22.
June đặc biệt ra sao View đương nhiên hiểu rõ, khó để chối cãi bởi những gì Prim nói quá đúng. June hẳn sẽ bảo vệ View trước những lời bàn tán nhưng liệu khi chỉ có một mình View có tự mình chống trọi được hay không? View không phải một người hèn nhát chỉ là nghiêm túc suy nghĩ lại không tránh khỏi cảm giác bất an.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"À em không... Chỉ là bài tập thầy cho hơi khó thôi"
"Ngốc nghếch chỗ nào không hiểu để chị chỉ cho"
"Gì chứ? Em không có ngốc nghếch"
"Hahaa"
June phá lên cười đưa tay chạm nhẹ lên má View, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở khoảng cách gần càng khiến June say đắm. Thật may mắn vì trái tim đều hướng về nhau, nếu không June thật lòng không biết nên làm gì trong lần đầu biết yêu này.
"Cảm ơn em"
"Sao?"
"Cảm ơn em vì đã nói em thích chị"
Đôi mắt nhìn nhau bỗng trở nên đắm đuối, View vẫn yên lặng không nói lời nào, từ từ kéo June sát lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi mềm mại. Yêu June có lẽ là điều lớn lao nhất cho đến thời điểm hiện tại View đã từng làm, tại sao phải cảm thấy lo sợ, nếu ngay cả yêu cũng không dám thể hiện vậy thì tốt nhất là đừng yêu.
"P'June"
"Hửm?"
"Mối quan hệ của chúng ta...hiện tại là gì?" - View ầm ừ.
"Không phải gọi là người yêu của nhau sao? Chị là bạn gái của em và ngược lại"
Câu trả lời thoải mái của June không ngờ lại làm View đỏ mặt tía tai, người trước mắt là bạn gái của mình cảm gíác thật giống đang mơ. Tiến sát lại gần View nhẹ đặt một nụ hôn lên môi June lần nữa, mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé thì thầm nói.
"Vậy nếu chúng ta công khai với mọi người liệu có sao không? Nhưng mối quan hệ xung quanh chị..."
"Em đang lo lắng à?" - Một nụ hôn khác từ June đặt lên mu bàn tay của View như một cách thật hiệu quả để an ủi.
"..."
"Chị với em yêu nhau chứ đâu phải họ, còn nếu thực sự có ai đó bàn tán... Thì đã sao chứ? Họ chỉ ghen tỵ mà thôi"
.
.
.
Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh dần, quần áo trên người dù đã mặc thêm mấy lớp cơ thể vẫn không kiềm chế được mà run lên. View co rúm người nép sát vào Prim để hưởng ké chút nhiệt từ bạn mình.
"Nhìn mày cứ như ngừời già ấy? Làm gì mà rét tới mức đó?"
"Ừ tao già rồi, mày ngồi yên cho tao ấm xem nào"
Điện thoại trong túi chợt rung lên View vội vàng lấy ra kiểm tra tin nhắn, đúng như suy nghĩ hoá ra là June đã đứng trước cửa lớp chờ từ bao giờ.
"P'Juneeee"
"..."
Dáng vẻ sung sướng hạnh phúc của View đối với Prim ngược lại vô cùng chướng mắt, rõ ràng tình yêu là thứ ngọt ngào đáng sợ bởi nó có thể dễ dàng biến một người trầm tính ít nói như View trở thành một con loăng quăng không biết xấu hổ giữa trốn đông người.
"Mày ghen tỵ đúng không?" - Mawin khẽ thổi nhẹ vào tai Prim.
"Gì? Ghen tỵ? Tao chỉ cảm thấy bạn mình quá biến chất, con ngừơi trước đây của nó đâu có như vậy?"
"Là bởi vì mày đã quá quen với tình yêu rồi, còn bạn mày thì đây là lần đầu tiên mà. Kệ nó đi, nó vui là được rồi"
Prim đương nhiên không thể nói không vui khi View tìm được tình yêu của mình nhưng cũng bởi vì Prim là người quá quen với tình yêu nên suy nghĩ trong lòng càng lớn. Tình yêu là thứ tốt đẹp, đúng, tình yêu là động lực, đúng... Và tình yêu cũng là một cái bẫy chết người vô hình, dễ dàng nuốt chửng một con người ngây thơ chưa trải sự đời.
"Em lạnh phải không? Chị thấy người em cứ run lên"
"Em... Em không"
June trầm tư nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, giống như một cục đá mà vẫn nói không lạnh. June từ từ tháo chiếc khăn trên cổ mình, nhón nhẹ mũi chân dưỡng người quàng vào cổ View chiếc khăn bông ấm áp của mình.
"Em không cần đâu, em không lạnh thật mà"
"Chị cho em mượn tạm, chị sẽ đan cho em một chiếc đến lúc đó em mới được trả chiếc này cho chị. Nếu cãi lời chị sẽ giận"
"..."
Chẳng biết từ bao giờ mọi lời nói của June đều như một "mệnh lệnh" nhỏ với View, June nói gì cũng đúng, chỉ cần là lời June nói View đều sẽ nghe theo.
"À chiều nay chị đến nhà em ăn cơm nhé?"
"Đột ngột vậy? Ba chị tối nay đi công tác, chị chắc sẽ phải ở nhà tiễn ba sợ qua muộn sẽ trễ giờ ăn cơm của nhà em mất" - June hơi ái ngại.
"Không sao, em sẽ nói mẹ chờ chị"
"Như vậy không được đâu, hay để hôm khác..."
"Được mà, mẹ em là người mời chị sang nên không sao đâu"
View đã nói như vậy June cũng không từ chối nữa, dù sao cũng không phải lần đầu qua, chỉ là với danh nghĩ là bạn gái thì tối nay giống như là "bữa cơm ra mắt", nghĩ đến điều này June liền không tự chủ mà đỏ mặt.
"Em bé xấu hổ hả? Mặt chị đỏ hết lên rồi"
View nghiêng đầu một chút là dễ dàng nhận ra ngay, chưa bao giờ View nhận thấy chiều cao của mình có lợi đến thế, lợi ích khi mọi sắc thái của June liền có thể phát giác ngay tức thì.
"Đừng gọi chị là em bé, chị lớn hơn em hai tuốỉ đấy N'View"
"Thì sao?" - View được nước càng trêu trọc, dễ dàng khoác tay lên vai June nhăn nhở.
"..."
June tự thấy bản thân có lẽ là quá nhân nhượng đứa nhỏ này rồi, cứ hết bị xoa đầu nhéo má rồi hôn hít một cách vô tội vạ. Yêu đương ít ra cũng nên có sự công bằng chứ June lớn hơn hẳn hai năm vậy mà lúc nào cũng bị View coi như con nít. Liếc nhìn xung quanh không có ai để ý, June mạnh tay lôi View vào một góc tường nhón chân hôn chụt vào môi "nhóc con" trả thù.
"..."
Khuôn mặt View hiếm hoi đỏ bừng lên, mở to mắt không tin June dám ở trong trường hôn mình.
"Chị không sợ bị người khác thấy à? Bình thường chúng ta chỉ hôn ở nơi không có ai thôi mà"
"Ai bảo em cứ vậy hoài, lần sau còn vậy nữa chị hôn em ở giữa sân trường cho xem"
"..."
Cảnh tượng nhức mắt tưởng rằng sẽ không bị ai phát giác nào ngờ ở một góc khác cách đó không xa, ánh mắt trầm tư quen thuộc đã nhìn rõ tất cả.
"Ủa Ben, sao đứng như tượng vậy? Say nắng à?"
Ben không trả lời, tay cầm chai nước lặng lẽ đưa cho người bạn vừa hỏi mình. Vốn là định đưa nó cho June, nhưng tình hình hiện tại June không cần nữa rồi.
"Cái này..."
"Uống đi, tôi mua nó cho cậu"
"A???"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com