không cảm thấy rất có duyên sao? Hàng xóm đó! Phòng của tớ có thể nhìn thấy sân nhà của chị ấy, chị còn mời tớ uống canh sườn nữa, uống rất là ngon luôn hu hu hu hu

Love: Chỉ mới không gặp trong chốc lát, tự nhiên đời cậu trải qua nhiều chuyện quá ha......

June ngại đánh chữ quá phiền, gọi điện thoại trò chuyện nửa giờ, giải thích tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyện vừa mới trải qua, trọng điểm miêu tả View cười với nàng, luôn mãi nhấn mạnh là View mời nàng xuống uống canh sườn.

Love thật sự cạn lời: "Cậu leo trên tường vậy, ai thấy cũng đồng tình."

"Bớt đả kích tớ." June xoay người xuống giường, trong phòng máy sưởi mở hết công suất, ngột ngạt vô cùng, nàng mở hé cửa sổ ra, vừa lúc nhìn thấy View dắt chó từ bên ngoài trở về, nàng úi một tiếng: "View."

Love hỏi: "Cái gì?"

June chuyển từ cuộc gọi thoại sang video call, nhắm ngay sân nhà hàng xóm, tuyết vẫn còn rơi, View mới từ bên ngoài dắt chó về, trên cổ áo và tóc rơi đầy tuyết, Samoyed vẫn chưa chơi đủ, lăn lộn trong sân không muốn vào nhà.

View cũng chiều nó, nới lỏng sợi dây đứng tại chỗ nhìn nó chơi.

Nhìn một lát, lấy di động từ trong túi ra, tuyết rơi lả tả vào màn hình, được cô kiên nhẫn lau đi. Cách khá xa, máy ảnh có chút mơ hồ, Love hỏi: "Chị ta làm gì vậy?"

June lắc lắc đầu: "Không thấy, đang trả lời tin nhắn của ai đó sao?"

Love đoán: "Không phải là yêu đương chứ?"

June: "...... Đừng thương tổn tớ."

Love càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng: "Nếu không thì tại sao phải đứng dưới tuyết trời giá lạnh trả lời tin nhắn chứ? Dù không sợ lạnh, tuyết rơi nhiều như vậy cũng rất khó đánh chữ, cho nên cậu phải hết sức cẩn thận!"

Trái tim của June đập lỡ một nhịp, cảm thấy bất ổn, còn chưa chuẩn bị yêu đương mà đã thất tình, di động trong tay đột nhiên rung lên một chút.

June thất thần nhìn giao diện.

Là một lời mời kết bạn.

Cún nhỏ: Tôi là View Benyapa

------------

Note: Wechat giống Facebook có mục add friend và follow

Weibo giống Twitter chỉ có follow


Chương 4: Lên xe

June rất thích đăng tải bài viết lên trang cá nhân Wechat.

Những việc lặt vặt của phim trường, tình cờ nhìn thấy mèo con, mới mua túi xách, muốn ăn đồ ngọt nhưng lại sợ béo không dám ăn, hoặc đăng những bức ảnh lưới 3x3, nếu thật sự không có gì để đăng thì chia sẻ bài hát.

Vì thế Ciize còn nói với nàng rằng, em có thể trông trưởng thành điềm tĩnh một chút không, đăng mấy thứ đó nhiều bị vòng bạn bè nhìn thấy thì không tốt đâu!

June trấn an: "Danh sách bạn bè của em ít người trong giới giải trí lắm."

Ciize không tin: "Bạn học của em đâu?"

June nói: "Hoặc là flop, hoặc là nổi tiếng rồi unfriend em."

Ciize: "...... Vậy thì không sao."

Không quản được Wechat của nàng thì Ciize bèn quản lý Weibo của nàng, fans của nàng trên Weibo cùng lắm chỉ 100K, phần lớn là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn vào những lúc nàng livestream ăn mừng sinh nhật. Không khí buổi live rất nhẹ nhàng, hết ăn rồi lại uống, có rất nhiều người thích xem, thường xuyên qua lại cũng có một nhóm nhỏ fans trung thành.

Ciize lại giáo dục nàng: "Phải tạo khoảng cách với fans! Em là diễn viên, không phải streamer!"

June nói nhỏ: "Em làm gì có nhiều fans bằng streamer."

Ciize: "......"

Sau đó Ciize không bao giờ muốn quản nàng nữa.

June cũng ngày càng buông thả, nhưng cũng may là Weibo còn có chút gánh nặng thần tượng, không đăng bài lung tung như Wechat, và cũng tinh xảo hơn. Cho nên —

June ngã lên giường, điên cuồng lướt trang cá nhân trên Wechat của mình: "A a a tớ tưởng View sẽ chú ý Weibo của tớ trước!"

Love hỏi: "Vậy cậu đồng ý lời mời kết bạn của chị ấy chưa?"

June nói: "Vẫn chưa."

Love: "...... Đang đợi cái gì?"

June buông điện thoại xuống, vùi mặt vào chăn bông, rầu rĩ nói: "Tớ chỉ là...... Chỉ là có hơi khẩn trương."

Love thấy lạ: "Khẩn trương cái gì? Chị ấy cũng có nhớ cậu ngủ chị ấy đâu."

June trầm mặc.

Love: "Sao?"

June: "Nói có lý quá nha!"

Love: "......"

June mở di động, click vào phần lời mời kết bạn, ảnh đại diện của View là mèo Ragdoll, ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh, đôi mắt màu lam blingbling cực kỳ xinh đẹp.

June bấm đồng ý.

Giao diện trò chuyện mở ra.

【 Bây giờ bạn và Cún nhỏ đã là bạn bè, có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. 】

Do dự trong chốc lát, June gửi biểu tượng cảm xúc qua trước: Chào Ben lão sư!

Cún nhỏ: Chào

June: Cảm ơn canh sườn đêm nay : )

Giao diện trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.....

June: Sao Ben lão sư lại biết số WeChat của em?

Cún nhỏ: Trong tư liệu của đạo diễn đưa có số của em

June: 【 vậy à.jpg】

Cún nhỏ: Ừm

June: 【 bắn wink.jpg】

View không trả lời.

Love vẫn đang nhắn tin cho nàng: Thế nào? Nói chuyện chưa?

June: Trò chuyện rồi!

Love: Nói cái gì cho tớ xem

June: 【 hình ảnh 】

Love: .

June: Sao vậy?

Love: Không phải vợ của cậu sao?

June: 【 hình ảnh 】

Trong ảnh, ghi chú của View bất thình lình được đổi thành: Vợ (bịa đặt)

Love:...... Thực sự chỉ có cậu

Khóe môi June không khỏi nhếch lên, trên giường lăn một cái, đăng bài lên trang cá nhân.

Junie: Hôm nay tuyết rơi rồi, uống canh sườn, ngon lắm ^ ^ cảm ơn đã mời em.

View không thích chia sẻ gì đó lên trang cá nhân, ngẫm lại thì chắc cô cũng không thích xem, cho nên June cũng không trông cậy vào việc cô có thể nhìn thấy. Ngày mai còn phải dậy sớm, nàng tắm rửa một cái, ngã đầu lên gối là ngủ ngay.

Dù sao cũng là nơi nàng sống từ nhỏ tới lớn, một giấc này ngủ rất sâu, cũng rất ngon, lúc tỉnh lại trời đã sáng.

Tuyết ngừng rơi, ánh nắng ấm áp bị giấu đi trong những đám mây, lúc ẩn lúc hiện.

June mang khăn quàng cổ rồi đi mua bữa sáng, con ngõ nằm trong khu lịch sử cấp 5A của thành phố, được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm hiện đại lớn, yên tĩnh giữa sự hối hả và nhộn nhịp, đường chính ngay bên kia cầu, vào đông các quán ăn sáng thường rất náo nhiệt.

"Junie về rồi à?" Dì bán hoành thánh cũng xem như nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, rất thân quen chào hỏi: "Gần đây đang bận gì à con?"

June cười rất ngoan ngoãn: "Con mới quay phim xong ạ!"

Dì đưa hoành thánh cho nàng, hỏi: "Suất diễn nhiều không? Lần trước xem phim của con, thằng út nhà dì xem từ đầu tới cuối, xem mãi mà chẳng thấy con đâu, cứ đuổi theo dì hỏi mãi chị June đâu mẹ?"

"Lần này suất diễn chắc chắn rất nhiều!" June bảo đảm: "Là nữ phụ đó nha!"

"Được, vậy chúng ta chờ xem phim." Dì tiếp đón nàng: "Đừng đứng ngay đầu gió, lạnh lắm. Vẫn là hai chén, một chén không bỏ hành đúng không?"

June nói: "Lần này thì ba chén."

Dì ngoài ý muốn: "Dẫn người về nhà sao?"

"Không phải," June đỏ mặt, nàng đứng dưới tán dù, đạp lên tuyết bị quét đến một bên, nhỏ giọng phủ nhận: "Là đưa cho chị hàng xóm ạ."

Ờm, View là chị hàng xóm không sai.

Dì Văn dậy sớm, dắt chó về đúng lúc thấy June định gõ cửa, June đưa bữa sáng cho bà, bà hỏi: "Không vào nhà cùng nhau ăn sao?"

"Không được!" June vén tóc, cười cong mắt: "Lát nữa con có việc phải ra ngoài, dì giúp con gửi lời chào tới Ben lão sư nha!" Chợt khựng lại, nàng quay đầu, giơ ngón cái lên: "Dì Văn, ngài làm canh sườn siêu ngon luôn!"

Dì Văn nhìn túi trong tay, vừa đẩy cửa đi vào vừa cười lắc đầu: "Đứa nhỏ này......"

Bà dậy sớm nấu trứng luộc nước trà, ra ngoài dắt chó mua đồ ăn, gọi View giúp bà canh chừng lửa, nồi đất màu trắng bốc hơi nước, View kéo ghế tre ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm nồi đất.

Nghe được tiếng mở cửa, cô cũng không ngẩng đầu lên: "June sao?"

"Đúng vậy! Cô bé này dậy sớm thật, còn tặng bữa sáng nữa."

Dì Văn nới lỏng dây dắt chó, Bun nhấc chân chạy tới bên View, View nhíu mày, giơ tay ngăn lại: "Dơ, đừng tới đây."

Câu này làm Bun tủi thân, ngồi xổm bên chân cô sủa vài tiếng, cúi đầu dụi vào chân cô. View sờ đầu nó, ngẩng đầu hỏi: "Bữa sáng?"

"Là hoành thánh." Dì Văn nói: "Nhưng mà con bé cũng không biết con không thích ăn."

View không thích ăn những thứ có nhân, bao gồm sủi cảo, bánh bao, hoành thánh, v.v.

Dì Văn hỏi: "Vẫn là bánh xếp giống ngày hôm qua à?"

View ừ một tiếng.

Cúi đầu, ngửi mùi thơm trứng luộc nước trà, chợt cất lời: "Dì để đây đi."

Dì Văn không nghe rõ: "Hả?"

View đứng lên, Bun mượn cơ hội leo lên người cô bị cô kéo xuống, cô không nhìn dì Văn, nói bâng quơ: "Nghe nói hoành thánh chỗ này ăn cũng ngon lắm, muốn ăn thử."

Tuy rằng dì Văn có chút kinh ngạc, nhưng cũng lý giải.

Đại đạo diễn mà, tâm tư khó đoán cũng bình thường, bà đổ hoành thánh vào chén sứ, dẫn Bun đi tắm.

View vớt một cái trứng luộc nước trà, ngồi lên bàn đá trong sân, bàn đá bị ướt do rửa sạch tuyết rơi ngày hôm qua, hơi nóng của hoành thánh bốc lên, cô vừa chờ nó nguội vừa lấy di động ra.

Mở giao diện trò chuyện với June.

Đang nhập: Cảm ơn bữa sáng của em.

Xóa.

Lại nhập: Hoành thánh ngon lắm.

Lại xóa.

Xóa xóa sửa sửa, cuối cùng là gửi lời cảm ơn qua.

June trả lời rất nhanh: Không cần khách sáo! Hoành thánh nhà này ăn siêu cấp ngon! Nếu chị thích lần sau em dẫn chị đi ăn nữa! Em quen bà chủ ở đó! Giảm giá!

View nói: "Được."

Click vào trang cá nhân của June, bình luận dưới bài đăng tối hôm qua của nàng: Không cần khách sáo.

/

Ăn xong bữa sáng, View thay quần áo ra ngoài.

Cô chọn chiếc áo khoác hồng nhạt, màu sắc trang nhã tôn lên vẻ dịu dàng điềm tĩnh, cô xỏ chân vào đôi giày bó, cầm khăn quàng cổ, nói: "Hôm nay con đến studio, trưa không về ăn cơm."

"Tối con muốn ăn gì?" Dì Văn từ trong phòng bếp đi ra: "Để dì chuẩn bị trước."

"Thanh đạm một chút đi."

View quấn khăn quàng cổ, ngồi xổm trước huyền quan chào tạm biệt Bun, Đèn Đường ngồi xổm bên chân ngáp dài, không chút nào để ý việc cô rời đi.

View vươn ngón tay chọt nó một cái, nó cho rằng View muốn sờ nó, tiện đà ngã xuống đất lộ cái bụng ra.

View: "Con mèo ngu ngốc."

Đèn Đường: "Meo ~~~"

View đứng lên: "Đi đây."

Giày cao giẫm lên nền tuyết có chút trơn, cô đi rất cẩn thận, tập trung tinh thần đến một loại cảnh giới cao ngất, thế nên June gọi cô hai ba lần cô mới nghe thấy.

Cô hoàn hồn, nhìn thấy June đang ngồi xổm trên nền tuyết cột dây giày.

Vẫn là áo lông vũ ngày hôm qua, gương mặt xinh xắn trắng nõn bị gió làm cho đỏ bừng, đôi mắt thì lại sáng quắc nhìn cô: "Ben lão sư! Trùng hợp quá! Chị cũng ra ngoài sao?"

View ừ một tiếng.

June đứng lên: "Ben lão sư đi đâu thế?"

View hỏi gì đáp nấy: "Đường Bình Trạch bên kia."

Mắt June sáng ngời: "Hôm nay studio mà em chụp ảnh tuyên truyền cũng đằng kia!"

View gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Đến ngã tư là có thể bắt xe."

June: "...... Ò."

Nhìn View mang giày cao gót bước lên cầu đá, June đứng tại chỗ một lát, vừa thở dài vừa bước lên cầu, nghĩ thầm lúc View ở Học viện điện ảnh thì đã có danh hiệu bông tuyết lạnh lùng rồi, tính tình của cô ở giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.

Nàng gửi tin nhắn cho Love: "Đây là sơ tâm(*) không thay đổi!"

(*)初心 - sơ tâm: tâm nguyện thuở ban đầu, ý muốn, lòng dạ lúc ban đầu.

Love không kiên nhẫn: "Đừng phiền tớ, đang ngủ đấy! Mang theo đạo diễn Ben với 180 lớp filter của cậu cút càng xa càng tốt!"

June: "Nể mặt cậu nói đạo diễn Ben của tớ nên tớ tha thứ cho cậu đó."

Love: "...... Với lại, sao cậu biết View cũng cong?"

Là View tự nói.

Năm đó View lấy danh thủ khoa vào Khoa Đạo diễn của Học viện điện ảnh, trước khi nhập học được công bố tấm ảnh thẻ cũng đủ để kinh diễm toàn trường, chờ sau khi cô nhập học, người theo đuổi cô nhiểu vô số kể, bám riết không tha muốn cưa đổ cô cho bằng được.

Sau đó, View thấy phiền, trực tiếp lạnh mặt: "Tôi thích con gái, muốn theo đuổi tôi thì đi thiến trước đi."

Nhất chiến thành danh.

June bước xuống cầu, che ngực: "Vợ tớ ngầu thật đó."

Love tấm tắc: "Thích nhờ."

June không vui: "Ai cho cậu thích?"

Love: "...... Cút!"

Quảng trường lịch sử dài khoảng 1500m, phố nhỏ, hẻm hẹp, cầu nhỏ, dòng nước chảy, những hàng hiên ven sông treo đèn lồng màu đỏ, trên nền tuyết trắng xóa, tạo nên phong cảnh rất đẹp.

Đáng tiếc là không thể lái xe vào, lúc đi làm cũng không dễ bắt xe, June đứng ven đường chờ app gọi xe.

Trước nàng là 40 người đang chờ.

June nghĩ, nếu không thì ngồi xe điện ngầm cũng được, thời gian chờ tới lượt thì cũng đến nơi rồi.

Đang cân nhắc, bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi.

"Ting —"

Tiếng còi dài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt nàng là một chiếc Audi màu trắng, cửa sổ ghế phụ chậm rãi hạ xuống, View nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày vẫn cứ là lãnh đạm, khẽ cau mày, làm người ta cảm thấy có chút hơi thở pháo hoa.

June ấp úng: "Ben lão sư....."

View nhìn nàng, thấy nàng còn ngây ngốc đứng đó, lại ấn còi, môi mỏng khẽ mở: "Lên xe."

Chương 5: Ôm

View đưa June đến dưới lầu.

Ciize đang chờ nàng, thấy nàng từ trên xe xuống, tươi cười xinh đẹp mà nói gì đó với người bên trong xe, trong lòng hồi hộp.

Không phải chứ? Đã từng nghe diễn viên tuyến 18 quá flop không có hoạt động gì chỉ có thể yêu đương, đừng nói nàng một đêm trước khi tham gia chương trình yêu đương lại có người yêu nha?!

Nếu chuyện này bị lộ ra bên ngoài, chương trình còn có làm hay không?

Gái thẳng giả cong (queerbaiting), trời đánh thánh đâm!

Chờ xe lái đi, Ciize bước lên trước chất vấn: "Ai vậy? Ai đưa em tới? Xe em đâu?"

June mím môi, giấu ý cười đi: "Không ai hết."

"Bớt nói xạo!" Ciize lôi kéo nàng vào bên trong đi, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Không ai hết mà em cười như mùa xuân nở rộ, như mới yêu lần đầu vậy, giải thích rõ ràng nhanh lên!"

"Em vốn dĩ chưa từng yêu đương!" Máy sưởi ở đó mở rất ấm, June kéo khăn quàng cổ xuống, nói với Ciize: "Bất quá, thật sự là không phải ai cả, là Ben lão sư."

"Ben lão sư?" Trong phút chốc Ciize không kịp phản ứng lại.

"View Benyapa."

"Gì? Sao em lại cùng với cô ấy......?"

"Em cùng Ben lão sư rất có duyên đó! Không ngờ tới phải không, chị ấy vậy mà ở kế bên nhà bà nội em! Nếu là sớm biết vậy - "

June ảo não, nếu là sớm biết, khẳng định sẽ thường xuyên ở nhà bà nội, thuận tiện lượn lờ trước mặt View, còn cần chương trình yêu đương gì đó sao? Trực tiếp tới cửa là được mà!

"Còn có chuyện trùng hợp như vậy?" Ciize cũng ảo não cùng với nàng: "Nếu là biết sớm một chút, sớm tạo dựng quan hệ, tài nguyên điện ảnh còn không phải mặc em chọn lựa sao?"

June cũng đồng ý: "Đúng vậy đó!"

Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài, các nàng đều có mối ảo não riêng.

Ciize đề nghị: "Nếu không thì chương trình yêu đương lần này, em tấn công View đi."

June bắt đầu không hiểu: "Hả?"

Ciize càng nghĩ càng cảm thấy quá hay: "Chương trình này đã có độ nổi tiếng nhất định, những khách mời khác đều có lưu lượng riêng. Em đến để ké fame chút là được, yêu đương với người nghiệp dư là không cần thiết. Nhưng nếu người đó là View vậy thì phải tranh thủ một chút."

Dù gì thì địa vị của View ở trong ngành là rất cao, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn kịch bản hay có kịch bản hay, muốn danh khí* có danh khí, diễn xuất thì không bằng, nhưng ké fame xào CP cũng ổn cũng kiếm lời được không ít nha!

*Danh khí: vừa có fandom đông đảo vừa có tiếng tăm trong giới giải trí.

June nói thầm: "Vậy thì em có khác gì nghiệp dư đâu."

Ciize bị nghẹn một chút.

Cũng đúng, ra ngoài không cần mang khẩu trang đội mũ, tàu điện ngầm hay xe taxi đều tùy ý ngồi, chỉ có vài lần bị người ta nhận ra, người qua đường vẻ mặt kinh hỉ mà thở dốc: "Cô không phải...... Cô không phải...... Cô không phải là người đó sao!"

June mỉm cười: "Ừ ừ, là tôi."

Người qua đường: "Trần Sương Tự!"

June: "......" Fuvk off

Trần Sương Tự, ảnh hậu nổi tiếng, là nữ chính ngự dụng của View. Bởi vì June lớn lên có vài phần rất giống với cô ấy, trước kia Ciize còn muốn ké chút fame, đẩy biệt danh Tiểu Trần Sương Tự cho nàng, bị June quả quyết cự tuyệt.

Ciize mạnh mẽ quay lại đề tài: "Em sắp không còn là nghiệp dư nữa rồi!"

June tò mò: "Là sao?"

Ciize vẻ mặt hưng phấn: "《 Lần đầu gặp gỡ 》sắp phát sóng rồi!"

June ngây ngốc: "Đó là cái gì?"

Không đợi Ciize trả lời, nàng đã nhớ ra rồi.

Đó là bộ phim đầu tiên của nàng sau khi gia nhập Sơn Trúc giải trí, phim đô thị đề tài giáo dục gia đình, nàng diễn vai phụ, con gái út của một gia đình, nữ sinh trung học hàng năm bị bạo lực gia đình dẫn tới suy sụp tinh thần, sau khi cùng người mình thích trải qua một ngày hè vui sướng nhất đời, liền nhảy lầu tự sát.

Vai diễn này là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất đặc biệt, và đạo diễn nổi tiếng là khắc nghiệt, June đã chuẩn bị cho vai diễn này trong ba tháng trước khi tiến tổ. Tuy rằng suất diễn không nhiều lắm, nhưng mỗi một phân cảnh đều làm đạo diễn khen không dứt miệng.

Đáng tiếc bộ phim này bởi vì các loại xét duyệt, bối cảnh, chính sách thay đổi chậm chạp không thể chiếu.

"Sao đột ngột vậy?" June buồn bực.

"Ai biết? Dù sao đã ấn định khung giờ vàng 8 giờ tối ngày mai rồi." Ciize vui mừng nhìn June, như thể đang nhìn một ngôi sao mới đang từ từ nổi tiếng: "À đúng rồi, nam diễn viên phối hợp với em có hỏi là trong khi phim phát sóng có muốn xào CP hay không?"

June nói: "Chị Ciize, chị hiểu em mà."

Ciize hiểu rõ: "Đàn ông cút xa một chút."

June: "Ừm hứm."

Trước kia June chưa từng tham gia chương trình, cho nên không có sẵn ảnh, tổ chương trình liên hệ studio chụp ảnh cho nàng. Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh ra trời sinh là có cảm giác màn ảnh, một bộ ảnh được chụp nước chảy mây trôi, buổi chiều 3 giờ là kết thúc.

Chuyến bay là buổi tối, June chuẩn bị về nhà ngủ tiếp một giấc.

Trước khi đi, Ciize đứng ở trước cửa sổ xe với vẻ mặt gánh nặng đường xa mà nhìn nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt: "Nhớ rõ lời chị nói, bắt lấy View!"

June cũng nắm lại: "Yên tâm!"

Ciize lại nắm chặt: "Cố lên!"

June: "Nếu thành công có thể nghỉ phép một năm không?"

Ciize: "Tài xế có thể lái rồi, đi đường cẩn thận nga."

June: "...... Ha hả."

/

@Ben0812 Trạm: 1214.PVG* xuất phát | đã lâu không gặp đạo diễn Ben, hôm nay cũng là mỹ lệ ~ ghi hình thuận lợi!

*Shanghai Pudong International Airport

Trong video, View kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, cô đeo khẩu trang màu đen, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, mắt được trang điểm tinh xảo, nhưng ánh mắt lại hiển hiện vẻ lạnh nhạt, làm ngơ trước fans đến tiễn cô ra sân bay.

Không biết ai đưa cô một bó hoa, ồn ào ầm ĩ, View nói câu: "Cảm ơn, không cần."

Khu vực bình luận bùng nổ vì câu nói này.

【 chị gái! Chị thật tàn ác! Nam nhân cách chị tôi xa một chút! 】

【 vợ của tôi thật xinh đẹp hu hu hu hu】

【 sao lại có thể để một mình công chúa xách cái vali lớn như vậy [ giận ] @ studio của View Benyapa, ngay cả trợ lý cũng không có sao? @ Love Tips official weibo, nhân viên công tác đâu??? 】

【 View thân là đạo diễn và cũng là khách mời duy nhất của Love Tips có fansite.....】

【 cười chết, tôi nhớ rõ khách mời còn có diễn viên mà? Là ai tới? 】

【 không quen biết, không quan tâm mấy người nghiệp dư 】

【 điều tra được rồi, tên là June Wanwimol, không có tác phẩm gì, nghiệp dư hơn cả nghiệp dư nữa. Nhưng mà tốt nhất là đừng để cho tôi nhìn thấy ả đeo bám chị tôi trong chương trình, nếu thật như vậy, xử lý giống như mấy người bú fame khác. 】

【 thật ra tham gia chương trình này cũng khá tốt. Ngày thường behind the scenes đều không nhìn thấy bóng dáng đạo diễn Ben đâu cả, càng miễn bàn đăng bài lên Weibo, chương trình này cũng có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của cô ấy, vô cùng mong đợi! 】

【 nhưng mà chị có thể không yêu đương được không ...... TvT】

June nhìn thấy đoạn video này trên đường đến sân bay, và đôi mắt ngái ngủ của nàng càng tỉnh táo hơn khi lướt qua phần bình luận, cô ấy chụp ảnh màn hình và gửi cho Love: "Khi nào thì cậu về nước? Trạm tỷ* của tớ."

*Trạm tỷ - Masternim/Fansite: Chỉ các chị gái chuyên theo chân minh tinh ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường, để chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Love: "...... Vinh hoa giả tạo rốt cuộc có thể mang đến cho cậu cái gì?"

June: Thỏa mãn lòng tham hư vinh của tớ đó ^ ^

Love: Rất thưởng thức thái độ thẳng thắn thành thật của cậu

June: Cảm ơn

Thoát khỏi khung chat, nàng lướt danh sách trò chuyện một lát, vẫn là click mở tài khoản của View, View quả nhiên cũng không thích đăng gì trên vòng bạn bè, lướt xuống dưới tất cả đều là tuyên truyền tác phẩm, còn tự bình luận ở phía dưới: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

June bấm like.

Gõ chữ: Ben lão sư tới rồi sao?

Lại tặng kèm gif mèo con đáng yêu lăn lộn.

Mùa đông trời tối sớm hơn, đường sân bay rộng rãi ít xe, đèn đường sáng cả con đường, ngoài cửa sổ xe, ánh đèn bao phủ đường cái, có thể nhìn thấy cánh đồng bên ngoài đang không ngừng đong đưa trong gió, cấp tốc lui về phía sau.

Có lẽ View đang bận, chờ June lên máy bay cũng chưa trả lời, hai giờ bay, bay về phương bắc. Sau khi máy bay đáp, June lập tức mở di động, quả nhiên nhìn thấy View trả lời nàng vào nửa giờ trước: Ừm, tới rồi

June: Những người khác tới rồi sao?

View: Chưa

June: À à, chắc là ngày mai mới đến đó.

View: Chỉ có một mình tôi thôi

June: Em sắp xuống máy bay rồi!

View: Chỉ có tôi

June:?

June: Nhân viên công tác cũng không có ở đó sao

View: Ừ, chỉ có tôi

June: Có phải Ben lão sư sợ không?

View:......

View: Không

June: Được! Em biết rồi! Em lập tức đến!

View: .

View ngồi trong phòng khách của địa điểm ghi hình, cau mày nhìn tin nhắn cuối cùng của June, cô nghĩ June khẳng định hiểu lầm cái gì rồi, cô không phải sợ hãi, cô chỉ bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc đối với ê-kíp chương trình.

Cô chưa từng ghi hình cho một chương trình tạp kỹ bao giờ, nhưng cô đã xem rồi.

Xin hỏi là chương trình yêu đương nào lại chọn địa điểm ghi hình ở nông thôn? Đây là chương trình yêu đương hay là Biến hình ký* vậy? Trong sân có chuồng gà còn phải trồng rau thì cũng được đi, nơi nơi đều là cameras cũng coi như tạm chấp nhận, tại sao ngay cả một PD theo dõi cũng không có?

*变形计: là chương trình hoán đổi cuộc sống giữa 2 gia đình (thành thị và nông thôn) để tìm hiểu và trải nghiệm một góc khác của xã hội và cảm nhận vẻ đẹp trong cuộc sống của nhau.

Trên bìa thẻ nhiệm vụ đặt trong phòng khách có tên của cô, cô mở ra đọc, chữ viết sống động hoa lệ, rất không nghiêm túc.

Ý tứ đại khái là chào hỏi cô, tiếp theo là mời cô lựa chọn một căn phòng từ những bức ảnh trong thẻ nhiệm vụ, cuối cùng nói cho cô, ekip đã chuẩn bị đèn ngôi sao, hy vọng cô có thể trang trí sân nhỏ.

View liếc mắt nhìn đèn ngôi sao trên bàn.

Đau đầu.

Cô thoát giao diện trò chuyện với June, tìm trợ lý Tiểu Lưu: Đặt một vé máy bay về nhà vào sáng mai cho tôi

Tiểu Lưu: Đã biết

Trong chốc lát, Tiểu Lưu phục hồi tinh thần lại: Đạo diễn, không phải ngài đang quay chương trình sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai mới chính thức bắt đầu quay mà?

View: Ừ

Tiểu Lưu: Vậy.....

View: Cậu muốn đổi việc sao

Tiểu Lưu: Ngài xem 9 giờ rưỡi bay có được không

Lại vào lúc này, giọng nói của đạo diễn thật cẩn thận mà vang lên: "Đạo diễn Ben, ngài xem, cô Wan sắp đến rồi. Ngài muốn hay không...... Trang trí sân trước? Dù sao thì trong sân cũng không có đèn."

View nhíu mày, nỗ lực điều chỉnh giọng điệu trở nên bình tĩnh: "Tại sao trong sân không lắp đèn?"

Đạo diễn: "Hết thảy những điều này đều là để thúc đẩy tình cảm của các khách mời, cho nên chúng tôi cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho khách mời. Lúc ngài tới là chúng tôi đón, nhưng vị khách mời tiếp theo là ngài đi đón."

View ồ một tiếng: "Rất biết chơi."

Đạo diễn cười gượng.

View tùy tiện chọn một căn phòng, nằm ở phía bên trái của phòng khách, đó là một căn phòng được trang trí rất nữ tính, cửa sổ bằng gỗ hướng ra sân, gió thổi qua khe hở trên cửa sổ, chiếc dreamcatcher treo ở đầu giường vang lên vài tiếng nhỏ.

Trong sân không có đèn, chỉ có đèn đỏ của máy ảnh nhấp nháy, giống như đôi mắt nhìn trộm trong bóng tối.

Tay trái View cầm đèn ngôi sao, tay phải giơ đèn pin, cô chần chừ đứng trước ngưỡng cửa phòng khách, không biết đã chuẩn bị tâm lý bao lâu, cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên.

Nhưng không ngờ vừa đi đến giữa sân đã vấp ngã.

Đèn pin trong tay lăn một vòng trên đất, ánh sáng rọi thẳng vào chuồng gà, trong ổ gà xây bằng gạch vang lên tiếng cục tác, mấy con gà tò mò nhìn View.

View: "......"

Bàn tay buông thõng bên người cô nắm lại thành nắm đấm, đầu ngón tay véo lòng bàn tay, mặt không đổi sắc mà chậm chậm rãi đi về phía nơi sáng sủa, đang di chuyển, đột nhiên nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, tim đập thình thịch, nhìn về phía cửa.

Sân trại rất rộng, trời lại tối, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được có người gọi cô.

Âm thanh nho nhỏ: "Ben lão sư?"

Ngay lập tức, trái tim View trở nên trấn định.

Là June.

June kéo vali đi tới, xa xa mà nhìn thấy View giống như một cái cọc gỗ không nói một lời mà đứng ở nơi đó, nàng vẫy tay với View: "Ben lão sư!"

View chỉ nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không chào đón.

June không thèm để ý, từ trước đến nay luôn lạc quan, núi không tới chỗ nàng, nàng liền đến chỗ núi, vì thế mặc kệ vali trong tay, đá tuyết trong sân chạy thẳng đến View: "Ben lão sư!"

"Chị đang đợi em sao?" Nàng hỏi.

Khoảng cách gần, ánh sáng đèn pin mỏng manh bao phủ lên hai người, giống như ánh đèn sân khấu, nơi nơi đều tối đen, chỉ mỗi nơi này là loá mắt sáng ngời.

View trầm mặc nhìn nàng.

June giơ tay quơ quơ trước mặt cô: "Ben lão sư?"

View ôm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewjune