Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,7,8,9,10

Chương 6: Ăn khuya

June sững người tại chỗ.

Trong lúc sững sờ, nàng dường như trở lại ngày hè khô nóng đó, View vòng tay ôm eo nàng trong ánh đèn đỏ mờ, rồi dần dần trượt xuống, tiếng vải vóc cọ xát giống như mồi lửa, làm lửa cháy lan ra cả đồng cỏ.

Nàng nghĩ rằng mùi vị trên người View thật thơm.

Mùi nước hoa lan toả trong không khí, mùi hương của tuyết tùng sạch sẽ hoà quyện với hương thảo, làn da trắng nõn tinh tế tựa như thuốc phiện mê hoặc người, June nhịn không được mà nghiêng đầu, đến gần ngửi cổ View.

Nhạy bén phát giác hô hấp của View bỗng đình trệ.

Tim June đập lỡ một nhịp, nghĩ thầm xong rồi, kỹ thuật diễn xuất siêu phàm của nàng hoàn toàn không thể phát huy được vào lúc này, View cũng không nói gì cả, chỉ cần một cái ôm đơn giản, ý nghĩ thèm muốn nhỏ nhoi của nàng sắp bị bại lộ, không thể khống chế nhịp tim và gương mặt dần nóng lên.

Nàng hắng giọng, thật vất vả tìm về giọng nói của mình, ha ha cười hai tiếng: "Mùi nước hoa của Ben lão sư thật là thơm."

View ừ một tiếng, giọng nói run rẩy.

June nghe thấy, lỗ tai sắp mềm nhũn, trái tim cũng thế, lúc này mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, View sợ tối, trước kia còn bị người khác trêu đùa ác ý vì điều này.

Chuyện này là June được nghe kể là có nam sinh theo đuổi View bị cô từ chối, sau đó thẹn quá thành giận, cố ý tắt cầu dao phòng tự học khi cô ở đó một mình, còn gửi tin nhắn quấy rối cô.

Cũng may điện thoại View còn pin, bật đèn pin đi đến phòng cung cấp điện tìm người, tìm được liền ném hắn đập vào tường, toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, hung hăng đánh hắn một trận.

Nam sinh cũng không biết xấu hổ, khóc lóc kêu bảo vệ đến mách lẻo rằng View đánh hắn, nào ngờ View nhếch môi, đỏ mắt: "Tôi chỉ là vừa đi ngang qua thôi, sao cậu lại ngậm máu phun người như thế?"

Nam sinh trừng to mắt.

"Hơn nữa, cậu cảm thấy tôi có thể đánh thắng được cậu sao?" View hít hít cái mũi: "Muốn ăn vạ thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng?"

Tiện đà còn làm khó dễ: "Hơn nữa, cậu không phải là sinh viên của trường đúng không? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới cúp điện có phải là cậu làm không? Cậu có ý đồ gì?"

Bảo vệ nhìn bên trái, là học bá Khoa đạo diễn danh tiếng lẫy lừng, và cũng là học trò cưng của Trương Thầm Hào. Lại nhìn sang phải, là nam sinh xa lạ không biết từ nơi đâu lòi ra, không thể hiểu được mà xuất hiện trong phòng cung cấp điện, rất có hiềm nghi.

Bảo vệ cầm roi điện chọc vào eo nam sinh.

Thừa dịp bảo vệ đang gọi người đến, View hơi hơi mỉm cười với tên nam sinh: "Đừng đắc tội đạo diễn, một người có thể đào tạo giảng dạy cho diễn viên."

Sau đó, người ta điều tra ra là nam sinh đến từ trường thể thao bên cạnh, hắn tung tin ở trên mạng là View đánh hắn, nhưng bởi vì công tắc nguồn điện bị tắt, không có chứng cứ chứng minh, cho nên hầu như là không ai tin lời hắn nói.

Ngay cả học tỷ kể chuyện này cho nàng cũng nói: "Tuy rằng View thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng thật ra rất ôn nhu. Chắc chắn là người thích View đã giúp cô ấy đánh tên đó."

Đương nhiên cũng có số ít người tin, còn thẳng thắn nói rằng chị gái thật cay, rất thích!

Nghĩ đến đây, June giơ tay vỗ vỗ sau lưng View, hỏi: "Vừa nãy Ben lão sư đang làm gì?"

View không nói chuyện.

June cũng không để ý, nàng nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của View, lòng bàn tay trượt dài xuống theo cánh tay của View, nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay cô, ý bảo cô yên tâm.

Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm lấy đèn pin nhét vào tay View, nàng cười với View: "Có ánh sáng rồi."

View trầm mặc mà nhìn nàng, sờ soạng đèn pin trong tay, điều chỉnh ánh sáng mức cao nhất.

Mím môi, lại ôm lấy June.

June: "!!!"

Có ánh sáng rồi sao còn ôm nàng? Nếu còn như vậy nàng sẽ hiểu lầm mất! Nàng sẽ hiểu lầm -

View: "Hoan nghênh em."

June: "......"

À, là đang chứng minh cái ôm vừa rồi không phải bởi vì sợ hãi, mà là hoan nghênh nàng.

Chờ View buông nàng ra, nhân viên công tác mới đi ra, đưa thẻ nhiệm vụ cho June, View đứng ở bên cạnh nàng chơi đèn pin, ngẩng đầu lên chiếu ánh sáng vào trong đêm tối.

Bầu trời ở nông thôn rất tốt, những ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời xanh thẫm, lấp la lấp lánh.

Sau khi nhìn bầu trời đầy sao một lúc, rồi lại dời ánh mắt đến sân, June đã cùng nhân viên công tác hàn huyên: "Đèn ngôi sao ư? Tôi thích chúng nhất! Treo khắp sân không phải quá lãng mạn rồi sao?"

View chiếu đèn pin đến chuồng gà, quơ quơ: "Lãng mạn?"

Gà mái: Ha ha ha!

June: "?"

Nàng nhìn đến chuồng gà, hít hà một hơi: "...... Từ từ! Tôi không đi nhầm tổ chương trình chứ? Nơi này là Love Tips đúng không?"

Nhân viên công tác cảm thấy nàng đáng yêu, nghẹn cười: "Không đi nhầm."

June vẻ mặt buồn cười: "Đây rõ ràng là Biến hình ký!"

Đạo diễn cũng chờ bên cạnh, giải thích với nàng: "Junie à, là người đại diện của cô nói cô thích cảm giác mới mẻ và bất ngờ, không cần kịch bản. Hiện tại tới chọn một căn phòng đi!"

June hỏi: "Ben lão sư chọn phòng nào?"

Ánh đèn rọi vào cửa sổ căn phòng.

Nó nhấp nháy hai lần giống như mã Morse, rồi dừng lại.

So với sự tùy ý của View, June đối với việc chọn phòng có thể nói là thận trọng mười phần, thậm chí ở trong lòng cầu trời khấn Phật hy vọng có thể chọn cùng phòng với View, tay sắp đụng tới thẻ phòng, đột nhiên khựng lại: "Sao chỉ có năm thẻ?"

Đạo diễn nói: "Ben lão sư đã rút rồi."

June: "Một người một phòng?"

Đạo diễn: "Ừ đúng rồi, điều kiện của chúng tôi rất tốt, sẽ cố gắng hết sức để giữ sự riêng tư lớn nhất cho mỗi khách mời."

Một bên View lành lạnh nói: "Ờ, trong phòng toàn là máy quay phim."

Đạo diễn: "......"

Hắn cười gượng: "Ben lão sư, chương trình thực tế mà, đều đã thương lượng rõ ràng trong hợp đồng mà." Nói xong lại sợ đắc tội View, khuỷu tay chạm chạm June: "Cô nói có phải hay không, June?"

June: "...... Đúng."

June chọn phòng ở lầu hai, ngay phía trên phòng của View.

Lối trang trí theo phong cách quý tộc trông như được lấy ra từ một bức tranh sơn dầu, tấm thảm trải sàn màu đỏ sậm lộng lẫy và đắt tiền, hoa văn trên đèn pha lê kiểu Pháp treo trên trần rất đẹp.

June nằm liệt trên giường, nhìn chằm chằm đèn treo một lát, đột nhiên bật ngồi dậy, chân trần bước trên thảm, đẩy cửa sổ ra, ló người ra bên ngoài dòm ngó, nhỏ giọng kêu xuống phía dưới: "Ben lão sư - Ben lão sư -"

Ánh sáng ngập tràn trong phòng của View, cùng với đèn ngôi sao đã bố trí xong ở sân, phản chiếu lên cửa sổ, yên tĩnh trong đêm tối.

Hoặc là không nghe thấy, hoặc là không muốn ra tới.

June không nhụt chí tí nào, View không ra, nàng coi như là hóng gió. Đang nghĩ ngợi tới việc có nên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sao trời rồi chia sẻ lên vòng bạn bè hay không, thì nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa sổ dưới lầu được mở ra.

View ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

June phấn khích mà vẫy tay với cô: "Ben lão sư!"

View khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?"

June hỏi: "Chị có đói bụng không?"

View cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "11 giờ rồi."

June: "Đi ăn khuya?"

Buổi tối gió lớn, gió Tây Bắc lồng lộng, thổi đến tóc dài có chút loạn, giọng nói chìm trong gió, View nói câu chờ một chút, liền đóng cửa sổ, June còn không kịp phản ứng, di động đặt ở trên giường liền vang lên.

Là cuộc gọi thoại đến từ View.

Cô nói: "Xuống lầu."

/

Tuy rằng địa điểm ở nông thôn, nhưng phương tiện trong phòng không hề thua kém thành thị chút nào, tủ lạnh chứa đầy rau, trái cây và đầy ắp mọi thứ, View đứng trước tủ lạnh, tay trái chọn đồ ăn, tay phải đánh chữ: "Thịt xào ớt cay làm sao?"

Nhấp vào tìm kiếm.

Tốc độ mạng có chút chậm, tin nhắn của trợ lý hiện ra trước: Đạo diễn, tôi đã đặt vé máy bay cho cô vào 9:30 sáng ngày mai. Xe đưa đón cô đến sân bay cũng sắp xếp xong rồi!

Tiểu Lưu: 【 tìm Tiểu Lưu làm việc ngài yên tâm.jpg】

View lấy ớt cay ra, đóng tủ lạnh lại, nghe thấy tiếng June xuống lầu, gõ chữ: "À, vất vả."

Tiểu Lưu: Vì lãnh đạo làm việc không vất vả!

View: Lại vất vả một chút.

Tiểu Lưu: 【 có việc mời ngài nói.gif】

View: Hủy vé máy bay đi.

Tiểu Lưu:......?

View: Xe cũng không cần tới.

Tiểu Lưu: Đạo diễn......

View: 【 cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi: Phí vất vả 】

Tiểu Lưu: Vì lãnh đạo làm việc không vất vả!

"Ben lão sư, em tới rồi!" June thay áo ngủ, áo dài quần dài, vạt áo thêu con thỏ hồng nhạt, nàng nhảy nhót lại đây: "Chị muốn làm cơm hả?"

View ừ một tiếng, nhìn thấy tin nhắn mới của trợ lý studio, Tiểu Mộng.

Tiểu Mộng: Đạo diễn, hôm nay Ciize của Sơn Trúc giải trí nhờ người tới nói, hy vọng chị có thể chiếu cố June nhiều một chút, June là người mới, hơn nữa vẫn luôn thích ngài.

View nhìn June.

June mở gói ớt cay mà cô vừa lấy ra, đang cân nhắc nên xử lý như thế nào, dường như đã nhận ra cái gì, tay hơi khựng lại, nghiêng đầu sang, đối diện với ánh mắt của cô.

Rồi sau đó, cười với cô.

Nàng rất thích cười. View nghĩ rằng, dù cho là lúc nào, đều có thể tươi cười xán lạn xinh đẹp như vậy, cô vừa nghĩ vừa chậm rì rì trả lời Tiểu Mộng: "Biết rồi."

......

Tay nghề của View rất không ổn.

Cơm thì sống, thịt xào ớt cay thịt thì cũng chưa chín luôn, cuối cùng vẫn là tổ chương trình không chịu được nữa đành nhờ đầu bếp bên đạo diễn nấu cho các nàng một bữa, đạo diễn cũng ngồi cùng các nàng, rất sầu não: "Ngày thường hai người giải quyết vấn đề cơm nước như thế nào?"

View ăn cơm: "Dì làm."

"......" Đạo diễn hỏi June: "Cô cũng có dì làm?"

"Tôi không có." June nói: "Lúc đóng phim thì ăn cơm hộp của đoàn làm phim, lúc không quay phim thì gọi cơm hộp, thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà ăn của công ty."

Đạo diễn: "...... Còn rất đa dạng."

June cũng đồng ý: "Cần thiết, nếu không thì rất dễ ngán. Khách mời chương trình có ai nấu ăn ngon không?"

Đạo diễn suy nghĩ chút: "Thật ra là có."

June hứng thú: "Ai vậy?"

Đạo diễn giới thiệu: "Tên là Chúc Hoàn Nhĩ, là nhiếp ảnh gia tạp chí, cũng có studio riêng, studio ngày hôm qua cô đi chụp poster là của cô ấy. Cô ấy là người thích mỹ thực, tôi từng ăn qua đồ ăn do cô ấy làm, phải nói là cả sắc lẫn hương đều ......"

June nghe rất nghiêm túc: "Nói tiếp đi."

Đạo diễn: "...... Chương trình của chúng ta không phải show ẩm thực. Nói quá nhiều thì làm sao để cô bất ngờ được, mai gặp sẽ biết."

June: "À."

Đảo mắt nhìn về phía View. View đang yên tĩnh ăn cơm, như thể căn bản không thèm để ý đối thoại của bọn họ. Chờ đạo diễn đi rồi, June buông chiếc đũa: "Ben lão sư."

View giương mắt, hàng mi thật dài dưới ánh đèn, mỹ lệ động lòng người.

Nhịp tim của June đột nhiên tăng vọt, nàng nuốt nước miếng, nói: "Hôm nay em rửa chén, chị đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai em cho chị rửa!"

View yên lặng nhìn nàng, hỏi: "Em thật sự không biết quy trình quay show tình yêu sao?"

June do dự: "Đại khái...... Là hiểu đi?"

Trước kia nàng đã từng xem show tình yêu, tuy rằng thay đổi hình thức nhưng không thay đổi nội dung, nhưng dù sao cũng là chương trình về lesbian đầu tiên, cho nên quy trình cụ thể nàng thật đúng là không rõ ràng lắm.

View cũng kiên nhẫn, buông đũa giải thích cho nàng: "Giữa trưa ngày mai tất cả thành viên sẽ đến đông đủ rồi cùng nhau ăn bữa trưa. Buổi tối là hẹn người mình thích cùng nhau ăn cơm."

June: "?"

View biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí cũng rất bình tĩnh: "Ý tứ trong lời nói vừa rồi của em là bữa tối ngày mai muốn cùng tôi ăn cơm sao?"

June: "!!!"

Nàng bị lời lẽ thẳng thừng của View đột kích quá đột ngột không kịp phòng ngừa, sửng sốt thật lâu, sau một lát mới phản ứng lại, vội vàng xua tay: "Ben lão sư, em, em em không biết."

View chậm chạp mà nâng cằm nhìn nàng, hỏi: "Vậy ý là không muốn ăn cùng tôi?"

"...... Hả?" June nhanh chóng chớp mắt, tim đập thình thịch, nàng nghĩ mình không chịu nổi View nhìn nàng như vậy, thẳng thắn nhiệt tình, chuẩn xác đánh thẳng vào tim nàng, sau đó, đại não chết máy, trời đất quay cuồng, không nói nên lời.

View rũ mi: "Tôi biết rồi."

Biết cái gì?

View căn bản là cái gì cũng không biết!

June nhìn View đứng lên đi vào phòng, nhưng rồi trong khoảnh khắc mở cửa ra đột nhiên dừng bước, đèn trong phòng hắt ra, cô đứng trong khoảng sáng đó, quay đầu nhìn về phía June.

Cô nói: "June."

June: "Dạ?"

Cô nói: "Nhưng mà tôi rất muốn ăn tối cùng em."

June: "!!!"

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Nước hoa của View là YSL Black Opium.


Chương 7: Màu môi

Những lúc June ngẩng người trông rất đáng yêu.

View rất có hứng thú mà đánh giá nàng, nàng vốn dĩ rất nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, tóc dài hơi xoăn, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to, môi mỏng khẽ mở, chậm chạp thốt ra một âm tiết: "Hả?"

View lúc này mới nói: "Dù gì thì tôi cũng thiếu em một lần rửa chén."

June chớp chớp mắt, há miệng lại là một âm tiết dường như có chút chệch nhịp: "À......"

Thanh âm rất thấp, không nghe ra cảm xúc gì.

Chờ đến lúc nàng định thần lại muốn nói gì đó thì View đã đóng cửa lại. June ngồi yên tại chỗ một lát, nhắn tin cho Love, liên tiếp mười mấy tin: "Chị ấy có ý gì chứ!"

Love bay từ Hawaii đến San Francisco, lúc này đang lênh đênh trên Thái Bình Dương nên đương nhiên không có thời gian trả lời câu hỏi của nàng.

June phiền muộn rửa chén, sau đó cẩn thận che camera trong phòng lại, chuẩn bị đi tắm rửa, nhớ tới View cũng chưa từng quay chương trình, cho nên nàng nhắn tin nhắc nhở cô nhớ phải che camera lại.

View thật ra trả lời rất nhanh: Biết rồi.

Ngắn gọn súc tích, không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

June ném điện thoại lên giường, lại có tin nhắn mới được gửi đến, vẫn là View nhắn: Cảm ơn : )

Ánh mắt June hơi sáng, vui vẻ mà lăn một vòng ở trên giường, mở account Weibo phụ, soạn status Weibo: Có vài người giống như có ma lực vậy, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ  có thể giết chết bạn, hoặc có thể khiến bạn chết đi sống lại.

Account phụ của nàng rất ít fans, kết quả mới vừa đăng lên liền xuất một bình luận.

Là account của Ciize: Bớt ra vẻ, Nhà Thanh đã diệt vong*, sinh tử không phải là chuyện chỉ gói ghém trong một câu nói, ngay cả thẩm phán cũng không được!

*大清亡了: châm biếm, chế giễu một số người có tư duy lạc hậu, vẫn đắm chìm trong tư duy cũ, không biết tiếp thu cái mới.

June:......

Lại đổi status mới, lại có bình luận.

Giang Giang: Rảnh rỗi ở đây ra vẻ, không rảnh trả lời WeChat của tôi?

June:......

Cái người tên Giang Giang này là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, người phụ trách mảng diễn viên của Sơn Trúc giải trí, tuổi trẻ tài cao, Giang Ngữ, Giang đại tổng tài. Tuy rằng là cùng công ty, nhưng bộ phận điện ảnh nhiều người như vậy, June lại flop, hai người vốn dĩ cũng không có giao thoa gì.

Quen biết nhau là ở les bar, Giang Ngữ đến gần bắt chuyện với nàng, tiếng chạm ly thủy tinh ở trên quầy bar phát ra, váy hai dây màu đen của Giang Ngữ cọ qua cánh tay của nàng, vải dệt mềm mịn.

Giang Ngữ cúi người thì thầm với nàng: "Người đẹp, làm quen một chút nhé."

Cô ấy không biết June, nhưng June lại biết cô ấy.

June hơi ngả người ra sau một chút, sau khi kéo ra khoảng cách, chào hỏi: "Chào Giang tổng."

Giang Ngữ: "......?"

June nói: "Sơn Trúc giải trí."

Giang Ngữ phản ứng rất nhanh, lập tức liền phản ứng lại, đây là ăn cỏ gần hang, lại không thể hạ mặt xuống nước với nàng, vì thế cắn răng uy hiếp June: "...... Tiết lộ chuyện này tôi đóng băng hoạt động của cô đấy."

June nghiêm túc gật đầu: "Giang tổng yên tâm."

Giang Ngữ thấy nàng thức thời, hất cằm với nàng, nói với bartender: "Hoá đơn hôm nay của cô ấy tính vào thẻ của tôi."

June nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Giang tổng, vậy tôi liền không khách sáo nha!"

Vốn là bèo nước gặp nhau, nhưng sau đó Giang Ngữ vẫn là tìm được số điện thoại của nàng từ tài liệu của công ty, rồi thêm bạn với nàng, bên ngoài hai người giả như không quen biết, nhưng lại lén lút thường xuyên qua lại đến độ thân quen.

Sau khi nghe được June muốn đi tham gia chương trình yêu đương, Giang Ngữ biểu đạt sự phản đối mãnh liệt, cũng gọi June tới văn phòng cô ấy một chuyến.

June không đi, cũng không trả lời tin nhắn, nên mới có tình huống như vừa rồi.

June nghĩ thầm, dù gì trời thì cao mà hoàng đế thì xa*, hiện tại nàng cũng đã ở ở hiện trường ghi hình, còn sợ cái gì Giang Ngữ có đồng ý hay không, vì thế kiên cường trả lời: Tôi không đi, làm sao?

*天高皇帝远: có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ bị can thiệp hay bị cản trở

Giang Ngữ: Em cũng giỏi lắm rồi đó, nghệ sĩ mới nổi đi tham gia chương trình yêu đương???

June: Mới nổi cái đầu cô, nằm mơ sao!

Giang Ngữ:...... Em đang nghi ngờ trình độ buff em của công ty chúng ta ư?

June: Cần tôi phải nghi ngờ sao?

Giang Ngữ: Ha hả!

June: Lãnh đạo, cô phải thông cảm cho tôi

Giang Ngữ:?

June: Cô nhìn cô mỗi ngày ở trong bar lượn lờ tán tỉnh mấy em gái, bạn gái muốn đổi thì đổi, còn tôi thì sao? Tôi có bạn gái bao giờ chưa? Độc thân hơn hai mươi năm, thật vất vả có cơ hội yêu đương công khai, tôi có thể bỏ qua sao? 

Một bên khác, Giang Ngữ đặt cổ tay lên khung cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc, khẽ búng một cái, tàn lửa văng tung toé trong đêm tối, rồi biến mất trong bóng đêm.

Cô ấy mặc rất đơn bạc, gió lùa vào, cuốn lên một góc vạt áo.

Cô ấy hỏi June: "Nói đi, để mắt tới ai?"

/

Cùng lúc đó, ở dưới lầu của June.

View mở laptop ra, trên mặt bàn trống rỗng chỉ có một kiện hồ sơ không có tiêu đề, là kịch bản điện ảnh mới mà cô vừa sáng tác. Cô gửi tiểu sử nhân vật cho đạo diễn casting: "Có thể bắt đầu casting."

Đạo diễn casting Tống Phẩm là bạn nối khố của cô, kinh ngạc: "Có nhà đầu tư rồi à?"

View: Ừ

Tống Phẩm: Đạo diễn, trên mạng đang truyền tin nói cô tham gia chương trình yêu đương là có nguyên nhân khác, không phải là thật đó chứ?

Sau khi View trả lời hắn xong, để điện thoại lên bàn, đeo mắt kính lên, đọc lại câu chuyện này từ đầu, đọc hết một lượt rồi mới tiếp tục viết, khi dừng lại đã quá nửa đêm, WeChat có không ít tin nhắn chưa đọc.

Cái dưới cùng là của June.

Spam một loạt dấu chấm than, và cuối cùng kết thúc bằng một biểu cảm dễ thương, trên thực tế, số lượng từ hữu hiệu chỉ có hai cái: Ngủ ngon!!! 【 tắt mặt trăng giúp em.jpg】

View khép máy tính lại, trả lời nàng: Ngủ ngon

/

View bị đánh thức.

Ngay cả khi bật đèn bàn, cô cũng không thể ngủ sâu giấc, cô gần như đã thức dậy ngay khi có bất kỳ tiếng động nào phát ra, cách âm trong phòng không tốt, và cô có thể nghe thấy ở bên ngoài có vài người mới tới, June đang nói chuyện cùng các nàng.

"Xin chào xin chào, tôi tên là June Wanwimol."

"Ah! Tôi nhận ra cô! Chúc Hoàn Nhĩ có phải không? Nghe nói cô nấu ăn rất ngon!"

"Giọng của hai người nghe rất hay đó! Là diễn viên lồng tiếng sao? Thảo nào!"

"Nghe danh đã lâu, Bùi tổng!"

"Ben lão sư — Thức! Dậy! Đi!"

......

Mười lăm phút sau.

Toàn thể khách mời của Love Tips có cuộc gặp gỡ đầu tiên, họ đang ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn ăn dài, đạo diễn thúc giục quá gấp, View chỉ kịp thoa son môi, làm bản thân trông có khí sắc hơn.

Cô ngồi ở cuối bàn, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sậm và đang nghịch thỏi son môi, cô lơ đãng liếc nhìn mọi người và nhìn thấy những người trong tư liệu — nhiếp ảnh gia Chúc Hoàn Nhĩ, diễn viên lồng tiếng Văn Tây, ca sĩ internet Mạnh Chiêu Chiêu, tổng tài Bùi Vãn.

Cuối cùng dừng ở trên người June đang ngồi đối diện với cô.

June hẳn là còn vội vàng hơn cả cô, áo ngủ chưa thay, tóc chưa chải, này còn chưa tính, cố tình bên phải có một nhúm tóc bị dựng ngược, lại phối hợp với áo ngủ ấu trĩ, cả người thoạt nhìn có chút ngây ngốc đáng yêu.

Cô bình tĩnh đặt thỏi son lên bàn, đẩy đẩy qua bên phía June: "Cho em mượn."

June có chút ngại: "Không tốt lắm đâu?"

Đây không phải hôn môi gián tiếp sao!

View hỏi: "Ghét bỏ tôi?"

June phủ nhận "Không có! Sao có thể!"

View ừ một tiếng: "Dùng đi."

"Chúng ta tự giới thiệu trước đi?" Bùi Vãn không hổ là tổng tài, bắt đầu quy trình như là mở họp mỗi sáng vậy: "Chào mọi người, tôi là Bùi Vãn."

"Tôi là Văn Tây." Văn Tây nói tiếp, cô ấy mặc trang phục Lolita, cột tóc hai chùm, ngay cả dây cột tóc cũng cùng màu với trang phục, người vừa đẹp vừa ngọt, em gái tiêu chuẩn thế giới ảo, thanh âm cũng đáng yêu: "Là một diễn viên lồng tiếng."

Ngồi bên cạnh là ca sĩ internet Mạnh Chiêu Chiêu trông có vẻ ổn trọng hơn nhiều, tóc ngắn được buộc lên, mặc váy đỏ sậm khoác ngoài áo vest, cả người trông rất giỏi giang: "Mạnh Chiêu Chiêu, ca sĩ mạng."

"Tôi đã nghe ca khúc của cô." Chúc Hoàn Nhĩ cười rộ lên, đôi mắt giống trăng non, cả người đều ngọt ngào: "Chào mọi người, tôi là Chúc Hoàn Nhĩ, là một nhiếp ảnh gia."

June vừa nãy đã tự giới thiệu với các nàng, vì thế ánh mắt mọi người đều rơi vào View.

View mở miệng: "Tôi là —"

"Ben lão sư!" Chúc Hoàn Nhĩ ngồi gần cô nhất nhiệt tình mà ngắt lời của cô: "Chúng tôi đều biết cô, đại đạo diễn nha, mỗi một bộ phim của cô tôi đều có xem! Thích nhất là《 Kissed the Deep Sea 》, đã xem bảy tám lần!"

Văn Tây nói: "Tôi cũng vậy! Tôi đặc biệt thích cô!"

Mạnh Chiêu Chiêu lấy vở từ trong túi ra: "Ben lão sư, có thể ký tên cho tôi không?"

View: "...... Được."

June: "?"

Chờ một chút! Tình tiết phát triển như vậy hợp lý sao! Đây là fanmeeting chắc? Ai đã khiến nàng có quá nhiều tình địch như vậy? Nàng hỏi ai đã làm điều này!

Nội tâm June tức giận thành cá nóc, mặt ngoài còn mỉm cười, như thể không chút nào bị tài hoa của đại đạo diễn làm cho rung động, khiến cho Bùi đại tổng tài lau mắt mà nhìn, nhỏ giọng hỏi nàng: "Cô không thích phim của Ben lão sư sao?"

June nói: "Thích."

Bùi Vãn cảm thấy lạ: "Vậy cô......?"

June nắm chặt tay: "Tối hôm qua tôi đã ôm Ben lão sư rồi!"

Bùi Vãn oa một tiếng: "Hai người?"

June kiên định: "Đúng!"

Bùi Vãn: "Không nghĩ tới View nhìn rất lãnh đạm, lại đối với fans cũng khá tốt."

June: "......" Có thể nói là lý giải đẳng cấp xí nghiệp.

Cũng may là mọi người còn nhớ rõ bản thân là tới quay chương trình yêu đương, fanmeeting ngẫu hứng tại chỗ sắp kết thúc, đội ngũ đạo diễn ra tới tuyên bố nhiệm vụ.

Quả nhiên giống như lời của View nói, buổi trưa sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, hiện tại chia thành từng nhóm đi lấy nguyên liệu, đồng thời tìm rương kho báu do tổ chương trình giấu trong thôn, số lượng có hạn, tới trước thì được, nhóm nào không tìm được sẽ bị phạt.

Mạnh Chiêu Chiêu thắc mắc: "Chia nhóm như thế nào?"

Đạo diễn: "Mọi người tự mình quyết định."

Mạnh Chiêu Chiêu: "Vậy tôi cùng Văn Tây một nhóm."

June kinh ngạc nhìn Mạnh Chiêu Chiêu một cái, phát hiện Văn Tây dường như cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối, ngược lại cười đứng bên cạnh Mạnh Chiêu Chiêu: "Được thôi!"

June nghĩ thầm, tuy rằng Ciize luôn dặn dò nàng phải cọ nhiệt View, bản thân nàng cũng muốn cùng View, nhưng là nếu lúc nào cũng theo đuôi View, khẳng định sẽ bị mắng là bú fame, cư dân mạng mắng cái gì nàng cũng không để bụng, nàng không muốn làm View cũng nghĩ như vậy.

Trong lúc do dự, đang muốn kêu Bùi Vãn thành lập một nhóm, View đột nhiên nói: "Tôi cùng June một nhóm."

June sửng sốt.

Như thể đoán trước rằng nàng sẽ không từ chối, View tiếp nhận chiếc GoPro từ tổ chương trình.

Mặc dù dọc đường đi có lắp đặt camera và sử dụng máy bay không người lái để quay ngoại cảnh, nhưng để tạo không gian cho khách mời, nên PD không đi theo, vì vậy cần khách mời tự mình quay chụp.

Những khách mời khác đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, cầm GoPro đi làm nhiệm vụ.

June ngay cả áo ngủ cũng không thay, nàng sợ chậm trễ thời gian, tùy tiện từ trong vali lấy quần áo ra thay, không trang điểm vội vàng chạy xuống lầu: "Ben lão sư! Chúng ta chạy nhanh đi — ấy?"

View đang trang điểm, chậm rãi lựa chọn một màu son môi phù hợp, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của June trong gương.

June chớp chớp mắt.

Cô cũng chớp chớp mắt: "Em cảm thấy tôi nên dùng màu nào?"

June nhìn bàn trang điểm của cô: "...... Ben lão sư, ngài mang nhiều son môi như vậy là mở đại lý sao?"

View: "Hả?"

"Không," June đi tới, chọn cho cô một màu son phù hợp với layout của cô, thúc giục cô: "Ben lão sư, có thể nhanh một chút không? Không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ bị phạt đó."

View lại không chút hoang mang: "Phạt cái gì?"

June nói: "Tổ chương trình chưa có nói."

"Vậy có cái gì đâu mà gấp?" View lau đi màu son tùy tiện thoa vào lúc nãy, đổi màu mới, cô nhìn chằm chằm June một lát, nói: "June, em lại đây."

June không rõ nguyên do mà tới gần.

"Lại gần chút."

June không chút phòng bị, cúi người lại gần chút.

View vẫn là không hài lòng: "Ngồi xổm xuống."

Một mệnh lệnh một động tác, June nghe lời mà ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn View: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt của View khẽ lay động, cô đột nhiên cảm thấy June giống con mèo nhà cô, đôi mắt to tròn, xinh đẹp trân quý, ngây thơ lại tràn đầy sự tin tưởng, khiến trái tim của người ta bất giác mềm mại

Cô nghe thấy bản thân nói rằng: "Đổi màu môi cho em."

Sau đó, đặt son môi lên môi June.

/

Sau màn ảnh.

Đạo diễn: "Gián tiếp hôn môi, là gián tiếp hôn môi đúng không?"

Phó đạo diễn: "Ừm...... Đây là lần thứ hai trong ngày......"

Đạo diễn: "View rốt cuộc là muốn tô son cho June, hay là muốn hôn cô ấy vậy?"

Phó đạo diễn: "Rất rõ ràng......"

Hai người liếc nhau, nhất trí tán thành suy nghĩ của nhau: "He he!"

Trợ lý: "......"

Đang làm việc đấy, đừng cắn (CP)!


Chương 8: Nhiệm vụ

"Hello, chào mọi người." GoPro do View cầm, June tràn đầy năng lượng mà chào hỏi máy quay: "Hôm nay rất là lạnh luôn đó, nghe nói buổi tối có tuyết rơi."

View nói: "Dự báo thời tiết nói sẽ không rơi."

June: "Vậy nhất định sẽ rơi."

View: "?"

"Bất quá cũng không sao, chúng ta mở Strive app ra cùng nhau vận động thì sẽ không lạnh nữa!" June mạnh mẽ lái sang chuyện khác: "Ben lão sư chị dùng Strive app bao giờ chưa?"

View cũng quay phim thương mại, phim thương mại chèn quảng cáo là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà để chèn vào một cách tự nhiên thì cũng cần kỹ xảo.

Mà khi các nàng đang trang điểm, đạo diễn đưa kịch bản quảng cáo để chèn vào nhưng nó không chỉ khó khăn, mà còn khó xử, cũng chỉ dựa vào một chút kỹ thuật diễn của June làm người ta cảm thấy khó xử đến đáng yêu.

View nói: "Dùng rồi. Dùng nó ở nhà."

June: "...... Ben lão sư rất thích vận động?"

View: "Thích, em thích sao?"

June: "Em vận động ở nhà chính là xoay người, chúng ta không thích hợp."

View: "?"

"Chỉ đùa một chút!" June nhẹ nhàng cụng bả vai cô một cái, tiếp tục nói với máy quay: "Vậy chúng ta cùng nhau vận động đi! Hiện tại tôi và Ben lão sư đang đi tìm nguyên liệu nấu ăn sẵn tiện vận động trên đường đi luôn, nghe nói giữa trưa chúng ta ăn lẩu, đúng không?"

Nàng nghiêng mặt, nhìn về phía View.

View sờ bả vai bị nàng đụng phải, thất thần mà ừ một tiếng: "Chúng ta tìm rương kho báu trước đi."

"Ah! Đúng!" June giải thích với máy quay: "Chúng ta phải tìm rương kho báu do tổ chương trình chuẩn bị trước, và nhóm nào không tìm được rương kho báu sẽ bị phạt. Hiện tại — cùng theo chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thôi!"

View hỏi: "Em biết rương kho báu ở đâu à?"

"Rất đơn giản," June hất cằm với View, nho nhỏ đắc ý từ đuôi lông mày lan tràn đến khóe môi, "Em đã sớm nhìn thấu kịch bản tổ chương trình rồi, mặc dù trong thôn này khắp nơi đều có camera, nhưng điểm nhiệm vụ nhất định sẽ tập trung nhiều camera nhất."

View lập tức liền hiểu, khen nàng: "Thông minh."

June giơ ngón tay cái lên khen ngợi bản thân: "Xem nhiều chương trình như vậy cũng không uổng phí!"

View nói: "Vậy tìm đi."

June: "GoPro?"

View: "Tôi cầm, em tìm."

Kiến thức cơ bản của đạo diễn, cầm máy chắc, bố cục tốt, có thể tìm được góc độ phát huy tốt nhất lợi thế của người trong cảnh quay. Tuy rằng GoPro đối với việc June luôn là chạy ra khỏi màn ảnh rất ảnh hưởng phát huy, nhưng thói quen nghề nghiệp của View vừa trỗi dậy, thế tất phải làm đến hoàn mỹ.

Một khi nghiêm túc, cũng quên mất bản thân vẫn còn đang quay chương trình. 

Tổ chương trình phải phái nhân viên công tác trốn ở bụi cỏ ven đường ra nhắc nhở: "Ben lão sư! Ben lão sư!"

View nhìn khắp nơi, nhíu mày lại: "Tổ chương trình?"

Nhân viên công tác điên cuồng gật đầu.

View cầm máy quay nhắm ngay cô ấy.

Nhân viên công tác: "Ngài là khách mời!"

View dừng lại động tác điều chỉnh góc độ, như là đột nhiên phản ứng lại: "À."

Nhân viên công tác đỡ trán: "Ngài nhìn xem June đang làm gì!"

View nhìn qua, đồng thời cũng chuyển máy quay qua.

Vào mùa đông ở phương bắc, ngôi làng nhỏ giống như một bức tranh đen trắng, những ngọn núi phía xa bị sương khói bao phủ. Con đường chính trải nhựa, hai bên đường tuyết chất đống, bên kia đường là cánh đồng bất tận bị tuyết dày che lấp, chờ đợi mùa xuân lại đến.

June đã chạy tới cánh đồng, bóng dáng càng ngày càng xa, rồi đột ngột dừng lại, quay đầu lại vẫy tay với cô: "Ben lão sư! Cái cây này có vài máy quay phim!"

View nâng bước: "Tới liền."

June làm động tác ngăn cản: "Chờ một chút!"

View hỏi: "Làm sao vậy?"

June nói: "Đường bên này quá lầy lội, chị đừng xuống!"

View tiếp nhận ý tốt của nàng.

June cách khá xa, GoPro không thể quay đến, View lấy máy quay từ chỗ người quay phim giấu trong cánh đồng, thiết lập và di chuyển máy ảnh về phía trước, trên cánh đồng cứ cách vài mét lại có cây cối, lúc này June đang vòng quanh một cái cây trong số đó.

Nhìn một lát, View đột nhiên hỏi: "Em ấy sẽ không cầm manh mối chạy trốn chứ? Tôi thấy rất nhiều chương trình thực tế đều có loại kịch bản này."

Người quay phim: "Đây là chương trình yêu đương......"

View nghiêng đầu một chút, nhưng ánh mắt lại không có rời khỏi màn hình: "Hm?"

Người quay phim nói: "Tất cả nhiệm vụ và hoạt động của chúng tôi đều là vì thúc đẩy tình cảm của các vị, không phải là để các vị cạnh tranh...... Ben lão sư, tôi nói như vậy ngài có hiểu không?"

View à một tiếng, cô cười cười với máy quay: "Xin lỗi."

Đã không cười thì thôi, nhưng khi cười thì quả thật như tắm mình trong gió xuân, làm người quay phim lập tức quên luôn cả phương hướng, thậm chí nổi lên tâm tư tác hợp hai người, hỏi: "Ben lão sư, ngài cảm thấy cô Wan thế nào?"

Trong màn hình, June đã tìm được rương kho báu, đang ngồi xổm bên bờ ruộng đọc chữ trên phong thư, View vừa lòng gật gật đầu: "Là một diễn viên rất tốt."

Người quay phim: "......"

Đây cũng không phải là chương trình tuyển dụng!

View cất hai bước về phía June, đôi giày bóng lưỡng giẫm vào trong đống tuyết, cô khẽ nhíu mày, trong máy quay June đang chạy tới bên chỗ cô, vừa chạy vừa hô: "Ben lão sư! Em về rồi này!"

Giữa đường chính và cánh đồng có một đoạn dốc nhỏ, June thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn cô: "Sao chị lại trở thành người quay phim rồi?"

View trả máy quay phim lại nhân viên công tác, bước tới: "Thiết bị của bọn họ không tồi." Vừa nói vừa vươn tay về phía June: "Đưa tay cho tôi."

June nói không thích vận động, nhưng khi vận động liền không dừng được, khi View bắt đầu cầm máy, nàng liền buông thả bản thân, chạy tới chạy lui, ngày mùa đông ra mồ hôi, lòng bàn tay ấm áp, đột nhiên bị View nắm lấy, nàng bị đông lạnh một chút, buột miệng thốt ra: "Tay chị lạnh quá."

View mím môi, không buông tay nàng ra: "Giúp tôi sưởi ấm một chút."

Người quay phim: "???"

Đây vẫn là đạo diễn Ben nói cái gì cũng đưa chủ đề vào ngõ cụt sao? Bắt đầu cắn..... Không phải, bắt đầu quay các vị đồng nghiệp!

June vừa mới chạy một vòng bờ ruộng, đường bên kia khó đi, tiêu hao không ít sức lực, không có tâm tư dư thừa suy nghĩ lại, liền nhanh chóng làm ấm tay cho View, vội vàng dùng hai tay bao lấy tay cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hà hơi.

Làm xong, đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào.

Nàng có phải là quá chủ động rồi không!?

View nghĩ nàng thế nào đây!

Bất quá —

June nghĩ thầm, tay của View thật mềm thật đẹp! Ngón tay dài mà trắng nõn, bị gió lạnh thổi qua, khớp ngón tay phiếm hồng, có chút cảm giác yếu ớt mỹ cảm. Dưới cái nhìn chăm chú, ngón út hơi cong lên, cuộn tròn lại.

View thu hồi tay: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo!" June cười gượng hai tiếng: "Đúng rồi, Ben lão sư, đây là phong thư bên trong rương kho báu, tổ chương trình không cho mở ra."

Dư quang, thoáng nhìn thấy người quay phim còn chưa đi, đang nhìn các nàng với nụ cười trên môi.

June: "......"

Một đường cắn CP cảm giác rất sảng đúng không?

View cầm lấy phong thư, chỗ mở bị dán lại, logo của chương trình rất bắt mắt, trên phong thư viết: Vui lòng mở thẻ nhiệm vụ này sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm nguyên liệu nấu ăn.

Thấy View vẫn luôn cầm phong thư xem, tay bị gió bắc thổi lạnh, June nhìn đau lòng, trực tiếp nhắc lưu trình: "Chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn trước đi?"

View không nhúc nhích.

June hỏi: "Làm sao vậy?"

View như suy tư gì: "Cũng không nhất định phải đi theo tiết tấu của chương trình, đúng không?"

June: "?"

Người quay phim: "??"

June: "Ben lão sư......"

View mở phong thư ra.

Người quay phim: "Ben lão sư!"

View không dao động, lấy thẻ nhiệm vụ thực sự từ trong đó ra, đọc lướt nhanh như gió, sắc mặt cô hơi thay đổi, June hỏi làm sao vậy liền ngẩng đầu muốn xem, View lại nghiêng người chặn tầm mắt của nàng.

June tò mò: "Trong đó viết cái gì? Cho em xem với."

View vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng: "Tôi đọc cho em nghe."

June không rõ nguyên do: "...... Cũng được."

View hơi hé miệng, trước khi cất giọng, cô nhìn về phía người quay phim: "Cương vị làm việc của cô không phải ở đây, phải không?"

Người quay phim biết trò xiếc của tổ chương trình, vốn đang trông cậy vào View có thể xem nhẹ cô ấy, cô ấy có thể một đường ăn dưa tới đây, không ngờ View vẫn là nhớ đến cô ấy, chỉ là không tình nguyện mà ừ một tiếng.

View: "Trở về đi."

Người quay phim: "......nhớ mở GoPro nha."

Nói xong, vẻ mặt tiếc nuối mà đi đến bên cạnh máy quay, máy quay phim nhắm ngay June và View. Thôn làng này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sau khi phát nhiệm vụ nhóm, các khách mời đi làm nhiệm vụ, nhưng không chạm mặt nhau.

Mà June và View chọn con đường dẫn đến rừng rậm, hiếm khi có người tới, lúc này con đường dài và chỉ có hai người các nàng im lặng nhìn nhau.

View thấy chết không sờn: "Tôi đọc."

June mặt chờ mong: "Đọc đi."

View lại hỏi: "Em thật sự muốn nghe sao?"

June nhận thấy được View khó xử, suy nghĩ một chút, nói: "Ben lão sư, nếu chị không muốn đọc, thì đưa cho em đọc đi, em biết chữ mà...."

View rũ mắt: "Tôi đọc."

June: "......được."

View hít sâu một hơi, mở miệng lại hỏi: "Em biết tại sao tôi lại có động tác như vậy không?"

June: "?"

Nàng buồn bực: "Chị hiếu động sao?"

View: "Bởi vì mỗi một khắc tôi đều tâm động vì em."

June: "......?"

Gì? Cái quái gì vậy?!

View: "Em đoán xem chị muốn ăn cái gì?"

June chần chờ: "Không phải giữa trưa chúng ta muốn ăn lẩu sao?"

View: "Si mê mà nhìn em.*"

*Cách chơi chữ đồng âm, chữ 'ăn' và chữ 'si mê' trong tiếng Trung đều đọc là /chi/.

June: "!!!"

Này không tốt lắm đâu!

Từ từ! Kịch bản tổ chương trình......?

View lại hỏi: "Em là của người nào của tôi?"

June đã tê rần: "Người trong lòng của chị."

View: "?"

June khoát khoát tay: "Mấy câu thả thính sến rện phèn chúa này! Tổ chương trình cũng quá cũ kỹ rồi? Đây đã là kịch bản mấy chục năm trước rồi đó! Thẻ nhiệm vụ chỉ có như thế thôi? Cho em xem!"

View lại tránh nàng một lần nữa: "Để tôi đọc hết."

June hỏi: "Đọc hết có khen thưởng sao?"

View ừ một tiếng, nhìn câu cuối cùng trong thẻ nhiệm vụ: Hiện tại, mời bạn nhìn thẳng vào đôi mắt của đồng đội, dùng giọng điệu thâm tình nhất đọc câu phía dưới, sau khi hoàn thành đạt được một cơ hội mời người mình thích cùng ăn bữa tối.

View nghĩ thầm, cô không thích ăn cơm cùng người xa lạ, nhất định cô phải có được cơ hội tự do lựa chọn này.

Vì thế cô ngẩng đầu, nhìn nhìn thẳng vào mắt June, vẻ thâm tình lan tràn trong con ngươi của cô, June nhìn thấy cũng khẩn trương lên, nắm chặt vạt áo: "Ben lão sư, chị— "

"Em có thể chịu thiệt một chút không?" View mở miệng.

June chớp chớp mắt.

Nàng biết View đang diễn, các nàng tốt nghiệp cùng một trường, một nửa chương trình học là giống nhau, nên về vấn đề này View tinh thông hơn nàng, kỹ thuật diễn cũng xuất sắc hơn.

Ngay cả khi biết như thế, vẻ thâm tình trong ánh mắt ấy, nàng vẫn là nhịn không được mà rung động.

Thình thịch.

Thịch thịch thịch.

Tim đập như trống.

View giơ tay, chạm đến mái tóc ngắn của nàng, vén chúng ra sau tai, nhích lại gần một chút, thanh âm rất thấp, mê hoặc lòng người: "Thiệt cho em, thua trong tay tôi được không?"

Đã sớm thua 1800 lần rồi.

June nghĩ vậy.


Chương 9: Trò chơi

【 Love Tips bắt đầu quay rồi! 】

【 tại sao không phát sóng trực tiếp chứ a a a muốn xem quá đi 】

【 khách mời mùa này không thể xem như nghiệp dư hết đâu, đúng không? Ngoại trừ Bùi tổng không có Weibo ra, thì ít fans nhất cũng chính là cái cô diễn viên kia, cũng có 100K fans đấy 】

【 cười chết, fans của nhiếp ảnh gia còn nhiều hơn diễn viên sao 】

【 qua trang của June Wanwimol xem thử, cũng rất xinh đẹp, thường xuyên đăng một ít vlog, là mẫu em gái ngọt ngào mà tôi thích! Tôi bắt đầu thành fans mama rồi 】

【 mùa mới cũng bắt đầu quay rồi, tại sao còn chưa công bố khách mời quan sát vậy? 】

【 sao không mời Tống Vũ Thời và Kỳ Kha? Chính hai người họ đã tạo tiền lệ trong mùa đầu tiên đó! Từ khi hai người công khai tình cảm mới biến cái show này thành chương trình yêu đương! 】

【 fans CP Kỳ Vũ không mời tự đến, ủng hộ khách mời cũng tới show ân ái! Cuốn lên tới! 】

【 fans Kỳ Vũ lại tới nằm đường 】

【 cái gì, mấy người nói Love Tips là quay ở thôn XX sao? Nhà tôi ở chỗ này! Vừa đến cửa thôn, thấy cửa thôn có dán logo chương trình còn tưởng rằng là con nít dán chơi, kết quả xa xa nhìn thấy một người lớn lên rất giống View 】

【 lầu trên...... Dán đồ...... Đừng bức......】

【 hình ảnh 】

Trong bức ảnh do chủ thớt đăng lên, khung cảnh cánh đồng vô cùng đẹp mắt, hai người đứng đối diện nhau trên con đường vắng, không biết đang nói chuyện gì nhưng trông rất thân thiết.

Có lẽ người chụp lo lắng cộng thêm khoảng cách xa nên hơi mờ, nhưng điều đó càng gia tăng vài phần ý cảnh.

【 tôi nhận ra View, ai đang đứng cùng cô ấy vậy? Còn đứng gần như vậy...... Đang làm gì? Không phải là nhất kiến chung tình rồi rơi vào bể tình chứ? 】

【 đánh rắm! Không có khả năng! [ khóc lớn ]】

【 mờ như vậy có quỷ mới nhận ra được......】

【 ngọt chết tôi 】

【 mờ như vậy cũng có thể cắn CP thật là thiên phú dị bẩm á [ cười lạnh ]】

......

Hiện trường quay.

Hình ảnh mờ ảo được cư dân mạng lan truyền đã được tái hiện lại với độ nét cao trên chiếc GoPro trong tay View, một cái tay khác vẫn còn đặt trên mái tóc của June, nụ cười trên môi đã thu liễm, cô đứng dậy, nhìn về phía máy ảnh: "Như vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?"

Cô nhét tờ giấy trở lại phong thư, mới phát hiện từ nãy tới giờ June không có nói gì cả.

Cô ngẩng mắt.

June đã liên tiếp lùi lại mấy bước, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, gương mặt đỏ bừng không thể kiểm soát, ấp úng: "Ben lão sư......"

Sao mấy lời tán tỉnh quê mùa như thế mà cũng làm cho người ta rung động đến như vậy chứ a a a a!

View nghi hoặc mà hm một tiếng, bất chợt, dường như là hiểu rõ, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ hung hăng không sợ trời không sợ đất của June, không nghĩ tới lại chưa từng bị trêu chọc như vậy......

Dù sao thì vẫn là một bạn nhỏ.

View lái sang chuyện khác: "Đi tìm nguyên liệu nấu ăn không?"

June ngây ngốc gật gật đầu, đang định đi theo cô, bước chân đột nhiên dừng lại: "Chờ một chút!"

View quay đầu lại "Làm sao vậy?"

"Nhiệm vụ này chỉ có một người hoàn thành thôi sao?" June cất giọng hỏi nhân viên công tác đang tránh ở chỗ tối.

View rất thông minh, một giây liền hiểu June cũng muốn nhận được khen thưởng, cùng ăn tối với đối tượng mình thích. View nhăn mày, ai? Em ấy thích ai? Chẳng lẽ là Bùi Vãn chỉ mới nói vài câu với em ấy vào buổi sáng sao? Hay là Chúc Hoàn Nhĩ người mà em ấy vẫn luôn khen nấu ăn ngon?

Nghĩ như vậy, cô giấu phong thư ra sau lưng, nói: "Hẳn là chỉ có một người."

June mất mát: "Phải không?"

View mặt không đổi sắc: "Ừ."

June khẽ thở dài một cái.

Trong lòng ảo não, vừa mới chỉ lo bị mấy câu thính sến súa kia bạo kích, lúc chuẩn bị rời đi mới nhớ tới nội dung phần thưởng, mặc dù tối qua View nói muốn cùng nàng ăn cơm, nhưng hôm nay tất cả những vị khách mời khác cũng đều đến đông đủ, nói không chừng View sẽ đổi ý, vậy khác nào nàng may áo cưới cho người khác* chứ!

*为他人做嫁衣裳: bỏ nhiều công sức cho việc gì đó, nhưng nó chẳng có lợi ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.

View hỏi: "Em có khách mời hợp gu rồi à?"

June không phản ứng kịp: "...... Hả?"

View lại hỏi: "Em muốn ăn tối với ai?"

June: "......"

Đương nhiên là chị!

Nhưng nói thẳng là việc không thể, June hàm hồ mà nói: "Không ai cả."

View: "Vậy ăn tối với tôi đi."

Đôi mắt June mở to: "Ben lão sư, đối tượng Ben lão sư thích là em sao?"

Ngón tay View rũ bên người cào nhẹ phong thư, cô trả lời không được mà không trả lời cũng không nên, chỉ lặp lại một lần: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm."

June: "?"

View hỏi: "Không muốn?"

June: "Không có......!"

View cúi đầu nhìn phong thư, nhỏ giọng nói: "Không muốn cũng không sao, hình như đối tượng chỉ định phải cưỡng chế chấp hành."

June không nghe rõ: "Cái gì?"

View nói: "Không có gì."

June không nghe thấy, người quay phim ngồi xổm gần nhất lại nghe rất rõ ràng, vẻ mặt như ngửi được mùi gian tình mà gửi tin nhắn vào nhóm hội những người quay phim: View và June là thật, CP tôi chèo là thật

Đồng nghiệp A: Nói rõ ràng coi

Đồng nghiệp B: Cho tôi chèo chung với

Người quay phim thuật lại những gì đã nghe và thấy lại một lần.

Đồng nghiệp C: Có mùi cưỡng chế ái đây

Đồng nghiệp D: Biên kịch của chúng ta thật sự sẽ để khách mời trói CP ngay cả khi chỉ vừa mới giai đoạn đầu sao? Mùa trước là tôi yêu em, em yêu hắn, hắn lại yêu nàng, quả thật là vừa máu chó lại vừa sảng, kịch bản như vậy người xem mới thích nha. 

Đồng nghiệp F: Không thấy sao? Còn không phải bởi vì khách mời không có cảm giác CP gì cả, mới toàn dựa vào kịch bản để thúc ép thôi sao, cặp đôi có cảm giác CP bị khoá chặt từ đầu đến cuối, đến bây giờ vẫn còn được thảo luận kia kìa.

Đồng nghiệp C: Dù sao thì hai người này cứ trói chặt CP đi, tôi thích coi [ thèm ]

Những cuộc nói chuyện phiếm như vậy được tổ chương trình cho phép, dù sao ở nơi hoang vu nhiều giờ cũng phải cho phép giải trí một chút. Nhưng là vốn dĩ chỉ là group chat nhỏ giữa những người quay phim với nhau, kết quả càng truyền càng thái quá.

"Biết tin gì chưa? View yêu cầu June cần phải ăn tối với cô ấy đấy."

"View để ý June!"

"View cưỡng chế ái à? Đạo diễn lớn cũng không thể như vậy nha? Đây cũng không phải phim của cô ấy quay, làm gì phải ấn người khác đi theo kịch bản của cổ như vậy..... thật đáng thương nga!"

Cứ như vậy truyền tới truyền lui, chờ đến lúc June và View vào lều trồng rau lớn trong thôn chuẩn bị hái rau, lời đồn đại rơi vào tai đạo diễn đã biến thành "View cưỡng chế ái đối với June! Ngọt chết tôi rồi?"

Đạo diễn:???

Cái quỷ gì vậy!

Mới có ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện thái quá như vậy rồi?

Đạo diễn tìm đoạn ghi hình ban đầu để tìm hiểu sự việc, tìm được bản gốc, cùng phó đạo diễn ngồi nhìn nhau, nhàn nhạt thở dài.

Phó đạo diễn: Sao vậy?

Đạo diễn: Này còn ngon hơn cưỡng chế ái nữa

Phó đạo diễn: Ừ.....

Mặc dù họ chưa từng đạo diễn một bộ phim nào và cũng không cùng hàng với View, nhưng đối với danh tiếng lẫy lừng của View chỉ có thể nói là như sấm bên tai, đó giống như cao lãnh chi hoa ngoài tầm với, tiền tài hay tình yêu sâu đậm cũng không thể làm rung động vưu vật nhân gian này.

Không ngờ là khi đối mặt với June lại thiếu tự tin như vậy.

Sự tương phản này....

Ai ngọt chết rồi?

/

So với sự tương phản đáng yêu mà June sẽ không thấy được này, bởi vì nó nhất định sẽ bị cắt bỏ do mệnh lệnh của View, thì những gì nàng nhìn thấy trước mắt càng khiến nàng ngạc nhiên hơn.

Ngay lúc này đây, nàng đứng ở trong lều lớn, View thì đứng cách nàng không xa, đang nghiêm túc mà nhặt rau.

Máy sưởi trong lều được mở rất ấm, rau dưa và trái cây sinh trưởng đan xen nhau bên trong thổ nhưỡng, View đang giẫm lên bùn đất, rất ra dáng ra hình mà cùng người dân trồng rau nói gì đó.

Tính chuyên nghiệp tính quá cao, vượt quá phạm vi lý giải của June.

Vốn dĩ, nàng thông cảm cho thói quen sạch sẽ của View, xung phong nhận việc hái rau, để View ở bên cạnh chờ. Kết quả là nhiều lần hái sai, View cuối cùng cũng nhịn không được, kéo nàng ra ngoài: "Để tôi làm cho."

"Chị biết sao?" June nghi ngờ.

Tốt xấu gì thì nàng cũng lớn lên cùng bà nội, nhà bà nội cũng có một vườn rau nhỏ, tuy rằng nàng không biết là rau gì, nhưng cũng khá hơn nhiều so với cái người không dính khói lửa phàm tục này đó biết không?

View ừ một tiếng: "Đại khái là biết một chút."

June đem giỏ rau nhét vào lòng ngực cô: "Vậy chị đi!"

Sau đó, bị hung hăng mà vả mặt.

Đại khái là biết một chút?

Đó thật sự là thuộc như lòng bàn tay biết không?

PD ở bên cạnh cười đến bả vai run rẩy, June liếc cô ấy một cái: "...... Đừng cười đến quá phận. Không phải nói không đi theo sao?"

PD vừa cười này là cái người ở bên bờ ruộng bị View "Đuổi đi", cô ấy giải thích: "Chủ yếu là trong lều không chỗ trốn, thay vì núp ở một góc, chi bằng lại gần cắn ... khụ, quay phim."

June: "......"

Cắn, là muốn nói cắn CP đúng không!

Nàng hỏi: "Xưng hô như thế nào?"

"Gọi tôi là Tiểu Lam là được."

Tiểu Lam hỏi: "Wan lão sư, cô cảm thấy Ben lão sư thế nào?"

Đầu tiên là June bị dị ứng đối với xưng hô Wan lão sư này, muốn nói Tiểu Lam kêu tên nàng là được, nhưng lại cảm thấy có chút ra vẻ, vì thế cố gắng nhịn xuống, sau đó mới dời ánh mắt nhìn về phía View.

Khóe môi nhịn không được giơ lên: "Ben lão sư à."

Tiểu Lam: "Ừm."

"Ben lão sư luôn làm tôi bất ngờ." June nói.

View bên kia đã chọn xong và thanh toán tiền, đang trên đường đi về phía nàng, nàng đón nhận: "Sao ngay cả chọn đồ ăn mà Ben lão sư cũng biết vậy? Chẳng lẽ ngày thường cũng cần chị tự mình mua đồ ăn sao?"

View nghe giọng điệu có chút quen tai, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

À, là giọng điệu fans của cô hay dùng.

Đa số là dùng khi tag studio cá nhân của cô, chủ yệu là "Sao có thể để công chúa tự mình ấn thang máy!" "Tại sao công chúa lại tự lái xe?" "Xin hỏi quý studio có cần người dỗ công chúa ngủ không?"

View cong khóe môi, nói: "Biết lâu rồi."

Nhiều thêm một câu liền không muốn nói.

June cũng không có truy vấn, tự nhiên mà ôm cánh tay View: "Vậy chúng ta chạy nhanh trở về đi! Đói chết em rồi!"

Hai nhóm khác đã sớm đã trở lại.

Bùi Vãn cùng Chúc Hoàn Nhĩ một nhóm, hai người tìm được rương kho báu thứ hai, lúc này đang ở phòng bếp cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Văn Tây cùng Mạnh Chiêu Chiêu không tìm được, đang ở tiếp nhận hình phạt – cho gà ăn, dắt chó đi dạo, vun đắp tình cảm.

June đẩy cửa gỗ ra, nhìn thấy Văn Tây bị gà mái đuổi theo, vừa chạy vừa la: "Váy của tao! Váy của tao! Rất quý đó! Còn lải nhải nữa là ngày mai liền đem mày đi hầm canh gà mái!"

Mạnh Chiêu Chiêu cũng không muốn giải cứu cô ấy, liền đứng ở một bên ném gạo vào chuồng gà, áo vest còn khoác ở trên người, hình ảnh có sự hài hòa một cách kỳ lạ.

June cùng View liếc nhau, nàng nhỏ giọng nói: "Xem ra mối quan hệ của các nàng không được bồi đắp tốt lắm."

View không tỏ ý kiến.

"Hai người đã về rồi! "Văn Tây một bên bận rộn một bên hoan nghênh các nàng, lại kêu Mạnh Chiêu Chiêu: "Cô mau tới đây bắt con gà này đi! Cô không phải bắt gà giỏi nhất sao?"

Mạnh Chiêu Chiêu sửng sốt, thoạt nhìn có chút khó chịu, nhưng vẫn đi qua.

Chờ Văn Tây cùng Mạnh Chiêu Chiêu cho gà ăn trở về, nồi lẩu cũng đã lên bàn. Lẩu là món phù hợp khẩu vị của rất nhiều người, nó cũng là món có thể khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, một bữa cơm, không khí sáu người cuối cùng đã thân thiết hơn.

"Chơi trò chơi không?" Văn Tây đề nghị.

"Trò gì?"

"Trò Tôi có bạn không có," Mạnh Chiêu Chiêu nói: "Năm ngón tay, mỗi người nói một thứ chỉ bản thân có hoặc một chuyện từng làm. Nếu những người khác không có hoặc chưa làm thì phải gập một ngón tay xuống, gập hết bàn tay thì sẽ bị phạt."

Văn Tây nói: "Vậy dựa theo vị trí, Ben lão sư trước đi!"

Mọi người sôi nổi giơ hai tay.

View nhìn lòng bàn tay của mình, suy nghĩ một lát, nói: "Tôi là hàng xóm của June."

June: "!!!"

Những người khác: "???"

Tô đạo diễn tổ: "Trời má??"


Chương 10: Lẩu

"Ben lão sư, cô đây là.....?" Văn Tây gập một ngón tay, một lời khó nói hết, đến cuối cùng nói ra một câu mà ai ai cũng nghi vấn: "Sao hai người lại là hàng xóm?"

Trò chơi thắng hay không thì không biết, nhưng hiện tại hóng chuyện vẫn là tương đối quan trọng.

Tổ đạo diễn cũng cầm lòng không đậu mà đến gần màn hình, dựng lỗ tai nhỏ hóng chuyện: Nhanh lên, View hoặc là June, ai nói cũng được, nhanh lên, để bọn họ cắn...... Nghe một chút!

June thật ra không nghĩ tới View sẽ nói thẳng ra như vậy, ngẩn người một lát, vừa định phủ nhận, thì nghe được View nói: "Rất có duyên đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy."

June: "?"

Khách mời khác: "?"

Từ từ, sao mà các nàng nghe được có một tia..... Khoe khoang?

Ảo giác sao?

Các khách mời nghĩ rằng, ngay cả khi tại lễ trao giải đạo diễn xuất sắc nhất, View nói về tác phẩm mà cô tự hào, giọng điệu của cô rất bình tĩnh, không buồn cũng không vui, làm hàng xóm với June thì có gì để kiêu ngạo?

"Chờ chút," Bùi Vãn đặt ly thủy tinh xuống, hỏi: "Vậy chẳng phải hai người đã quen biết từ trước rồi sao?"

Chúc Hoàn Nhĩ: "Ờ ha."

Tại sao mọi người đều là lần đầu tiên quen biết nhau, nhưng hai người này lại trộm quen biết nhau vậy chứ, đừng nói là cứ như vậy mà trói CP trước đó nha?

June vội vàng nói: "Không có, mọi người hiểu lầm."

Mạnh Chiêu Chiêu hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"

June liếc mắt nhìn View một cái.

View vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cô đặt những ngón tay thon dài quanh chiếc cốc, nâng lên lắc lắc, uống nốt ít nước xoài còn sót lại trong đó, rồi hỏi June: "Hiểu lầm cái gì?"

June nghẹn một chút, giải thích: "Trước kia tôi và Ben lão sư không quen biết, cái nhà kia tôi cũng không thường trở về, cho nên là trước một ngày tới nơi này mới phát hiện cả hai là hàng xóm."

Chúc Hoàn Nhĩ chống cằm: "Junie, cô có mấy cái nhà vậy......"

June: "......"

Đây là trọng điểm sao!

Văn Tây và Mạnh Chiêu Chiêu liếc nhau.

Mạnh Chiêu Chiêu lên tiếng giải vây: "Bất quá việc này không liên quan đến trò chơi, hay là chúng ta tiếp tục trò chơi?"

Văn Tây cũng vỗ bàn: "Tiếp tục tiếp tục!"

Trò chơi tiếp tục.

Ngoài trừ View, những người khác đều gập ngón tay.

Bên cạnh View là Chúc Hoàn Nhĩ, cô nàng chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ vào má, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi leo lên đỉnh Thiên Sơn chỉ để chụp một bức ảnh mặt trời mọc!"

View nói: "Tôi cũng từng đi."

Chúc Hoàn Nhĩ: "?"

"Mệt cô còn xem qua 《 Kissed the Deep Sea 》 bảy tám lần đó," Bùi Vãn nói: "Địa điểm mà nhân vật chính Giang Thính tự sát lần đầu tiên được quay ở Thiên Sơn." Cô ấy mỉm cười với View: "Sau khi xem xong bộ phim, tôi cũng đi."

Chúc Hoàn Nhĩ nhìn về phía những người khác: "Không lẽ ai cũng đi rồi sao?"

June an ủi cô nàng: "Tôi sợ độ cao."

Văn Tây: "...... Ngại quá, lúc du lịch tốt nghiệp đã đi rồi."

Mạnh Chiêu Chiêu: "Ừ, tôi cũng vậy."

June suy sụp: "Chỉ có một mình tôi gập ngón tay thôi hả?"

Mặt mày Chúc Hoàn Nhĩ hớn hở kéo ngón tay nàng, đem ngón trỏ nàng gập vào lòng bàn tay, quơ quơ: "Gập đi gập đi!"

View nhìn thoáng qua, nói: "Gập đi."

June bĩu môi: "Được rồi, gập thì gập."

Kế bên Chúc Hoàn Nhĩ là Mạnh Chiêu Chiêu, cô ấy suy nghĩ một lát, nói: "Tôi từng có bạn gái."

Tổ đạo diễn kích động: Hay lắm! Tự nhiên dẫn đường cho mọi người kể lịch sử tình trường! Hiểu biết lẫn nhau! Khán giả cũng thích xem loại chương trình này, lúc này biểu cảm sửng sốt của mọi người đều đáng thưởng thức.

Bùi Vãn nhướng mày.

Chúc Hoàn Nhĩ à một tiếng.

Văn Tây nói: "Tôi cũng có nha."

June yên lặng mà gập ngón tay, bi thương mà nói: "Tôi là người cuối cùng, đừng nói là chưa đến lượt mà tôi đã chết thẳng cẳng rồi đó nha trời?"

Tuy rằng thoạt nhìn rất bi thương, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không đặt vào vấn đề này, dư quang liếc nhìn phản ứng của View, tâm thái dâng trào.

Nàng nghĩ thầm, View ở trong trường chưa từng yêu đương, nhưng cô đi du học nước ngoài, mặc dù những năm đó cô lọt vào tầm mắt công chúng, nhưng cuộc sống riêng tư của cô được bảo vệ rất tốt.

Cô quen biết ai, gặp mặt những ai, có cảm tình với ai và có yêu ai không, những việc này June hoàn toàn không biết.

Lo lắng đề phòng.

View gập ngón trỏ lại: "Tiếp tục đi."

Đôi mắt June hơi sáng.

"Ben lão sư vậy mà chưa từng yêu đương sao?" Văn Tây hỏi ra vấn đề nàng tò mò.

View ừ một tiếng: "Không có thời gian."

Mọi người hiểu rõ.

Cũng bình thường, dù gì thì yêu đương cũng tốn thời gian và công sức, mà View thì quá bận rộn quay phim điện ảnh, không có thời gian yêu đương cũng là chuyện rất bình thường.

Đương nhiên người hưng phấn nhất ở đây vẫn là đội ngũ đạo diễn.

Đạo diễn nhảy tại chỗ hai cái: "YES! YES! Đề tài này thật sự là đủ rồi! Tuyệt đối có thể tạo kíp nổ cho đại chúng thảo luận!"

Trước kia View tiếp nhận phỏng vấn, mỗi lần hỏi đến loại vấn đề này, đều là không có lời bình nào, sau đó dứt khoát để trợ lý trao đổi riêng với truyền thông, không được hỏi vấn đề cuộc sống riêng tư.

Nhưng mà bản chất của con người là hóng hớt, càng không cho hỏi liền càng tò mò, nhưng tính tình của View như vậy, không cho bạn biết, thì ngay cả bắt gió bắt bóng cũng đều chụp không được, làm người khác muốn khơi dậy sóng lớn gì cũng khơi không được.

Hiện tại thì hay rồi, View tự mình thừa nhận!

Chưa từng yêu đương!

Mối tình đầu!

Ngay trong chương trình này!

Đạo diễn hưng phấn vì ratings tương lai, ở nhà ăn June đã kết thúc trò chơi, những ngón tay gấp lại thành nắm đấm, nàng nhẹ nhàng đặt tay ở trên bàn, vẻ mặt không còn lời gì để nói: "Không hề có cảm giác thể nghiệm trò chơi gì cả."

Văn Tây che bụng cười đến không còn hình tượng: "Ha ha ha ha ha ha chơi, nhưng không hoàn toàn chơi ha ha ha ha!"

June bị cô nàng chọc cười: "Xem như tôi xui đi! Mấy người tiếp tục đi."

Trò chơi lại lần nữa tiếp tục. Cuối cùng View còn thừa một ngón tay, toàn thắng, đạt được thắng lợi lần này. Thật ra cô thắng không kiêu, thắng trò chơi lại tiếp tục ăn lẩu.

Những người khác muốn giữ dáng, lần lượt rời khỏi bàn ăn.

June bị phạt rửa chén, nàng không vội vã, vừa uống nước trái cây vừa chờ View ăn xong. Nước ép xoài là Chúc Hoàn Nhĩ làm, uống vào có cảm giác ngọt thanh, nàng không khỏi cảm khái: "Nước ép xoài này uống ngon quá, Hoàn Nhĩ thật lợi hại."

Đôi mắt View khẽ động, cô cắn một miếng trứng cút rồi nói: "Tôi cũng biết làm."

June cho rằng bản thân gặp ảo giác, sửng sốt một chút rồi chần chờ hỏi: "Vậy lần sau Ben lão sư ép cho em uống đi?"

View ừ một tiếng.

Trong lòng June nhảy nhót một chút, nhịn không được khoe khoang với Love, lúc này mới phát hiện Love đã sớm trả lời tin nhắn của nàng: Đừng nghĩ quá nhiều, nói muốn cùng cậu ăn cơm khả năng chính là rửa chén, không muốn thiếu nhân tình.

June: Không quan trọng!

June: Vợ của tớ thật là lợi hại

Love: ? Có bệnh??

June: Chị ấy biết ép nước trái cây!

Love: Lợi hại chỗ nào.....

June: Cậu thì biết cái gì! Chị ấy còn nói sẽ ép cho tớ uống! Làm tròn lên!

Love:?

June: Chị ấy phải lòng tớ!

Love:............

Love: 【 ha hả.jpg】 cậu làm tròn có chút lố đó!

June: 【 vợ của tớ thật đáng yêu.jpg】

Love: Block

June: Đừng

Love:?

June: Hôm nay tớ ân ái còn chưa có show!

June: Ke ke ke ke

Hệ thống: Tin nhắn của bạn đã được gửi đi nhưng bị bên kia từ chối.

June:?

Hệ thống: Tin nhắn của bạn đã được gửi đi nhưng bị bên kia từ chối.

June:......

Thôi bỏ đi, nàng nhìn View vẫn còn đang chậm rì rì ăn lẩu, nghĩ thầm, không thể so đo với người không hiểu chị gái xinh đẹp tốt đẹp đến nhường nào.

Chị gái xinh đẹp buông đũa: "June."

June: "Dạ?"

Giọng điệu của chị đẹp nhẹ nhàng: "Tại sao không yêu đương?"

June: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewjune